Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Yêu hay không yêu không yêu hay yêu nói một lời (2).

Quả đúng như lời mà Park Woojin nói, Ahn Hyungseob thật sự không có cách nào chạy trốn khỏi thực tại tàn khốc rằng mình thật sự đã cưỡng hôn người ta giữa chốn thanh thiên bạch nhật.

Nội tâm của Hyungseob lúc này: AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.

Mặc dù trong lòng đang thét gào nhưng bên ngoài cũng chẳng dám thể hiện gì nhiều, mặt vẫn lạnh như tiền làm như chú ý vào bài giảng mà vốn dĩ đã chẳng thể tiếp thu nổi một chữ.

Thật ra, chỉ cần chú ý sẽ nhìn thấy hai tai của Hyungseob đã đỏ ửng lên rồi, sắc đỏ hồng cũng từ từ nhàn nhạt xuất hiện trên má của cậu.

Bởi vì cậu cảm nhận được ai - đó đang nhìn đến mức như muốn đem cậu hòa tan luôn vào ánh mắt đó rồi.

" Hyungseob? Em mệt à? Hay có chỗ nào không ổn? Sắc mặt em sao lại đỏ thế kia? Sốt sao? " Đây vốn dĩ là tiết anh ngữ, Hyungseob vốn là học trò cưng của cô giáo dạy tiếng anh, cho nên cậu luôn nhận được tình cảm quan tâm nồng nhiệt từ cô giáo.

Mà nhiều lúc nồng nhiệt quá thì không có tốt.


Hyungseob vì muốn tránh mặt Woojin, dù chỉ một chút thôi cũng được, thấy cơ hội tốt thế là dối lòng gật gật đầu, quyết định bỏ trốn.

" Thế ... ừm ... thế để bạn học Park giúp cô đưa em lên phòng y tế nhé. " Cô giáo tỏ vẻ lo lắng nói.

Hyungseob đóng băng 2 giây.

" Dạ?? " Sau đó mới ngơ ngác phun ra được một chữ dạ muộn màng.

" Woojin, em giúp cô đưa Hyungseob lên phòng y tế nhé, nếu thấy cần thiết thì cứ trực tiếp bế Hyungseob luôn cũng được. "

" Vâng. "

Hyungseob cảm thấy có một tiếng bùm thật lớn vang lên trong đầu của mình, chưa kịp định thần thì lại thấy một trận choáng váng, sau đó cả người nhẹ bẫng.

Park Jihoon oa lên một tiếng thật đáng ghét.

Hyungseob tay chân luống cuống, lần đầu được bế theo kiểu công chúa như này, tay chân cảm thấy thừa thãi vô cùng, không biết nên đặt vào đâu.

Người bế cậu - Park Woojin là một người vô cùng xấu tính, Woojin thấy Hyungseob cả người cứng lại như một cục đá, thế là trong một khoảnh khắc cố tình buông lỏng vòng tay dọa Hyungseob tưởng mình sắp té một trận luống cuống, hoảng loạn choàng tay qua  ôm chặt lấy cổ Woojin.

Park Woojin vô cùng hài lòng cười một cái xấu xa, mùi hoa lan trắng nhẹ thoảng qua khiến lòng cậu nổi lên một trận ngứa ngáy.

" Khiếp, chưa gì đã diễn trò show ân ái, ông đây khinh nhé! " Park Jihoon nói với theo phía sau.



Vừa bước ra khỏi lớp học, Hyungseob nghĩ rằng mình nên nói gì đó, mình nên làm gì đó, nhưng nghĩ kiểu gì cũng không ra.

Thế là cứ như vậy để người ta bế lên phòng y tế.

Hyungseob thật sự rất sợ, vừa sợ té vừa sợ Woojin nghe thấy tiếng tim mình đang đập thình thịch như đánh trống trận trong lồng ngực.


_______

Hyungseob vùi mặt vào gối, lấy chăn che mặt, không dám nhìn Woojin.

" Cậu ... cậu không tính về lớp sao? " Mãi một lúc sau, không khí quá ngượng ngùng, Hyungseob mới lắp bắp nói được một câu.

" Bình thường cũng đâu có học, với lại lớp học không có cậu thì tôi về làm gì? " Woojin cười cười trả lời, khẽ níu một góc chăn kéo kéo.

" Đồ điên ... " Hyungseob lẩm bẩm, cậu cũng dùng sức kéo chăn của mình về.

