#25
Trên xe bật kênh radio tin tức giải trí, Woojin nghe chuyện ca sĩ A ca sĩ B comeback, ra bài hát mới, tham gia show nọ show kia mà mệt hết cả người, hắn thầm nghĩ sau này nếu chán cuộc đời này quá chắc bản thân sẽ về Busan đánh cá, hắn tranh đua với Seongwoo vì có cảm giác bị cướp đoạt, chứ nếu để bình thường chẳng ai động đến ai thì khéo có khi hắn còn chẳng buồn nghĩ đến chuyện ngồi vào ghế Giám đốc công ty. Thế rồi một tin tức mới lên, bộ phim điện ảnh bom tấn được trông chờ đã khởi quay, AB6IX sẽ hát nhạc phim. Woojin hơi nhướn mắt, lẩm bẩm: "Biết là làm việc nhanh gọn, không ngờ nhanh gọn vậy luôn."
Thế rồi điện thoại của Woojin reo. Dongho gọi điện tới. Giờ này mới gọi điện đúng là quá muộn, tin tức bình thường lan nhanh mà sao hôm nay lại chậm thế. Hắn nhấc máy, nghe giọng Dongho ngập ngừng:
"Anh có hai tin, một tin tốt và một tin không biết nên gọi là tốt hay xấu."
"Anh cứ nói đi, em nghe."
"Tin tốt là Eunsang thực sự trở thành con nuôi của nhà họ Park rồi. Anh đã cho loan tin đồn, bố em cũng cung cấp một vài bức ảnh chụp gia đình nữa. Vì trong ảnh trông Eunsang rất đẹp nên bây giờ mọi người tập trung vào vẻ ngoài của nó trước khi debut chứ chẳng ai buồn quan tâm thân thế của nó cả. Chuyện này coi như tạm xong xuôi."
"Thế còn tin không biết nên gọi là tốt hay xấu?"
"Anh không biết tin này tốt với ai, nhưng lại ảnh hưởng đến hình ảnh công ty là chắc chắn. Em có thể lên báo lá cải để xem, sắp đầy rồi kìa."
"Sáng sớm em đã đi bắn súng với Kuanlin, giờ đang lái xe không đọc được báo đài gì hết á. Anh nói luôn đi."
"Có tin đồn Seongwoo và một người giữ chức vụ cao của công ty mình đang trong mối quan hệ mờ ám. Nói là chức vụ cao thì thiếu gì người chức vụ cao, như Eunbi cũng được tính này. Nhưng trong đầu óc của mọi người thì nó có nghĩa là hẹn hò với Giám đốc. Sau đó người ta đi đào lên thì phát hiện trong công ty chỉ có một nữ Giám đốc, chính là mẹ em."
Thấy Woojin có vẻ yên lặng, Dongho nuốt nước bọt: "Là vậy đó. Mọi người cũng hoang mang không biết có nên nói cho em tin này hay không. Dù sao thì bên ekip của Seongwoo cũng đã dập xuống được phần nào, nhưng nếu cứ dai dẳng ám ảnh thì scandal này sẽ theo anh ấy đến cuối đời mất. Trên mạng cũng đầy ắp bình luận kìa, lôi cả chú em vào luôn. Về nhanh nhé."
Dongho cúp máy trước. Woojin nhíu mày, thầm nghĩ đến việc tối qua mình đã không nhịn được, mặc kệ Hyungseob ngăn cản mà thuê người thả tin đồn lên mạng.
"Heol, trẻ trung đẹp trai lại còn có tài năng, sao phải dính lấy một bà cô kia chứ?"
"Ghê chết đi được."
"Giám đốc đó là mẹ Woojin đấy. Tôi đã bảo rồi mà, giới showbiz loạn lắm, như là thế giới động vật vậy. Cùng công ty với nhau không biết nhìn mặt nhau làm sao nữa. Chắc ngoài mặt thơn thớt nói cười trong bụng một bồ dao găm đây mà."
"Nhưng Park Woojin thế mà chưa bao giờ tỏ ra khó chịu luôn? Kể cả một hành động nhỏ nhất ấy. Đúng là thần mà."
"Thì Ong Seongwoo cũng vậy thôi, nào ai biết anh ta lại như thế kia chứ."
Woojin hỉnh mũi, thầm nghĩ trước đây không biết gì nên đương nhiên đối đãi tốt đẹp, nhưng bây giờ biết người ta là anh trai khác cha của mình, còn nhăm nhe chiếm tài sản của mình thì để yên được chắc?
Hắn chống tay lên cằm, thầm nghĩ xem mình đã cắn bọn họ một cái thì họ sẽ cắn trả lại như thế nào và vào lúc nào. Hắn nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra được cuộc đời của mình có gì gọi là phốt, thứ duy nhất hắn giấu lúc này là chuyện kết hôn với Hyungseob.
Ai, nói đến Ahn Hyungseob lại thấy tức giận. Nghĩ một đằng nói một nẻo. "Ahn Hyungseob dở hơi." Woojin xì một cái, rõ là lúc nào mắt cũng dán vào mặt mình, thế mà lúc bảo phải trở thành bạn trai mình thì gạt phắt.
"Không cần phải thế đâu. Chỉ mình Joo Haknyeon để ý, nói với mình cậu ấy là được rồi. Mong rằng cái miệng cậu ta kín kín một chút." Hyungseob khéo léo rời ra khỏi tay Woojin, nhìn đi hướng khác.
Nhưng kệ Hyungseob chứ. Mẹ hắn muốn hắn kết hôn với Hyungseob để tạm theo dõi cậu, bà vừa muốn có cuộc hôn nhân này vừa muốn nó là bí mật. Thế à, thế thì làm cho nó không còn là bí mật nữa, để cho cả thế giới này biết đi. Chỉ cần như vậy là không có khuyết điểm gì nữa.
Woojin đậu xe bên đường rõ lâu, vừa gõ điện thoại vừa vắt tay lên trán nghĩ ngợi. Thế rồi sau khi bấm nút "đăng bài", hắn tắt điện thoại, đạp ga.
.
.
.
Hyungseob lướt lướt đọc bình luận dưới mấy bài báo mạng, thở dài một hơi sau đó quay lại công việc của mình. Chưa gõ được mấy chữ cậu đã đứng dậy bỏ ra ngoài. Phòng cafe chẳng có ai, Hyungseob bấm nút pha cafe, vò tóc, ekip của Ong Seongwoo sau khi đưa ra lời phủ nhận với "những tin đồn vô căn cứ" và "dọa kiện những bình luận sai lệch" vào buổi sáng nay thì đang im ắng một cách đáng sợ. Cậu cứ có cảm giác như đây là một cuộc chiến anh đánh tôi một cái thì tôi phải đấm anh một cú, kết quả cuối cùng là cả hai cùng ngã ngựa. Seongwoo có lẽ cũng đang tìm một thứ gì đó để phản lại Woojin, nhưng mà đấy có thể là chuyện gì được nhỉ? Là chuyện kết hôn của hai người à?
Nghĩ đến chuyện kết hôn, Hyungseob thấy hơi phiền não. Lý do của bà Jung là, đằng nào Woojin cũng sẽ kết hôn với một bình hoa, như vậy thì một công đôi việc, Ahn Hyungseob không phải một sự lựa chọn tồi. Dù cậu đã phủ định rằng mình mới chỉ đọc hợp đồng của Ong Seongwoo và Park Woojin, nhưng bà không tin chuyện này mà vẫn ép họ phải kết hôn chứng tỏ chuyện này lớn hơn những gì họ nghĩ. Nhưng nó là gì thì cậu chẳng biết được.
Là trốn thuế à? Hyungseob uống một ngụm cafe. Công ty nào khẳng định mình không trốn thuế là nói dối, đến tập đoàn tỉ đô còn báo lỗ để không cần phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp kia mà. Nhưng nếu trốn thuế mà liên quan đến hợp đồng lao động thì Hyungseob nghĩ mãi cũng không ra, hơn thế nữa cậu cũng không phải kế toán, không trực tiếp làm việc với tiền bạc, đứng đây đoán mò chẳng khác gì xuống biển tìm kim. Cậu cố gắng nhớ lại cái ngày mình ký hợp đồng lao động với công ty, hoàn toàn minh bạch rõ ràng, cũng không có bất cứ điều gì khả nghi hết. Hay là có, nhưng vì ngày ấy còn là sinh viên mới ra trường nên bị qua mắt mà không biết?
Trong lúc cậu đang mông lung thì cửa phòng có tiếng cười đùa xôn xao của mấy cô gái, Woomi cùng vài người ở phòng nhân sự thướt tha đi vào vừa pha cafe vừa lấy mấy cái bánh tart bày ra đĩa, thấy Hyungseob đang đứng một bên còn tri kỷ đưa cho cậu một phần. Cậu mỉm cười nhận lấy.
"Cảm ơn em. Sao hôm nay đi làm lại quên cả đánh son thế này?"
"Anh không biết đâu, dạo này phòng nhân sự vì việc số hóa hợp đồng mà mệt mỏi lắm. Em tăng ca đến ba giờ sáng rồi tám giờ dậy đi làm, anh nghĩ em còn để tâm đến chuyện đánh son được nữa à?"
"Vất vả vậy à? Thế em ăn miếng bánh này đi."
Woomi cũng chẳng nhớ được rằng mình mới mời người ta ăn hai phút trước, cầm lấy xúc một miếng lớn. "Cả công ty có khoảng một nghìn người mà chỉ hai người làm hồ sơ, mỗi ngày nhập hồ sơ là một ngày em muốn nghỉ việc. Bây giờ bọn em như một cái máy cứ vậy mà gõ chứ không còn biết mình đang gõ gì nữa rồi."
"Sao lại chỉ có hai người làm?"
"Vấn đề bảo mật á. Em còn phải ký cam kết với công ty nữa này, tuy em cũng không hiểu tại sao chỉ là nhập hồ sơ thôi mà cũng phải ký cam kết, điều khoản còn nặng nề cực kỳ. Nhưng được cái lương cao lắm." Cô cắn một miếng bánh nữa, rồi như chợt nhớ ra điều gì: "Sao em lại phải kể cho anh nghe nhỉ? Thôi em quay về làm việc đây, anh ăn bánh...à em ăn hết rồi haha."
Hyungseob chỉ cười cười vỗ vai cô nói không sao, sau đó tiếp tục đứng yên như trời trồng. Vẫn là chuyện số hóa hợp đồng lao động. Vẫn là chuyện rất ít người được tiếp cận hợp đồng. Mà những người đó, Kang Daniel, Yoon Jisung, đều là những người có mối quan hệ tốt đẹp với Ong Seongwoo hết.
Cậu bấm điện thoại.
"Seonho, anh nhờ em chút việc được không?"
"Vâng, anh cứ thoải mái."
"Anh biết bình thường người học IT ghét câu hỏi này, nhưng em hack máy tính được không?"
"Nếu em cố gắng thì sẽ làm được, sao đó? Chồng anh ngoại tình à? Ngoại tình thì phải hack facebook chứ? Nhưng anh Woojin mà em biết không phải người như vậy đâu, chắc là hiểu lầm rồi."
"Em mới hiểu lầm, anh không phải muốn stalk Woojin." Hyungseob thở dài. "Anh cần bàn bạc một chút trước khi chính thức nhờ em, đây chỉ là đánh tiếng thôi, nhưng cảm ơn em trước nhé."
Cậu nhìn đồng hồ, phát hiện mình thế mà đã đứng ở đây quá cả giờ nghỉ trưa. Phải mau chóng quay trở lại làm việc. Kể từ thời điểm cả hai quyết định tung tin đồn về Seongwoo, họ cũng nghĩ đến tất cả những điểm yếu của mình. Cũng chỉ có chuyện hôn nhân.
Mà chuyện này thì chẳng cần phải lo lắng lắm.
Bọn họ có nên kéo một trong hai người Daniel hoặc Jisung về phe của mình không? Hyungseob nhớ đến Kang Daniel vừa đi vừa chê cái túi của Ong Seongwoo đã cũ còn xấu nhưng sau đó giật lấy đeo hộ,nhớ đến những lần Jisung xuất hiện ở gần Seongwoo, rồi còn câu nói mơ hồ như xa như gần nhắc nhở Woojin ỷ lại vào bản thân mình vừa phải thôi nếu không sau này sẽ hối hận, thầm nghĩ người phe nào chắc phải đứng nguyên phe đó rồi.
Cậu giật mình. Jisung nói câu này khi nào nhỉ? Là vào một buổi tối, khi mà anh ấy lái xe đưa cậu và Woojin về nhà, cậu còn say đến mơ mơ màng màng nữa. Hai người trở về từ đồn cảnh sát!
Chuyện ngày hôm ấy, Jisung đã nói sẽ chỉ có ba người bọn họ biết thôi.
Hyungseob hộc tốc chạy về phía thang máy quay trở lại phòng làm việc. Thế rồi điện thoại của cậu rung lên dữ dội, tin nhắn lẫn cuộc gọi thoại thi nhau nhảy ra như thể mời chào rằng rốt cuộc cậu sẽ chọn ai để mà trả lời trước. Hyungseob trượt tay lên màn hình, nhận cuộc gọi của Eunbi.
Cô gào: "Đang ở đâu đó!! Về văn phòng ngay!"
"Em đang về đây!"
Đến lượt Dongho. Hyungseob vừa chạy vừa thở hổn hển, trả lời đứt quãng: "A..Alo?"
"Đù má em không quản được chồng em hả! Em lên mạng mà xem nó làm cái gì đi kìa!"
"Anh đang gọi thì làm sao em lên mạng được!"
"Chết mất! Ahn Hyungseob, Park Woojin công khai chuyện mình đang yêu đương! Ngay sau khi kết thúc quảng bá chưa đầy một tháng, ngay sau khi thông tin về studio và đầu tư gần một tuần! Nói xem hai đứa có bàn nhau về chuyện này không vậy? Sao em và nó không nói cho anh để anh chuẩn bị hả??!"
"Khoan đã, công khai yêu đương với ai cơ?" Não cậu hoàn toàn hỏng mất, rồi đột nhiên một tia sáng xẹt qua, câu nói Cậu có muốn hay không thì cũng phải làm bạn trai tôi rồi dội về trong não, cậu lắp bắp: "Em...em á?"
Rồi không kịp để Dongho xổ thêm câu chửi nào nữa, chính Hyungseob đã thốt lên: "WTF!"
End #25.
Nói về chuyện trốn thuế, kỳ trước bọn mình học luật tài chính, trong danh mục đề bài tập nhóm có bài "Nêu các cách để trốn thuế thu nhập cá nhân." Mình không phải làm đề đấy nhưng mà vẫn nghĩ ồ wao trường mình chuẩn bị tương lai cho sinh viên tốt quá =)))
à mà mình không drop đâu :(( mình viết chậm thôi huhu hãy tin mình :(( mình nghĩ đợt nghỉ dịch sẽ có nhiều thời gian rảnh nhưng bố mẹ mình thấy mình rảnh quá bắt mình đi học lái xe, ngày nào cũng đi sấp mặt :( may giờ đóng cửa toàn quốc nên mới được thảnh thơi ở nhà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro