Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Drabble#3 Mười chín

Anh Youngmin ngày trước đã từng bảo với Woojin rằng mối tình của tuổi mười bảy là những điều lấp lửng, không thể nào kéo dài đến vô tận. Woojin khi đó còn rất trẻ, tâm hồn lẫn trí óc vẫn không sao hiểu được hết thảy những lời nói đầy mông lung của anh Youngmin. Mà thật ra, khi ấy cậu chàng cũng chẳng muốn hiểu.

Đó là lần đầu tiên Woojin nhìn thấy anh Youngmin ngồi thừ người bên khung cửa sổ, hai tay không ngừng tự xoa lấy đôi mắt đỏ ửng đang dõi theo những cánh hải âu vô định trên bầu trời kia.

...

Woojin có một người thương. Hyungseob xuất hiện vào năm cả hai mười lăm tuổi, đã cùng nhau đi mãi trên quãng đường đến cái tuổi mười bảy đầy lưng chừng.

Hyungseob chuyển nhà lên Seoul, bọn họ đã tạm biệt nhau như thế ở những ngày mười tám; rồi lại may mắn hội ngộ lúc chập chững mười chín.

Woojin có một người thương, là cậu trai tên Hyungseob vẫn thường ngồi thơ thẩn tại dãy ghế gần của sổ nơi thư viện, mặc nhiên để cho những vệt sáng gay gắt trôi mau qua mái tóc đen mềm.

Woojin có một người thương, vẫn là cậu trai tên Hyungseob suốt ngày miệng lẩm bẩm những câu ca vô thần nhưng vẫn đủ để Woojin bật cười trong sung sướng và hạnh phúc.

Woojin của những ngày tháng tuyệt vời đó, đã từng thật lòng không muốn có thêm bất cứ điều gì, ngoại trừ những câu chuyện đủ đầy trọn vẹn mang tên Hyungseob.

...

Woojin với tay lấy một vốc bỏng ngô từ cái bát to trước chỗ anh lớn, ăn thật vội rồi mở lời, mắt chẳng thèm chú ý đến bộ dạng khó chịu của anh trai mình. Woojin chợt hỏi anh Youngmin, rằng chuyện tình của năm mười chín, rồi sẽ có cái kết như thế nào. Cậu chàng không biết, lời nói khi ấy của cậu vô tình khiến nụ cười của anh vụt tắt.

Youngmin nghiêng đầu nhìn Woojin, đôi mắt sâu hút phảng phất một chút buồn thương.

Lần đó, anh Youngmin dường như đã cố tình bật cười vì trò đùa nhạt nhẽo trên truyền hình, sau đó quyết định không trả lời thắc mắc của cậu.

...

Woojin và Hyungseob chia tay nhau vào năm cả hai mười chín tuổi. Không phải vì hết thương nhau hay gì. Cả hai cũng chẳng ai làm bất kì điều có lỗi nào cho người còn lại, chỉ đơn giản là chia tay. Đánh đổi cho giấc mơ của mỗi người, là sự kết thúc vô tận trong chính cuộc tình đó; không thể quay lại, không còn tìm được điểm bắt đầu, và không hề có chút hứa hẹn nào cho tương lai.

Bọn họ, ngày hôm ấy, cùng lúc đứng dưới bầu trời ngập ngụa ánh đèn rực rỡ, của pháo hoa, của tiếng cỗ vũ hò reo, đầu óc nhất thời xoay vòng với bụi thời gian. Bốn năm vừa qua chợt giống hệt như ánh nắng đầu hạ trượt vội qua tầm tay, muốn kịp thời nắm bắt, hay thậm chí là một lần tình cờ lôi ngược mình trở về những tháng ngày bình thường hết cỡ, đều muộn cả rồi.

- Tớ đã từng thích cậu nhiều lắm, hơn hẳn những giai điệu hay ho trên thế giới này.

- Còn tôi thì từng thích cậu vô cùng, thích hơn cả bầu trời của Busan những đêm đầy sao.

...

Woojin của thật nhiều năm sau này, đã từng ước rằng mình có thể lần nữa nhìn thấy Hyungseob, cười với Hyungseob, rồi nắm chặt tay Hyungseob một lần nữa.

Nhưng không được, vì cuối cùng, anh Youngmin cũng cho Woojin một câu trả lời đầy thẳng thắn.

"Tuổi mười chín, có một câu chuyện đầy ý nghĩa, nhưng buộc phải kết thúc vì chẳng ai thắng được sự trưởng thành với thời gian. Tình yêu lứa tuổi đó là đẹp nhất, là khó quên nhất, và là nỗi niềm buồn bã đến vô cùng."

Lần đó, Woojin đã khóc, thật sự.

- Soleil

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro