Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#8.

Hyungseob ngỡ ngàng:

"Ơ... tưởng cậu muốn ăn?"

"Không, tôi phải ép cân cho đợt comeback này. Nhưng mà cậu đã gắp rồi thì..." Hắn nhoẻn miệng cười, để lộ cái răng hổ cực kì hút mắt. "Cảm ơn cậu."

Eunsang dường như vừa thở phào vì đã tìm được cơ hội mở miệng, nó đẩy đĩa sườn về phía Woojin: "Anh ăn đi. Chuẩn bị comeback thì phải ăn thật nhiều mới có sức chứ, rồi đến lúc chạy lịch trình gầy đi là vừa."

"Hai hôm nữa chụp photobook, ăn nhiều quá sẽ bị béo mặt." Woojin xua tay. "Ăn đi Eunsang, nghe đồn dạo này đang lập dự án boygroup mới, ăn khỏe mới có sức tranh đấu."

"Hahaa, em vẫn ăn như thường mà."

"Nhân tiện công khai thân phận của em đi, như thế mới dễ chắc suất debut được." Woojin gắp một miếng trứng bỏ cho Hyungseob như đáp lễ, quay sang Eunsang nói chuyện. Eunsang lắc đầu, nhưng chưa kịp trả lời thì bà Park đã lên tiếng:

"Thân phận gì mà công khai? Con trai riêng của chủ tịch Park Yongho à?"

"Mẹ?!" Woojin cau mày, đặt đũa xuống. Tuy không hoàn toàn coi Eunsang như anh em ruột mình nhưng Woojin cũng không ghét nó, thậm chí cũng có chút chiều chuộng, vì Eunsang là một đứa trẻ ngoan ngoãn biết điều, nên nghe mẹ nói thế hắn có chút không vừa lòng. Hyungseob khẽ liếc mắt về phía bố Park, dường như chuyện nãy giờ bọn họ nói đều chẳng ảnh hưởng gì đến ông. Nuốt trôi miếng cơm, ông mới bình thản dời mắt khỏi bàn ăn:

"Woojin, cứ kệ Eunsang. Còn con đấy, sau đợt bận rộn lịch trình này thì tranh thủ mà học xong rồi từ từ tiếp quản công việc đi. Con đòi bố cho ra mắt 5 album thì sẽ chuyển sự chú ý về sự nghiệp, bây giờ là album thứ 5 rồi đấy."

"Được rồi, con nhớ. Tiếp quản công việc ở chỗ bố ạ?"

"Con chưa làm được đâu." Ông lắc đầu. "Làm việc ở BMN trước đi."

Ý tứ như thế nào cũng đã rõ ràng. Woojin quay ra nhìn mẹ, nhưng ngoài dự đoán của hắn, mẹ hắn lắc đầu.

"Bây giờ chưa phải lúc. Con có muốn học xong thạc sĩ thì học lên nghiên cứu sinh không?" Rồi bà nhìn qua Hyungseob. "Hai đứa cùng đi học sẽ rất vui đấy."

"Mẹ..."

"Ý mẹ đã quyết." Bà lấy khăn lau miệng, sau đó đứng dậy. "Quân ngũ còn chưa vào, kinh doanh cái gì kia chứ."

Sau đó dường như phát hiện mình đã quên cái gì, bà quay lại nhìn cả nhà: "Cuối tháng 10 này công ty tổ chức đi nghỉ ở Hawaii. Sau kì nghỉ sẽ rất bận rộn đấy, chuẩn bị đi, đừng nghĩ những thứ xa xôi quá."

Hyungseob thầm bấm ngón tay tính toán. Giữa tháng 9 album của Woojin sẽ xuất xưởng, bọn họ chỉ quảng bá khoảng ba tuần sau đó sẽ tập trung vào chuẩn bị world tour cũng như các lịch trình khác. Phim của Jihoon và Seongwoo cũng trong thời gian đó sẽ đóng máy, và Joo Haknyeon hôm nọ vừa mới nói rằng bọn họ đã duyệt dự án thực tập sinh, đầu năm sau sẽ giới thiệu tất cả các thực tập sinh được ra mắt. Quả là thời điểm đẹp để có một lần nghỉ xả hơi đúng nghĩa. BMN vẫn thường đi du lịch vào dịp này chứ không thường đi vào mùa hè vì thời tiết khó chịu và nơi nào cũng cực kì đông đúc, nhưng lịch đẹp đến như vậy thì chắc chỉ có năm nay.

Thế thì cả Park Woojin và Park Jihoon phải tận hưởng lần du lịch này thật thoải mái rồi.

"Woojin, cậu không ngủ ở nhà à?" Hyungseob vào bếp mang trà ra ngoài, thấy Woojin đã bước ra đến cửa. Hắn nghe tiếng cậu thì quay đầu lại:

"Ở không nổi trong nhà nữa."

"Haha. Chắc mẹ cũng chỉ muốn tốt cho cậu thôi." Hyungseob đặt khay ly tách lên tay một người giúp việc đứng cạnh, bản thân cầm lấy một cốc đưa cho Woojin. "Uống đã rồi hẵng đi."

"Cậu đi cùng không?" Woojin đột nhiên đề xuất, Hyungseob tròn mắt nhìn hắn. Bình thường cả hai đối xử với nhau không đến nỗi như là hai kẻ thù - vì họ cũng không phải là kẻ thù, nhưng dường như có một bức tường ngăn cách ở giữa còn cả hai đứng ở hai bên bức tường nói vọng qua vọng lại với nhau. Woojin chủ động rủ cậu đi, dù không biết là đi đâu nhưng cũng khiến Hyungseob cảm giác như có pháo hoa nổ râm ran trong lòng.

"Đi đâu?"

"Đi rồi biết. Này." Hắn đặt cốc lên khay. "Lên thay đồ đi, không cần mặc ấm lắm đâu."

Hyungseob gật đầu, sau khi nhờ người giúp việc mang trà lên cho ông bà Park và Eunsang thì mới vội vã về phòng thay đồ. Cậu luống cuống giữa đống quần áo ngổn ngang, vừa muốn nhanh nhanh chóng chóng để Woojin không phải đợi lâu, vừa muốn tìm lấy một bộ đồ ổn nhất. Ahn Hyungseob bình thường ăn mặc giản dị, lần đầu tiên muốn ngay lập tức đi mua lấy một bộ quần áo thật nổi bật. Lật qua lật lại cuối cùng cũng chỉ đơn giản lấy một chiếc sơ mi khoác thêm vào bên ngoài áo phông và thay quần ngủ ở nhà bằng quần bò, cậu vơ vội lấy điện thoại và ví rồi chạy hộc tốc xuống lầu.

"Làm cái gì mà như đi đánh giặc." Woojin đang ngồi chơi game trên sofa, thấy cậu chạy rầm rập xuống thì đứng dậy vươn vai. "Đi thôi."

Cả một đường Hyungseob thấp thỏm chẳng biết mình được đưa đi đâu, vì Woojin chuyên tâm lái xe không nói chuyện nên trong đầu cậu tự tưởng tượng ra hàng đống những địa điểm cậu ấy có thể đưa cậu đến. Đi hóng gió? Không phải, hóng gió thì đã nhắc mình ăn mặc nhiều một chút. Đi ăn? Mới ăn cơm xong mà. Đi uống? Hay là đi club? Hyungseob chợt nhớ đến chuyện hồi hai người đi trăng mật, hai đêm thì hắn đi bar hết cả hai, cậu đoán rằng Woojin hẳn là thích đi club lắm. Hyungseob thì không thích, trong hội bạn hồi đại học của cậu có một tên mở club, vì thế đi họp lớp toàn họp luôn ở đó, tiếng nhạc xập xình và những chùm đèn chiếu đủ màu, mùi khói thuốc và bia rượu hòa quyện khiến Hyungseob thấy buồn nôn. Nếu đi pub hoặc lounge thì được, dù rằng khả năng uống rượu của câu rất chán. Hyungseob nghĩ mãi nghĩ mãi, đến khi Woojin phanh xe lại cậu mới hoàn hồn.

"Ồ, tới nơi rồi?" Sao lại là công ty?

"Đi, cho cậu vào xem tôi làm nhạc." Woojin nhếch miệng cười khẽ, từ góc nhìn của Hyungseob không thấy được cái răng khểnh của hắn. Woojin choàng người qua tháo dây an toàn cho Hyungseob, cả đường đi hắn đã muốn bắt chuyện với cậu mấy lần, nhưng nhìn cậu mông lung cứ như đang lạc vào mộng, mắt thỉnh thoảng mới chớp một cái mơ màng khiến hắn cũng thôi không nói gì nữa, dù vẫn không nhịn được mà liếc nhìn cậu mấy lần. Ahn Hyungseob hai sáu tuổi nhưng nhìn qua cứ như vừa mới ra trường, hoặc có thể tại vì cậu vẫn còn đi học nên chưa rũ được hoàn toàn cái vẻ ngờ nghệch của đám sinh viên, trông rất sáng sủa sạch sẽ và còn đáng yêu. Cậu thấy hắn chồm cả người qua, giật mình:

"Tôi tự tháo được."

"Tôi cũng tháo xong rồi." Woojin nhún vai

Studio của Woojin đặt ở tầng mười một của công ty. Phòng 2/11 vẫn còn sáng đèn, bên trong là Daehwi đang nghiền ngẫm bên cây đàn. Nhìn thấy người đi vào là Hyungseob và Woojin, mắt nó sáng lên:

"Ồ, anh Hyungseob cũng đến à?"

"Chào Daehwi. Woojin rủ anh đến chơi một chút."

"Haha, đến rồi thì nghe thử bài hát của bọn em một chút đi." Daehwi ngồi trên ghế văn phòng, đạp nhẹ chân xuống đất lấy đà rồi di chuyển ghế về phía Hyungseob, chìa cho cậu cái headphone. Woojin đang ở bên trong thu âm, đeo vào sẽ nghe thấy giọng mộc của hắn lúc hát, Hyungseob có hơi chờ mong, nhận lấy headphone.

Tone giọng bình thường của Woojin khá trầm, lúc rap còn pha thêm một chút cảm xúc khiến nó trở nên khàn khàn sexy hơn hẳn. Daehwi len lén tăng volume, Hyungseob nhắm mắt, cảm giác như cả thế giới xung quanh mình không còn thứ gì tồn tại ngoại trừ tone giọng ấm áp ấy.

"Là ngôi sao sáng của cậu, chúng ta luôn hướng về nhau

Có những cảm xúc lẫn lộn giữa tôi và cậu, nhưng giờ tôi có thể gọi nó là tình yêu rồi."*

"Alo alo, Ahn Hyungseob có nghe rõ không?"

Hyungseob mở bừng mắt. Woojin qua ô cửa kính cách âm vẫy tay với cậu một cái. Màu hồng lan ra hai bên má Hyungseob, cậu hắng giọng, kéo mic: "Có nghe, sao?"

"Tưởng tôi rap chán quá nên cậu ngủ mất rồi, gọi cậu thử xem có dậy không?"

"Không chán, cậu rap hay lắm." Hyungseob lắc đầu, rồi nhận về một nụ cười tự đắc của Woojin. Cậu tháo headphone ra đặt xuống bàn. Daehwi vẫn đang bận rộn chỉnh lại beat theo ý muốn, Woojin mở cửa bước ra ngoài, đến thảo luận cùng Daehwi. Những thuật ngữ âm nhạc lọt vào tai Hyungseob cái được cái mất, cậu thầm nhủ có lẽ mình cần phải mua album của AB6IX đợt này.

Woojin say mê ngồi bàn bạc với Daehwi về lời bài hát, lúc tỉnh ra thì Ahn Hyungseob đã ngồi gà gật bên ghế. Hắn giật mình, thầm trách bản thân nông cạn, hắn muốn Hyungseob đến đây nhìn mình làm nhạc nhưng cuối cùng lại để cậu ấy chẳng có gì để làm phải ngồi ngủ gật. Woojin vỗ vai Daehwi:

"Anh đi về đây. Chú mày cũng về đi, mai làm tiếp. Chiều mai có lịch trình, bây giờ không về đi ngủ là mai mặt sưng như quả táo cho mà xem."

"Anh về kí túc hay là..." Daehwi nhìn qua Hyungseob. "Về nhà?"

"Ừ, có gì ngày mai anh sẽ đi từ nhà đến đài truyền hình luôn. Thu dọn đi, anh chở chú về."

Woojin ra lay nhẹ Hyungseob, gọi cậu dậy đi về. Hyungseob dụi mắt, ái ngại xin lỗi hắn vì đến đây chơi mà cuối cùng lại ngủ quên. Woojin lắc đầu:

"Là do tôi. Đi về thôi."

.

.

.

Sáng ngày hôm sau, Eunsang vốn đã chuẩn bị tinh thần ăn sáng một mình rớt hết cả tròng mắt khi thấy cả anh trai và anh dâu đang ngồi đối diện nhau ở bên bàn ăn, một người thì ăn bánh mì phết mứt còn một người ăn cơm rang trứng. Nó nghi ngại ngồi xuống bên cạnh Woojin, nhìn hắn không chớp mắt.

"Wow."

"Sao? Nhóc muốn ăn gì?"

"Em ăn giống anh Hyungseob đi." Eunsang vẫn chưa dời mắt khỏi Woojin. "Lần cuối em thấy anh ngồi ở bàn ăn vào buổi sáng là Tết âm lịch. Wow."

Woojin nhún vai, tiếp tục quệt bơ và mứt dâu lên lát bánh mì. Hôm nay là chủ nhật nên việc mọi người đều ở nhà đáng lẽ là hiển nhiên, thì với gia đình này lại khác. Ông Park vẫn sẽ đến công ty, bà Park đi với những vui thú của riêng bà, Eunsang đến công ty luyện tập và đối với Woojin thì chủ nhật cũng không phải là một ngày nghỉ. Bình thường vốn là như thế, cho nên khi nhìn thấy khung cảnh này, ông Park cũng sốc chẳng kém Eunsang.

Nhưng ông không trố mắt nhìn hai đứa như Eunsang, mà chỉ ngồi xuống bàn gọi người giúp việc mang cơm canh ra. Woojin nhìn cả bàn ăn chỉ có một mình mình ăn bữa sáng kiểu Tây, còn chưa kịp bối rối thì bà Park đã ngồi xuống bàn gọi đồ y hệt hắn.

Vẫn là một bữa ăn im lặng, sau bữa sáng, Woojin theo bố hắn ra vườn, Eunsang đến công ty. Ông Park cầm vòi phun tưới cho đám hoa, như lơ đãng hỏi Woojin:

"Dạo này chăm về nhà nhỉ, sắp comeback cơ mà."

"Lát nữa con đi luôn."

"Không đi chơi với Hyungseob à? Hai đứa bay thật sự lấy nhau vì thích nhau đấy hả? Dù bố không để ý chuyện con kết hôn với ai, nhưng đã thành người một nhà thì cần có trách nhiệm." Ông Park tắt vòi nước, quay ra nhìn Woojin đang chăm chú tỉa một cây cảnh. "Đừng như bố mẹ."

Woojin bỏ cây kéo trên tay xuống, gật đầu: "Vâng, con biết." Trong lòng hắn bổ sung, vốn dĩ con và cậu ấy ban đầu giống như bố mẹ. Hắn thầm nghĩ, bố nói nhiều như vậy, nhưng Eunsang là con của ai? Đâu phải của mẹ hắn?

Vừa lúc Woojin quay người đi vào nhà thì gặp Hyungseob trở ra. Hai người suýt đụng nhau ở cửa, Hyungseob ngước lên nhìn Woojin:

"Cậu phải đi bây giờ à? Cho tôi quá giang được không?"

"Cậu đi đâu?"

"Về nhà, cũng phải hai tuần rồi chưa về."

Hyungseob nói thế, Woojin mới chợt nhớ ra ngoại trừ lần bắt buộc phải về nhà Hyungseob sau khi kết hôn, hắn vẫn chưa tới nhà cậu lần nào.

"Vậy tôi đi cùng với cậu."

"À nhưng còn lịch trình..."

"Chiều mới có lịch trình."

Nhà Hyungseob quả thực khác hẳn so với nhà hắn, tuy cũng là mỗi nhóm người một công việc nhưng vẫn cực kì hài hòa. Hyungseob giảng bài cho Seonwoo, thỉnh thoảng lại quạu lên vì mãi nó không làm được một phép tính. Bà Ahn lau dọn trong bếp, nhìn hai đứa con cãi nhau thì vội vàng cầm một đĩa bánh ngọt ra dỗ dành. Ông Ahn ngồi nghiền ngẫm bàn cờ với Woojin, thằng nhóc này mở mồm ra nói con đánh cờ tồi lắm, thế mà có thể cầm hòa được cả tiếng đồng hồ chưa suy suyển chút nào. Hyungseob và Seonwoo cãi nhau xong thì cũng mon men đến bên hai người kia.

"Đi quân kia đi Woojin." Hyungseob chỉ tay vào một quân cờ. Ông Ahn dựng mắt:

"Này, không được chơi ăn gian. Chưa học bài xong à? Vào giảng cho em tiếp đi. Seonwoo vào làm bài tiếp, con có biết năm sau con lên lớp 12 rồi không?"

Nói đoạn ông nhìn Woojin, cố gắng che giấu sự thấp thỏm. Ahn Hyungseob đánh cờ cùng bố từ thuở còn thơ, bây giờ ngồi nhìn một chút là nhìn ra nước cờ mà ông đang bẫy, lại còn chỉ điểm cho Woojin chứ không phải cho mình khiến ông cảm giác mình sắp thua ngay lập tức. Woojin nhíu mày suy nghĩ, rồi dường như không để ý đến nước Hyungseob vừa chỉ, đánh một quân khác.

Ông Ahn thở phào.

"Chiếu tướng."

Lúc cả hai đứng rửa bát trong bếp sau khi ăn cơm trưa, Hyungseob vừa lau bát qua xà phòng vừa càu nhàu: "Tôi đã chỉ cho cậu như thế rồi mà...."

Woojin cười: "Haha, nhường bố một chút."

"Bố nghe thấy sẽ đánh cậu."

"Bố sẽ đánh cậu trước, vì cậu chỉ điểm cho tôi chứ không phải cho ông."

"Cậu đi nước tôi chỉ thì cũng sẽ thua thôi." Hyungseob bĩu môi. "Chẳng qua cậu tự đi thì thua sau một phút, còn theo tôi thì cậu sẽ trụ được thêm mười phút, kết quả vẫn vậy, đừng tự cao."

"Bao giờ đánh một ván với tôi xem thế nào nhé Ahn Hyungseob?" Woojin lau bát rất nhanh, hắn đặt bát lên chạn, quay ra nhìn thẳng vào Hyungseob. Cậu gật đầu.

End #8.

* Lời rap của Woojin trong bài hát Shinning Stars.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #chamseob