" Nói to lên, không nghe thấy! " Woojin tiếp tục ngầm đọ sức với Hyungseob, lại kéo.

" Nói to để làm gì chứ!? " Chăn gần như đều bị kéo về phía Woojin, Hyungseob thẹn quá hóa giận, dùng hết sức bình sinh kéo mạnh một cái.

Chăn quả nhiên đều nằm gọn trong lòng cậu, quà tặng kèm là Park Woojin.

Park Woojin bị kéo, mất đà ngả người lên người Hyungseob.

Hyungseob có thấy đến ông trời cũng đang giúp tên này trêu ghẹo cậu không hả Hyungseob ơi?

" Hyungseob. "

" Tránh ra! " Hyungseob dùng sức đẩy, dĩ nhiên là không đẩy được.

Hai ánh mắt chạm vào nhau.

Woojin tiến đến gần hơn.

Hyungseob không biết bị cái gì, cũng không biết nên làm gì, đột nhiên nhắm chặt mắt lại.

Woojin bật cười, không nhịn được muốn trêu đùa một chút. Woojin đưa tay lên bẹo cái má không có tí thịt nào, trong lòng dâng lên một chút xót xa, khẽ nói:

" Đồ ngốc, cậu ăn nhiều một chút, lần sau tôi bế sẽ không chê cậu nặng. "

Hyungseob thấy má bị bẹo đến đau chảy cả nước mắt, mới trừng mắt nhìn Woojin:

" Ông đây thèm vào được cậu bế! "

Phản ứng xù lông này của Hyungseob thật dễ thương quá đi mất!

" Hôm qua cậu còn chủ động như thế cơ mà? "

" Không cho cậu nhắc đến!! " Hyungseob hốt hoảng khi nghe thấy Woojin nhắc đến chuyện hôm qua, vội vàng lấy gối đè mặt Woojin, khiến Woojin ngã cả người ra sau, người nào không biết chắc sẽ tưởng Hyungseob đang giết người diệt khẩu quá ...

Woojin nắm lấy cổ tay Hyungseob đẩy ra, cười xấu xa: " Sao không cho tôi nhắc? "

Hyungseob bị đẩy ra thì càng bị kích động, dứt khoát ngồi đè lên người Woojin, lấy cái gối dứt khoát mạnh tay hơn bịt miệng cậu ta.

Woojin lần này nắm cái gối giật ra vứt sang một bên, Hyungseob mất cái gối làm điểm tựa, ngã oạch vào lồng ngực của Woojin.

Lúc này Hyungseob mới mơ hồ nhận ra tư thế của cả hai đang rất rất mờ ám.

Cậu vội vàng ngồi dậy, động tác vô cùng mất tự nhiên rời khỏi người Woojin, sau đó đạp cậu ta một cái lọt giường, vùi mặt vào gối lấy chăn trùm đầu kín mít.

" Cậu cút ngay! "

" Không có được nha, cậu hôn thì cũng hôn rồi, không thể cứ như vậy mà chối bỏ trách nhiệm được! " Woojin bày ra bộ mặt rất đáng đánh mà nói.

Hyungseob nghe thấy hai chữ trách nhiệm thì hoảng sợ hết phần thiên hạ.

" Trách nhiệm cái gì chứ, đâu phải là cậu không có hôn lại, có khi tôi còn bị lợi dụng nhiều hơn cậu kìa! " Hyungseob bực mình ngồi dậy đôi co rõ ràng.

Woojin nở một nụ cười, lại là cái nụ cười xấu xa đáng đánh ấy.

" Thế thì hôn cũng đã hôn rồi, tôi đã là người của cậu, cậu có định chịu trách nhiệm không? Không là tôi làm lớn chuyện đấy! " Woojin làm như mình là con gái nhà lành với bao nhiêu là ủy khuất.

" Trách nhiệm?? Trách nhiệm cái gì chứ?? " Ai đó làm ơn cứu Hyungseob với, cậu bị dọa sợ thật rồi đấy.

" Làm bạn trai của tôi chứ sao nữa. "

Một câu nói nhẹ tựa lông hồng mà Hyungseob cảm tưởng như có sét đánh ngang tai.



To be cont.




Hello chào các bạn, mình quay lại rồi đây =))) Mình sẽ chăm chỉ hơn nữa để hoàn thành Give Love!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro