#28
"Mở ra xem đi." Woojin cau mày, đổi tay cầm chuột của Hyungseob thành tay mình. Mở một, hai file ra cũng hiểu được, mỗi một người đều được lưu trữ hai bản hợp đồng khác nhau với những điều khoản và lợi ích không tương tự. Những thứ này hắn biết rõ, là trốn thuế.
Woojin di chuột kéo xuông đọc hết một lượt, cười khẩy: "Báo lợi nhuận âm còn chưa đủ hay sao mà xài đến cả trò này nữa. Đm chứ. Nhưng đang làm cái gì thế này?"
"Có vẻ họ đang hợp thức hóa lại hợp đồng. Cậu nhìn góc trên này nè, một số người đang đến hạn chuẩn bị tái kí." Hyungseob chỉ tay vào tên những người chỉ còn một file hợp đồng, nhỏ giọng: "Và có những người không cần phải làm như thế, vì vốn dĩ đã có một hợp đồng hợp lệ."
Như Park Woojin và Ong Seongwoo.
"Trông có vẻ như chuyện này xảy ra đã từ lâu. Im Youngmin và Kim Donghyun sao lại ký thứ này? Với cả, tự dưng lại chọn thời điểm này để tẩy trắng việc làm phi pháp của công ty là sao nhỉ?"
Woojin nhìn số hợp đồng đã được sửa lại sạch sẽ, chau mày. Nhìn thấy tên của thành viên cùng nhóm trong danh sách mà không biết nên giận hay nên thấy lo lắng, vì có thể họ bị lừa – thế thì ngốc nghếch quá, hoặc là tự nguyện ký – thế thì lươn lẹo quá. Còn Hyungseob nhớ đến những gì mình từng nhìn thấy, thầm nhủ mẹ cậu đang dọn dẹp cho anh trai cậu ấm thân đấy.
Cuối cùng thì Hyungseob cũng hiểu tường tận nguyên nhân kết quả của mấy tháng hoang đường – kết hôn giả nhưng lại là người mình thích thật, vì bịt miệng, vì Jung Heehyun đang rửa lại công ty trước khi giao nó cho con trai riêng của mình, vì bà không tin rằng Hyungseob thật ra chẳng đọc được gì quan trọng hết. Hai năm là khoảng thời gian Hyungseob và Woojin kết hôn để bịt miệng cậu không được nói ra bí mật của công ty. Tính từ đó trở đi cũng là thời gian Ong Seongwoo nhập ngũ. Khi anh ta trở về và ngồi lên ghế Giám đốc công ty, sẽ không bao giờ phải lo đến chuyện một ngày nọ người của Cục thuế ập vào đòi lấy giấy tờ đi điều tra hay làm bất cứ một việc đáng ngại nào cả. Hai năm có lẽ là thời hạn để hoàn toàn hợp thức hóa hợp đồng. Sau khi hôn nhân kết thúc, miệng Hyungseob được thả phanh, nhưng cho dù cậu có đứng giữa Gwanghwamun gào thét về việc công ty BMN gian lận thuế bằng cách ký hợp đồng kép đi chăng nữa thì cũng chẳng một ai đến điều tra ra được điều gì cả.
"Phải làm sao với đống này bây giờ?" Tuy muốn hack dữ liệu để tìm ra sự thật, nhưng cuối cùng khi tìm ra rồi cả hai lại luống cuống tay chân. Woojin nhìn Hyungseob, cậu nhìn lại hắn, cả hai ngẩn ra. Xét tình hình thực tế mà nói, sự thật này chẳng đẹp đẽ gì cho cam, nó cũng không chỉ đơn giản là một cuộc đấu đá âm thầm giữa hai anh em cùng mẹ khác cha, mà nó ảnh hưởng đến cả một công ty lớn với hàng nghìn người lao động. Rõ ràng không phải là thứ có thể dùng được.
Thậm chí cũng không thể dùng để đe dọa Jung Heehyun. Hợp đồng của Woojin là hợp đồng bình thường, hắn dường như là một người không hề liên quan trong câu chuyện này, chất vấn không có lợi cho ai cả. Woojin nắm con chuột trong tay một lúc lâu mới ngẩng đầu lên:
"Cậu định ở đây đến sáng mai luôn à? Tưởng đọc lâu lắm mà mất có ba mươi phút, làm sao đây?" Hắn cười. "Về kí túc xá của tôi nhé?"
"Sao cậu cứ bắt tôi về kí túc xá vậy hả? Ảnh hưởng đến các thành viên khác."
"À... tức là muốn đi chỗ khác chứ gì."
Mặt Hyungseob đỏ lên.
"Tôi có mấy căn hộ nhưng đều đem cho thuê hết rồi, không dùng được." Hắn cau mày. "Nhưng mình có thể đến khách sạn. Lâu lâu cũng phải làm mới hôn nhân chứ?"
"Nói thêm một câu ngả ngớn nữa tôi đánh cậu đấy. Sao lúc mới bắt đầu cậu khác bây giờ quá vậy hả?"
"Tình cảm khác thì đương nhiên thái độ phải khác rồi." Woojin nháy mắt. "Đi thôi. Cậu lái xe nhé, tôi phải đặt phòng."
"Hai phòng!"
"Hai người đàn ông không bao giờ đặt hai phòng cậu hiểu không? Nào đừng nhiều lời nữa chìa khóa đây, đi thôi."
Woojin bước đến cầm chìa khóa dúi vào tay cậu, rồi không đợi cậu nắm lấy chìa, hắn đã dùng tay mình bao cả chìa khóa lẫn tay Hyungseob.
"Cẩn thận rớt."
"Cậu bỏ tay ra sẽ không rớt."
"Tôi bỏ là rớt đấy." Woojin nhún vai, rồi cứ vậy nắm tay cậu ra thang máy. "Lúc mới bắt đầu cậu cũng khác bây giờ lắm đấy nhé, trước đây cậu ngoan hơn bây giờ nhiều, sao quen hơi rồi cậu lại cứ trả treo với tôi thế?"
"Tôi không trả treo. Tôi chỉ nói sự thật thôi." Hyungseob nhỏ giọng. Giữa lòng bàn tay cậu cảm giác vừa lạnh vừa nóng, rồi chìa khóa cũng bị cái nóng trong tay Woojin ấp ôm, ngẩn ra một lúc, dường như tất cả mạch đập dồn hết vào những nơi da chạm da, nhiệt độ cao đến đổ mồ hôi.
Mãi đến tận lúc xuống tầng hầm, Woojin mới tha cho cậu. Hyungseob bật điều hòa rồi khởi động xe, thầm nghĩ mình đúng là người ngớ ngẩn, nắm tay nhau thôi cũng ngại ngùng. Lúc xe ra khỏi đường hầm và quẹo phải vào đường chính, cậu nhíu mày nhìn một chiếc taxi dừng lại trước cổng công ty, và bóng người xách nguyên cặp táp bước xuống.
"Cậu nhìn gì đấy?" Woojin đặt phòng xong, nhập địa chỉ khách sạn vào GPS, ngẩng lên thấy Hyungseob cứ liếc mắt về phía tòa nhà công ty. "Có chuyện gì à?"
"Không. Tôi đóng bộ đi làm lúc mười hai giờ ba mươi phút, còn ai đó thì đến công ty lúc một giờ sáng. Thú vị thôi."
"Những điều thú vị thì lúc nào mà chẳng xảy ra." Woojin cười. Kiểu như là chuyện tôi đặt phòng giường đôi ý.
Miệng Park Woojin là miệng quạ đen, sáng hôm sau thực sự có chuyện "thú vị".
Công ty hàng đầu trong ngành giải trí, công ty chủ quản của hàng loạt nghệ sĩ lừng lẫy, có tiếng tăm như Ong Seongwoo, Bae Jinyoung, AB6IX, Park Jihoon – BMN – bị điều tra nội bộ.
Dongho hò Hyungseob dậy lúc sáu giờ rưỡi sáng, giữa mê giữa tỉnh, tai Hyungseob lùng bùng, mãi cho đến khi nghe được hai chữ "hợp đồng", "thuế" thì tỉnh hẳn, vội lay Woojin dậy.
"Sao đấy? Mới ngủ có mấy tiếng..." Woojin vặn người, kéo góc áo Hyungseob. Đêm nay không giống đêm xưa, cuối cùng Park Woojin cũng nắm được cổ tay Ahn Hyungseob khi nằm ngủ, cứ vậy mà nắm qua cả một đêm. Hắn không biết tại sao cậu dậy sớm thế, ai đang gọi điện, chỉ biết chăn ấm thế này mà xốc lên thì đúng là tội ác.
Hyungseob giật tay ra, hét.
"Ngủ gì giờ này! Dậy! Công ty bị điều tra kìa!!"
.
.
.
Cảnh tượng dường như chỉ có trong phim truyền hình cuối cùng lại được tái hiện còn hơn cả chân thật, một đoàn người ập vào đóng thùng tất cả hồ sơ, tài liệu mang đi, để lại nghệ sĩ hoảng hốt, nhân viên người ngơ ngác thẫn thờ người lo lắng đi lại. Giữa những tiếng xếp giấy tờ, tiếng TV phát bản tin nóng về công ty, tiếng quát nạt và tiếng bước chân rầm rập trên hành lang là những âm thanh xì xào to nhỏ, công ty sao lại bị điều tra nhỉ, làm việc bao nhiêu năm có thấy gì đâu, em còn mới vào công ty chứ, rồi ai sẽ chịu trách nhiệm,...
Còn ban điều hành thì đóng cửa không ra từ lâu rồi.
"Sao lại có chuyện này nhỉ?"
"Anh cũng không biết ạ? Lúc ký hợp đồng anh không có mặt à?"
"Anh có mặt làm cái khỉ gì? Anh có phải người tuyển dụng đâu?" Dongho vò đầu bứt tóc, các báo thi nhau viết về công ty, thậm chí có những người còn lợi dụng những scandal gần đây để đưa ra suy đoán rằng phải chăng nhà dột từ nóc, công ty chẳng ra gì nên mới có những nghệ sĩ không ra làm sao. Chẳng ai có thể giải quyết được hết những bình luận trên mạng, thậm chí để kiện tụng thì cũng phải mất một quãng thời gian dài với hàng loạt thủ tục pháp lý phức tạp, thông tin cứ thế lan mãi. Cổ phiếu công ty trượt dài như thể vừa đi qua vũng lầy, xuống mức thấp nhất trong lịch sử, còn thấp hơn cái ngày họ bắt đầu lên sàn chứng khoán.
"Anh bình tĩnh ngồi uống miếng nước đã. Chuyện đâu còn có đó."
"Ai là người công khai thế? Má nó chứ! Nếu bị tìm ra chắc chắn người này phải vào khám, không thể nhởn nhơ bên ngoài được."
"Nhưng nếu thực sự công ty trốn thuế, thì người đó không vào khám đâu." Hyungseob bần thần nghĩ, mọi thứ cứ vậy mà nhanh đến bất ngờ. Một ai đó khác ngoài bọn họ cũng đã biết được chuyện này? Có thể là một nghệ sĩ nào đó biết mình bị lừa nên quyết tâm đánh trả công ty một cú. Không thể nào. Tay cậu run rẩy, nếu điều tra sâu, chuyện Seonho hack máy tính cũng có thể bị phát hiện, rồi cậu và Seonho cũng sẽ bị triệu tập để điều tra. Hyungseob cảm thấy mình chìm xuồng thì thôi, nhưng kéo theo những người khác thì áy náy cực kỳ, Seonho cũng chỉ là được mình nhờ cậy mà thôi. Cả công ty chẳng ai còn tâm trí đâu mà làm việc, ban điều hành cứ họp mãi vẫn chưa có quyết định gì cụ thể, thậm chí phòng truyền thông cũng chỉ có một thông báo lấp lửng rằng mong mọi người hãy kiên nhẫn chờ đợi những thông tin chính xác, nhưng lên đến cả bản tin truyền hình rồi còn đợi chờ gì nữa?
"Năm nay không cúng tổ ngành hay sao mà lận đận thế?"
"Thời tới, có cúng tổ ngành cũng độ không nổi."
Woojin ngồi trên ghế xoay đi xoay lại mấy vòng, lơ đãng trả lời Jeon Woong, công ty lao đao thì lao đao nhưng việc cần làm vẫn phải làm, cả nhóm vẫn phải đi thu âm để chờ ngày mọi chuyện lắng xuống sẽ phát hành nhạc. Hơn thế nữa ngoài phòng thu và kí túc xá cũng chẳng ai dám đi đâu, paparazzi sẽ không thèm trốn trong bóng tối nữa mà ra hẳn ngoài sáng để dí máy quay và micro vào mặt hỏi anh chị có biết gì về chuyện của công ty không? Nói không thì bị chửi là nói dối, nói có sẽ bị túm lên phường.
"Nói cả cậu đấy cậu em." Jeon Woong chọc. "Năm nay ai mở bát cho công ty mà đen thế, hết Ong Seongwoo dính phốt đến Park Woojin dính phốt. Này, còn phốt gì giấu anh em không đấy, để mọi người khỏi bất ngờ?"
"Chẳng có phốt gì nhá." Woojin đẩy anh ra, rồi vô tình nhìn về phía Kim Donghyun đang ở trong phòng thu hát mãi chưa được một đoạn ngắn, Lee Daehwi ở ngoài càu nhàu, Im Youngmin thì tủm tỉm cười trêu chọc, băn khoăn nghĩ không biết mình có nên hỏi thẳng hay không.
Rồi chuông điện thoại lại reo.
"Park Woojin! Lộ rồi!"
"Lộ cái gì hả anh?" Woojin chột dạ. Cả hắn và Seongwoo đều là cung thủ, đều muốn bắn những phát tên mạnh mẽ về phía đối phương, nhưng lần này hắn ở thế yếu mất rồi, mũi tên của hắn mà bắn đi thì cả công ty phải chết – thậm chí bây giờ không cần bắn đi thì cũng trên bờ vực lao đao, thế mà điểm yếu của hắn trong tay Seongwoo vẫn chưa hết, anh vẫn có thể bắn Woojin thành một con nhím xù.
"Chuyện.kết.hôn. Park Woojin idol đã bí mật kết hôn với một người nằm ngoài ngành giải trí!"
End #28.
đọc đến đây chắc mọi người cũng hiểu câu chuyện chẳng ra đâu vào đâu này rồi ha.... đại khái là vì tưởng Hyungseob phát hiện ra bí mật công ty, mà con trai cũng cần phải kết hôn với một người ất ơ nào đó nên một công đôi việc, Ahn Hyungseob được gả vào nhà giàu. nhưng Ahn Hyungseob lại iu Park Woojin và cùng người iu phát hiện ra mọi chuyện vâng đến đây là hết ạ chỉ có thế thôi =)))
à mà mình nói đã hết plot twist nhưng thực ra vẫn còn mà lúc mọi người hỏi mình lại quên mất =)) nói chung là vẫn còn đó =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro