Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#7.

Ong Seongwoo bật ngửa về đằng sau, đưa tay lên ngực: "Hú hồn! Em làm anh sợ đấy Woojin! Có chuyện gì à?"

"À, em đến hỏi mô hình Iron Man hôm trước anh mượn của em đâu rồi ý mà." Một vài suy nghĩ thoáng qua trong đầu Woojin, hắn nhớ rằng gần đây mình và ông anh này chẳng có chuyện gì để nói cả, bèn đáp bừa, đổi về cái nhìn ngạc nhiên của Seongwoo:

"Hyungseob đã lấy về cho em từ hai tháng trước rồi đấy cậu hai!" Seongwoo nhíu mày. "Vừa đi trăng mật về, đầu óc vẫn còn lâng lâng trên mây đấy à?"

"Ồ mẹ. Mẹ cũng ở đây à?"

Làm lơ câu đùa giỡn của Seongwoo, Woojin ngó ra phía sau lưng anh. Hắn cố lộ vẻ ngạc nhiên và vui vẻ, nhưng cho dù cố gắng đến đâu thì đôi lông mày vẫn hơi nhíu lại. Mẹ hắn chỉ gật đầu.

"Ừ."

"Giám đốc đến động viên anh cố gắng diễn thật tốt trong bộ phim vừa khai máy." Seongwoo sảng khoái nhìn cả hai mẹ con. "Giờ anh phải tới địa điểm quay phim, không tiện nói chuyện thêm nữa. Xin phép Giám đốc, tạm biệt Woojin nha. Bao giờ rảnh dẫn Hyungseob đi ăn cơm với anh?"

"Vâng, chắc phải đợi anh quay xong phim còn em thì làm xong album mất, dạo này thực sự bận đến tối cả mặt mũi." Woojin cười. "Anh đi nhé."

"Ừ bye. Minhyun! Còn đứng đấy mà uống cà phê, đi thôi!!" Seongwoo gọi với về cuối hành lang, sau đó Minhyun hai tay hai cốc cafe tiến về phía anh. Seongwoođeo một chiếc túi đen, vừa to vừa cũ kĩ, Woojin cảm giác như mỗi lần nhìn thấy anh là một lần thấy cái túi này vậy, cảm giác như nó mang cả một câu chuyện xưa, cũng đầy tâm sự chất chứa như gương mặt của chính anh vậy.

.

.

.

Hyungseob dạo này không có gì để làm ngoài việc làm luận văn cho cả mình và Woojin. Hai quý cuối năm gần như là thời gian mệt mỏi và gấp rút nhất của tất cả các phòng ban trong công ty, dĩ nhiên là trừ Hyungseob. Phim mới chiếu được hai tập, phản ứng của người xem đài rất tốt, rating cũng rất cao, nhưng vấn đề là Jihoon chỉ xuất hiện được có ba phút trong tổng thời gian hai tiếng đã phát sóng. Nam thứ chính mà còn xuất hiện ít hơn cả nam phụ, tuy Hyungseob bực thay cho cậu nhưng cũng lực bất tòng tâm, chỉ biết ngồi ở văn phòng vừa gõ luận vừa chửi.

"Bình tĩnh, Hyungseob. Cậu chửi nữa thì tôi cũng không có thêm cảnh được đâu."

"Tôi mà là Hwang Minhyun thì chắc chỉ chửi sương sương 2 câu là cậu sẽ được diễn một tiếng rưỡi trên tổng thời lượng hai tiếng mất. Xin lỗi cậu vì tôi chỉ là Ahn Hyungseob." Hyungseob gục mặt xuống bàn phím. Dù cậu dự liệu trước rằng mình không thể mong chờ Jihoon có thể một phát bật lên nhờ một bộ phim mà cậu ấy chỉ đóng vai nam thứ chính, tuy nhiên thời lượng lên hình của Jihoon làm cậu chỉ muốn đến tìm đạo diễn và biên kịch mà chửi một trận. Jihoon vẫn có vẻ rất bàng quan, cậu chỉ cười:

"Haha, cái này thì anh Jonghyun nói mới đúng chứ, anh ấy mới ngang cấp Minhyun mà."

"Sao lại lái sang anh rồi, đúng là nằm không cũng trúng đạn mà..." Jonghyun đang cắm cúi lướt điện thoại, ngẩng đầu lên, đầy bất mãn.

"Em không trách gì hai người mà." Jihoon bật cười. "Như thế này là tốt lắm rồi. Vả lại từ tập 3 trở đi đất diễn của em tăng lên kha khá rồi đấy."

"Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết đúng không? Anh nhớ trước đây mình từng đọc qua." Hiếm hoi lắm mới có một hôm Jihoon không phải đi quay, Jonghyun không phải đi xã giao kiếm tài nguyên và Hyungseob thì không cần đi học, Jaehwan đặt bốn cốc cafe xuống bàn, bắt đầu sự nghiệp tán phét.

"Nhưng khác tiểu thuyết phết đấy." Jihoon xoa cằm. "Ban đầu em cứ nghĩ mình đóng vai nam idol, thậm chí em cũng đi cast cho vai nam idol, ai ngờ nam idol chuyển thành nam chính, thợ ảnh thành nam thứ chính."

"Gọi là thứ chính cũng không hẳn, vốn dĩ nó là phim 2 nam chính mà." Jonghyun nhún vai. "Nhưng vì người cast được một vai nam chính là Ong Seongwoo, người còn lại là cậu nên mới đổi hạng thành như thế đấy. Dù sao thì đến thời điểm cao trào, đất diễn của hai người cũng không kém nhau là mấy đâu, bây giờ không cần làm lớn chuyện làm gì cả."

"Đến bao giờ Jihoon nhà mình mới được như anh Seongwoo nhỉ?" Jaehwan hớp một ngụm cafe, cảm thán. "Nổi tiếng như thế, còn đẹp trai, tài giỏi, tính tình dễ chịu rộng rãi, quan trọng là còn rất trẻ!!"

"Vì anh ấy thành danh sớm, mười bảy tuổi đã thành sao rồi mà. Năm nay anh ấy chưa đến ba mươi nữa... chắc đóng xong bộ phim này sẽ nhập ngũ nhỉ?"

"Nhập ngũ về, có thành Giám đốc công ty mình cũng chẳng ai ngạc nhiên." Hyungseob cười.

"Chức danh ấy phải về tay chồ... nhầm, Park Woojin chứ." Jihoon suýt nữa thì lỡ miệng, đưa mắt nhìn Hyungseob. Dường như cũng chẳng ai phát hiện ra cậu chàng vừa suýt phun ra một bí mật, Jihoon trấn tĩnh hơn nhiều. "Mẹ cậu ấy làm giám đốc kia mà, chuyện này cứ như là chuyện hiển nhiên rồi ý."

"Ước gì một ngày mở mắt ra anh thấy mình trong thân xác Park Woojin nhỉ?" Jaehwan mơ màng. "Cũng đẹp trai tài giỏi, còn có quả background khổng lồ chứ. Gia cảnh tốt đến mức chỉ cần nói tên bố mẹ là đủ để thành công. Như cậu ta là có một cuộc đời bằng phẳng từ khi sinh ra đấy, bây giờ chỉ chờ tới ngày kết hôn với một tiểu thư xinh đẹp và thừa hưởng lại công ty của ông bố cùng đống cổ phần của mẹ thôi, trời ơi ganh tị quá."

Jihoon kín đáo liếc nhìn Hyungseob, cậu trả lại cho Jihoon một cái nhìn dửng dưng, dường như những gì mọi người bàn tán về Woojin chẳng liên quan gì đến cậu. Mà cũng đúng là không có gì liên quan đến Hyungseob hết.

"Không biết vợ Woojin sẽ trông thế nào nhỉ? Chắc là xinh đẹp lắm."

Hyungseob sặc cà phê.

"Haha, em xin phép qua phòng nhân sự có việc."

Hyungseob xua tay từ chối tờ khăn giấy của Jonghyun, vội vã đứng dậy chạy trối chết. Cậu gặp Woojin ở ngay giữa hành lang, Woojin đang bàn bạc với Daehwi về việc để cho cậu ta tự mình viết hết lời rap trong album lần này, nói hăng đến mức suýt nữa không nhìn thấy Hyungseob. Vì Woojin đã coi như không thấy nên Hyungseob cũng định bỏ qua hắn ta coi như không có gì, nào ngờ Woojin gọi cậu lại:

"Ahn Hyungseob! Cậu gặp tôi mà không chào à?"

"Haha, chào Woojin." Chẳng biết nói gì hơn, Hyungseob dừng lại, ngượng ngập gãi má mình. Daehwi là một đứa nhóc dễ gần, nó niềm nở tiến đến cạnh cậu:

"Chào anh ạ! Anh là Hyungseob bên ekip Park Jihoon phải không?"

Hyungseob tự hỏi mình vì cái gì mà nổi tiếng đến mức AB6IX cũng biết mình thế này. Dường như mọi suy nghĩ đều hiện hết lên gương mặt cậu, Daehwi bật cười, nhìn quanh không thấy ai mới nhỏ giọng:

"Nhóm em đều biết hết rồi, anh là anh dâu của em."

Hyungseob trợn mắt. Daehwi cười ha hả đẩy tay Woojin: "Ông anh này kết hôn mà không mời cả nhóm, cuối cùng bị anh Jeon Woong phát hiện ra lén đặt hình kết hôn làm hình nền điện thoại!"

Woojin thề rằng vì bức ảnh đó trông hắn cực kì đẹp trai, đẹp trai hơn hẳn bình thường cho dù chỉ là chụp vội, nên hắn mới dùng làm hình nền, hơn nữa hắn cũng chỉ dùng có một ngày thôi! Ai mà biết Jeon Woong lại vô tình cầm nhầm điện thoại rồi vô tình nhìn thấy kia chứ?!

Hyungseob đã ngượng đến chín đỏ cả hai má, Woojin đứng cạnh cậu cũng tận lực dồn ánh mắt của mình nhìn đi khắp bốn phía, nhất quyết không nhìn cả Daehwi lẫn Hyungseob. Đảo mắt liên xoành xoạch như thế, cuối cùng không tránh được ánh mắt va vào nhau, cả hai cùng nhảy dựng lên.

"Hahahaha! Hai anh buồn cười thật đấy!" Daehwi bên cạnh không thể nhịn được mà cười to, nó cảm thấy bình thường Woojin ở trong nhóm chính là cái thể loại giả vờ ngầu lòi bad boy nhưng thực ra tâm hồn là một gã trẻ trâu ngốc ngếch, bây giờ lại gặp một Ahn Hyungseob bề ngoài ngốc nghếch y chang, hợp nhau đến buồn cười. Không biết là tự chọn hay được mẹ chọn cho mà xứng đôi thế, Daehwi thầm nghĩ, rồi vỗ vỗ vai Hyungseob: "Anh, đi ăn trưa với tụi em đi, tiện thể tự giới thiệu bản thân. Lão này nhất quyết không mang anh đến gặp bọn em, để lâu hơn mấy hôm nữa có khi em xuống tận phòng Jihoon xem mặt anh mất, may hôm nay lại đụng nhau ở đây."

"Anh đang phải đi nộp kế hoạch..." Hyungseob yếu ớt giơ tập tài liệu trên tay mình lên.

"Thế anh Woojin đi cùng anh dâu đi! Em gọi mấy anh trong nhóm mình xuống canteen, hai người đi nhanh lên đấy nhé."

Woojin nhìn cái mặt hớn hở của Daehwi mà thấy bất lực quá. Hắn quay ra nhìn Hyungseob, cậu xua tay: "Không cần phải đi cùng, cậu cứ đi trước đi, lát tôi xuống."

"Tôi đi cùng với cậu. Đi với tôi có khi kế hoạch của cậu được duyệt mà không cần phải qua khâu xem xét ấy chứ." Woojin nhìn Hyungseob, cái vẻ mặt thản nhiên của hắn làm Hyungseob nghẹn một bụng chữ nhưng cuối cùng cũng không phun ra được gì. Park Woojin từ nhỏ đã sống một cuộc đời bằng phẳng đến mức hắn không thèm quan tâm đến việc người ngoài đã nhìn mình bằng ánh mắt "gã này vì là con ông cháu cha nên mới thành công đến thế", thậm chí còn rất thoải mái tận hưởng những đặc quyền này. Hắn dẫn Hyungseob đến nơi, còn định theo cậu vào để nói lý thật, nhưng bị Hyungseob dùng hết sức ngăn cản:

"Cậu muốn lộ tẩy chuyện kết hôn thật đấy à?"

"Tôi chẳng quan tâm. Mẹ tôi với cậu mới là những người lo bóng lo gió về chuyện ấy, chẳng liên quan đến tôi. Người cũng lấy về rồi, lại còn phải giấu giếm như mèo giấu c** thế à?"

"Park! Woo! Jin!" Hyungseob nghiến răng, dứt khoát đẩy hắn ra xa cánh cửa. "Kể cả có công khai, cũng không khiến cậu xen vào chuyện công việc của tôi."

"Làm như tôi chưa bao giờ xem vào ấy..." Woojin lầm bầm, rồi cũng bực bội xỏ tay túi quần đứng nhịp chân chờ Hyungseob nộp xong bản kế hoạch, sau đó cùng nhau xuống canteen.

Sau khi phát hiện ra mình thích Woojin, Hyungseob cũng đã bỏ rất nhiều thời gian công sức ngồi xem show, xem phỏng vấn, nghe nhạc của AB6IX, rồi nhận ra rằng đây là một nhóm nhạc toàn những anh chàng ồn ào và hài hước, mặc dù mấy người mặt mũi nghiêm túc trước mặt này thì không giống thế lắm. Ngoại trừ Daehwi đã gặp từ vừa nãy vẫn giữ nụ cười mỉm thì cả đám bày ra bộ mặt lạnh tanh, nhìn Hyungseob từ đầu đến cuối khiến cậu hơi chột dạ, thầm nghĩ không biết tại vì mình xấu hay tại vì đồ mình nhàu nữa. Youngmin là anh cả trong nhóm, thấy Hyungseob vừa cúi đầu chào vừa ngồi xuống, anh tự tay rót cho cậu một cốc nước:

"Mời em dâu. Nghe danh đã lâu, giờ mới được gặp mặt em."

"Vâng, chào mọi người, em là Hyungseob... là... là..." Hyungseob ngắc ngứ chức danh của mình trong cổ họng một lúc lâu, cuối cùng dưới ánh sáng áp lực của năm đôi mắt, cậu thở hắt ra: "Em dâu."

Woojin là người đầu tiên phụt cười, sau đó cả nhóm cứ như gỡ bỏ mặt nạ, lăn ra cười không dứt. Cũng may đã qua giờ cơm, canteen chỉ lác đác vài người xuống mua đồ ăn vặt nên không có ai nhòm ngó xem tại sao tự dưng cái nhóm này lại như vậy hết. Woojin quay ra nhìn Hyungseob, phát hiện cậu đang nhìn mình bằng ánh mắt cầu cứ, tim hắn mềm nhũn, lập tức xua tay với đám anh em:

"Đùa đủ rồi đấy, đừng làm người khác xấu hổ nữa!"

"Woojin làm sao mà quen được Hyungseob nhỉ?" Jeon Woong đã lấy lại được vẻ bình tĩnh, nhưng khóe miệng nhếch lên không nhịn được đã tố cáo người này đang nhịn cười thực sự khổ sở. "Chung quanh cậu ta không có ai đáng yêu như cậu hết á?"

"Thiếu cái gì thì phải bổ sung cái đó thôi." Hắn nhún vai. Tim Hyungseob nhảy lên một cái, cảm giác ngượng ngùng xấu hổ lan khắp cả người cậu. Park Woojin tuy luôn tỏ ra không có gì cả nhưng lại cứ âm thầm nói hoặc làm những hành động khiến cho cậu cảm thấy luống cuống, bối rối như thể một đôi gà bông mới chớm nở tình cảm. Miệng lưỡi Woojin như một cây dao làm từ kẹo đường ngọt, tùy lúc có thể khiến Hyungseob thấy vui vẻ hoặc lại khiến cậu thấy đau buồn hoang mang.

Donghyun nhướn nhướn mày, thầm nghĩ xung quanh bọn họ cũng đâu thiếu những người đáng yêu, dù hết phân nửa đều là giả bộ làm trò. Hyungseob không phải kiểu ngây thơ nhưng có vẻ rất dễ ngượng, mọi người chỉ trêu cậu vài câu đã khiến cậu như muốn độn thổ xuống đất rồi. Woojin ngồi cạnh vẫn bình thản như không, Donghyun thở dài, cho dù có đạt thành một giao kết được pháp luật bảo vệ nhưng chưa chắc cuộc hôn nhân này đã lâu bền. Hai đứa này khác nhau nhiều quá.

Cả đám ngồi chuyện trò thêm một lát thì Youngmin và Daehwi có lịch trình riêng phải rời đi trước, Jeonwoong cùng Donghyun cũng lủi dần, không quấy rầy hai người kia. Thực ra cũng không có gì gọi là quấy rầy hết, Hyungseob thầm nghĩ, sau đó dợm đứng dậy:

"Tôi đi trước nhé?"

"Ừ. Lúc cậu tan tầm thì nhắn tin cho tôi, tôi chở cậu về nhà."

"Không cần đâu, tôi có thể tự về mà."

"Trùng hợp hôm nay tôi cũng muốn về nhà." Woojin vẫn ngồi dán mắt vào trò chơi trên điện thoại. "Chứ có rảnh tự dưng chở cậu về nhà đâu."

"Được rồi."

.

.

.

Hiếm lắm mới có một hôm cả gia đình cùng ngồi với nhau - mà không, kể từ ngày Hyungseob vào sống trong cái nhà này, đây là lần đầu tiên bàn ăn có đủ năm người. Mấy ngày đầu cậu đều cố gắng về sớm cho kịp giờ cơm, nhưng cả cái nhà này giống như những kẻ cùng thuê chung một căn nhà chứ chẳng phải gia đình, mỗi người một giờ giấc sinh hoạt khác nhau, thậm chí trong vòng gần một tháng, Hyungseob chạm mặt bà Park dưới phòng ăn một lần và nhìn thấy ông Park tưới cây ngoài vườn một lần, còn lại cậu sẽ ăn cơm một mình hoặc thi thoảng là cùng Eunsang. Woojin thì càng không cần nói, đây cũng là lần đầu tiên hắn về nhà sau khi kết hôn. Đôi lúc Hyungseob nghĩ bà Park ném mình vào cái nhà này để mà làm gì, để nhìn thấy càng nhiều drama của gia đình bà hơn à?

Mỗi người mang một cảm xúc khác nhau khi ngồi vào bàn ăn, Hyungseob tò mò, Woojin miễn cưỡng, bà Park vô cảm còn ông Park thản nhiên, có Eunsang là có vẻ thích thú nhất.

"Chà, lâu lắm rồi nhà mình không ăn cùng nhau một bữa cơm!"

"Theo anh nhớ thì bữa gần đây nhất là giao thừa." Woojin cười khẩy. "Nhưng ngay sau khi ăn được ba miếng thì bố đứng dậy vì công chuyện ở công ty còn mẹ thì chẳng buồn động đũa."

"Thôi nào, đừng nói thế." Hyungseob chia bát đũa, quay đầu thầm thì vào tai Woojin. "Cứ ăn cơm thôi."

Đối với một gia đình thường xuyên ăn cơm cùng nhau như nhà Hyungseob, chuyện mỗi người một bát đĩa, mỗi người tự mình ăn chẳng ai thèm nhìn ai như thế này khiến cậu thấy mới lạ. Tuy không phải ngày nào nhà họ cũng cùng ăn với nhau, bố Ahn và cậu cũng có những mối quan hệ bạn bè, công việc, xã giao, cũng ăn ở nhà bữa nọ bữa kia nhưng đều tự giác cố gắng ăn cơm mẹ nấu nhiều nhất có thể, chứ không phải kiểu sáng cắn một lát bánh mì chạy thục mạng khỏi nhà, tối thì không buồn về vì bếp núc lạnh ngắt như thế này. Gia chủ nhà này mặt thì lầm lì bình thản nhưng người hầu ai nấy cũng hồng hào trắng khỏe vì cơm nấu cho chủ nhà mà họ có ở nhà để ăn bao giờ đâu.

Đến lúc bữa ăn gần xong cũng không ai nói lời nào, ai tập trung gắp phần của người ấy, chỉ có Hyungseob thỉnh thoảng nhìn quanh và Eunsang nhấp nhổm như muốn nói gì đó. Hyungseob cảm thấy như thằng nhóc này sinh ra nhầm nhà - đúng hơn là nó được nhặt về nhầm nhà, cái tính này bỏ vào trong căn nhà lạnh lẽo này cứ như thiên nga trắng đứng giữa bầy đại bàng đen, hoàn toàn bất đồng. Cậu bắt gặp ánh mắt của nó đang nhìn qua nhìn lại, chỉ mấp máy miệng "Ăn đi em" rồi cũng quay về giải quyết nốt khẩu phần của mình.

Sau đó, Hyungseob phát hiện Woojin cứ thỉnh thoảng lại nhìn vào món sườn nướng mật ong đang ở cách xa hắn nửa cái bàn kia rồi lại cúi xuống ăn tiếp, không nhịn được vươn đũa gắp cho hắn một miếng.

Woojin làm rơi cả miếng kimchi trong miệng xuống bát. 

End #7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #chamseob