12. Ai là bạn trai của cậu?
Park Woojin vừa bước vào phòng đã nhìn thấy một cuộn cơm đang bò theo kiểu sâu bò trốn dưới gầm giường, nhịn không được khóe môi nhếch lên cười một cái gian manh.
" Cậu đang làm gì thế? " Woojin giả bộ hỏi, dù trong lòng đang muốn nhào tới ôm người ta vào lòng hỏi cho ra ngô ra khoai.
Hyungseob khó khăn quay đầu trừng mắt nhìn Woojin.
" Kéo tôi ra với, tay bị đè tê rồi, không còn sức, không chui ra được. "
Rõ ràng là đang nhờ vả người ta mà sao lại dùng cái giọng đanh đá thế kia, nhưng mà sao Woojin lại thấy đáng yêu thế này nhỉ?
" Gọi bạn trai ơi đi, bạn trai cậu sẽ giúp cậu kéo cậu ra. "
Đồ điên!
Hyungseob trong bụng thì thầm chửi nhưng mà hai má có phản xạ hết sức tự nhiên, ửng hồng như một quả cà chua.
Hyungseob còn đang không biết làm thế nào thì tự nhiên thấy người bị kéo về phía sau, thoát ra khỏi gầm giường cũng thoát ra khỏi cái ' kén ' mà mình tự ủ, chưa kịp định thần thì lại thấy trời đất quay cuồng, thấy ai - đó ôm chầm lấy cậu, nhẹ nhấc bổng cậu đặt lên giường, hoàn toàn coi cậu như một đứa trẻ mà bế nhẹ tâng.
" Hồi nãy cậu nghe hết rồi đúng không? "
" Buông ra rồi nói gì thì nói! " Hyungseob thấy cái người kia liều mạng dán sát vào mình mà nói thì hơi hoảng, đẩy mạnh Woojin ra.
Woojin bị đẩy thì càng hăng, càng liều mạng ôm lấy Hyungseob, sau đó vừa cười vừa nói, tay lại khẽ bẹo má Hyungseob:
" Joonyoung nói có đúng không? Bạn trai nói cho mình nghe một tiếng nàooo "
Hyungseob bị bẹo má đau đến phát bực, đẩy tay Woojin ra rồi xoa xoa má nói: " Đúng đấy thì sao? "
" Cậu nói ai là bạn trai của cậu nào? " Woojin cũng tự thấy mình hơi quá tay, cũng xoa xoa má Hyungseob.
" Cậu đấy thì sao? " Hyungseob thẹn quá hóa giận không kiểm soát được miệng lưỡi linh hoạt đột biến quát.
Sao chăng cái gì nữa đây khi mà chính miệng mình nói như thế rồi hả Hyungseob ơi?
Hai giây nhìn vào mắt nhau trôi qua.
Khóe môi của Woojin nhếch lên tạo thành một nụ cười hài lòng hoàn hảo, còn hai má của Hyungseob thì cứ thế ửng đỏ vô tôi vạ.
" Này, hỏi thật nhé? " Woojin nói, tay vẫn nhẹ ôm lấy người trong lòng.
" Hỏi nhanh rồi buông tay ra! "
" Có phải cậu cũng thích tôi không? "
Cũng?
Hyungseob ngước mắt nhìn Woojin, khuôn mặt từ từ u ám, sau đó dứt khoát đánh vào bụng cậu ấy một cái không mang chút ý công kích nào, hừ lạnh một tiếng nói:
" Cái đồ điên này, cậu đang khoe khoang đúng không? Cậu tưởng ai cũng thích cậu chắc? Rồi cậu cảm thấy trêu chọc tôi như thế này rất vui à? Ai là bạn trai của cậu chứ, ai lại thích cậu chứ, tôi có điên mới thích cậu nhé! "
Woojin đứng hình mấy giây.
A, cái đồ ngốc này hiểu lầm ý của cậu rồi!
Nhưng mà chưa kịp để cậu giải thích thì Hyungseob lại tiếp lời:
" Chuyện... chuyện tôi đột nhiên hôn cậu hôm đó là do tôi muốn từ chối Lee Joonyoung thôi, cậu ta bảo chỉ cần tôi hôn cậu trước mặt cậu ta thì cậu ta sẽ buông tha cho tôi, chỉ đơn giản thế thôi. Thật ra tôi phải nói một lời xin lỗi với cậu, xin lỗi cậu, mong cậu đừng có hiểu lầm gì hết, tôi không thích phiền phức một tí nào hết, tôi nói ít hy vọng cậu hiểu nhiều. Bây giờ thì phiền cậu buông tôi ra được không? Nếu như cậu không muốn về lớp thì tôi sẽ về. "
Lần này đến lượt mặt của Woojin tối sầm lại, bàn tay trở nên mất tự nhiên buông lỏng người của Hyungseob ra.
Ánh mắt đột nhiên trở nên thật kì lạ.
To be cont.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro