1. One day.
Một ngày đẹp trời, Park Woojin không được trốn tiết đi chơi bóng rổ nên phải nằm ở trong phòng học nhàm chán này nghe cô giáo giảng bài.
Ánh nắng chiếu vào ngược hướng với Park Woojin, khiến cho cậu phải nhíu mày khi nằm xuống bàn và nhìn ra hàng hoa liên kiều bên ngoài cửa sổ.
Ánh nắng mùa thu thì ra lại dịu dàng như thế này, Woojin thầm nghĩ.
Còn cái người ngồi bên cửa sổ kia, ừm, sao lại có thể giống như ánh nắng mùa thu thế nhỉ? Woojin lại nghĩ.
Người ngồi bên cửa sổ, mặc đồng phục, mái tóc đen mượt được ánh nắng nhẹ nhàng đùa nghịch. Dọc theo sóng mũi cao là một cặp kính tròn bản hơi to, dù vậy vẫn chẳng thể che đi được đôi mắt sáng lấp lánh đang chăm chú vào bài giảng trên bảng của cô giáo toán học.
Nếu hôm nay mà trốn tiết, thì chắc là sẽ chẳng bao giờ biết đến bên cạnh mình có một người như thế này vào ngày nắng thu đẹp nhất mất.
Hình dáng của người ngồi bên cửa sổ, cùng với ánh nắng với hàng hoa liên kiều lần đầu tiên khắc sâu vào tâm trí Park Woojin như vậy.
"Này Jihoon, lớp trưởng lớp mình là người đó hả?" Woojin quay sang người ngồi bên cạnh, Park Jihoon đang ăn vụng nghe thế thì một mồm toàn bim bim quay sang nhìn Woojin rồi nhìn đến cái người-mà-Woojin-nói.
Park Jihoon tròn mắt nhìn Woojin, ánh mắt kiểu mày đang đùa tao đúng không, năm nay mày học năm ba rồi mà mày không biết lớp trưởng là đứa nào?
"Ờ, Woojin à, đừng nói với tôi là cậu không biết lớp trưởng đấy nhé?" Jihoon vừa nhai bim bim vừa nói với một giọng rất khó nghe.
Park Woojin chẳng thèm quan tâm đến Jihoon nữa, tiếp tục quay sang nhìn về phía cửa sổ.
"Biết tên lớp trưởng là gì không?" Park Jihoon mười chín năm sống trên đời thú vui duy nhất là nhây, là quyết không tha cho bất cứ điều sơ hở nào.
Mà hôm nay lại thấy bạn thân của mình đột nhiên hỏi về lớp trưởng - người mà có lẽ là kẻ không đội trời chung với một học sinh cá biệt như Park Woojin, hỏi thử xem bao nhiêu tế bào nhây và tế bào thần kinh tò mò trong Park Jihoon có thể nằm yên không chịu hoạt động hay không?
"Không biết."
"Hyungseob, Ahn Hyungseob, hừ." Jihoon đâu có nghĩ cái tên này lại nhanh chóng thừa nhận rằng mình không biết như vậy, cứ tưởng có chuyện gì vui cơ...
Hyungseob à? Tên hay thật, Park Woojin không biết khóe môi của mình đã tự động nở một nụ cười.
___
Thật ra, Ahn Hyungseob thật sự là một người rất mờ nhạt. Hyungseob sau này đã vô cùng cảm ơn khi mà Park Jihoon đã nhớ tên mình. Cậu là một con mọt sách trong bầy học sinh cá biệt, lẽ ra thì phải nổi bật đúng không, nhưng mà Hyungseob thật sự rất biết cách biến mất khỏi thế giới loài người, nhiều bạn trong lớp thật ra chẳng biết tên cậu là gì.
Hyungseob thường đeo một chiếc kính tròn bản hơi hơi to, lặng lẽ đóng vai người qua đường trong tất cả các vở kịch về chàng hoàng tử và công chúa.
Hyungseob cũng muốn tìm cho mình một nàng công chúa chứ, cũng muốn làm hoàng tử thay vì là người qua đường lắm chứ, nhưng mà Hyungseob tính tình rất rụt rè, nói thẳng ra là rất ngại giao tiếp, nhiều lúc cảm thấy mình còn tồn tại được ở thế giới loài người đã là một kì tích lắm rồi.
Ahn Hyungseob không biết là, vào một ngày đẹp trời, bản thân đã tìm được một người dành cho riêng mình theo một cách chẳng giống ai, không cần đóng vai người qua đường mờ nhạt nữa.
Chỉ là, người tìm được không phải một nàng công chúa, mà là một tên kỵ sĩ sói đen đội lốt một cái đuôi phiền phức.
Câu chuyện về công chúa và hoàng tử thì quen thuộc quá rồi, cậu chuyện về hoàng tử và kỵ sĩ thì lại là một câu chuyện buồn (cười và chắc là) rất dài.
To be cont.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro