#18
Jonghyun thở dài. "Anh không biết chuyện gì đã xảy ra, từ ngày em đến đây, Jihoon đúng là phất lên rất nhiều, không ai phủ nhận được. Nhưng đồng thời Kang Chanyoung gặp em lần nào là chửi em nẫng tay trên của nhà cậu ta lần đó, anh đã không tin, nhưng bây giờ anh phải tin rồi. Hyungseob, dù đằng sau lưng em đang mang cái gì, thì cũng xin em nhớ rằng Jihoon không phải công cụ để em đạp đổ Seongwoo."
Hyungseob sững người.
"Hơn thế nữa, em muốn đánh đổ Seongwoo làm cái gì chứ? Kể cả anh ấy có mãi là tượng đài, thì Jihoon nhà mình cũng có thể thành tượng đài mà, đâu phải anh ấy cứ ở đấy thì sẽ ngáng đường Jihoon đâu."
Anh không hiểu, người Seongwoo ngáng đường không phải là Jihoon, mà là...
Hyungseob hơi nghẹn trong cổ họng, tự dưng một cảm giác tội lỗi tràn từ trong tim ra, len lỏi đến từng tế bào của cậu. Phải rồi, ngày mới bắt đầu làm việc với Jihoon, đúng là mình đã vì cậu ấy, vì muốn cậu ấy nổi, nhưng thật ra có hoàn toàn là lí do này không?
Là vì cậu muốn chứng minh vị thế không thể đánh đổ của mình, để sau hai năm sẽ không bị ném đi bất cứ đâu cả. Thế rồi khi việc chứng minh ấy đã thành công thì sao? Thì người cậu thích địa vị lung lay sớm chiều, Hyungseob lại ngược xuôi làm mọi cách để người ấy được an toàn. Cậu nhớ đến ánh mắt, đến gương mặt của Jihoon, có cảm giác như mình đã làm những chuyện thực sự tồi tệ.
Jonghyun vỗ vỗ vai cậu: "Anh biết việc này sẽ tốt cho Jihoon, nhưng Hyungseob à, làm việc không thể chỉ nhìn kết quả được mà còn phải nhìn cả quá trình. Nếu chỉ chăm chăm vì kết quả mà bất chấp đúng sai, một ngày nào đó quá trình sẽ trở thành vết nhơ cả đời."
Dường như Hyungseob cũng không còn kích động như ban đầu, Jonghyun thở dài, thầm nghĩ bản thân cần nhận một phần trách nhiệm, Hyungseob cũng là muốn tốt cho Jihoon, anh lại không đủ khả năng nên mới khiến cậu ấy ngược xuôi vất vả như thế này. Jonghyun đưa tay lên nhéo nhéo mặt cậu, cố gắng pha trò:
"Nào, đừng ủ rũ nữa, không có cách này thì có cách khác, Jihoon hiện tại cứ tập trung mà đóng xong Cơn mưa cuối hè thì tốt hơn đó. Nó cũng có năm hợp đồng quảng cáo rồi mà, cứ từ từ thôi, năng nhặt chặt bị mà, ha?"
Dường như cảm nhận được Hyungseob vẫn chưa vui lên, anh lại tiếp tục: "Anh sẽ cố gắng, này, nước mình vừa chế tạo được một loại tên lửa mới, hay là anh đi đàm phán hợp đồng nha?"
Hyungseob phì cười: "Dở hơi."
"Cuối cùng cũng cười, hai câu đùa vừa rồi làm anh tốn nhiều nơ ron lắm đó." Miệng Jonghyun cong lại thành một đường cong hiền lành. "Chuyện này cứ để đó đã, kể cả có muốn cướp đi nữa thì lúc này cũng không phải là lúc thích hợp."
Dù sao tất cả những hợp đồng đại diện mà Ong Seongwoo có đều là những món đồ tốt, thậm chí có cả hàng hiệu nổi tiếng năm châu bốn bể, hơn nữa trong giới giải trí việc người này cướp miếng bánh của người kia cũng không gọi là bỉ ổi xấu xa gì, người ăn không hết kẻ lần chẳng ra, tranh nhau sứt đầu mẻ trán cũng biến thành một nét văn hóa, chẳng lấy gì làm xấu hổ cả. Tuy nhiên Hyungseob cứ tranh của Seongwoo mãi thì lại thành vấn đề không mấy hay ho. Nhiều người cùng tranh, mình giành được là thực lực giỏi giang, nhưng một mình mình lại cứ tranh của một người mãi lại là cố ý đối đầu. Jonghyun suy nghĩ một chút, như ra quyết định gì đó:
"Nếu muốn tranh của người trong công ty thì có đấy. AB6IX có hợp đồng quảng cáo đồng phục suốt bốn năm, bây giờ nhóm đã theo hình tượng mới vừa trưởng thành vừa nam tính, không thể quảng cáo đồng phục được. Anh sẽ đi nói chuyện với Kang Dongho. Tạm thời em cứ bình tĩnh, có chuyện gì mình cùng nhau giải quyết, được không?"
Hyungseob gật đầu, tuy rằng mọi chuyện không đơn thuần như những gì Jonghyun nghĩ, nhưng thôi được rồi, cứ như vậy đi. Chính là cậu đã quá nóng vội, nếu không cẩn thận có thể lộ ra cậu biết cái gì đó, thế thì hợp đồng hay hôn nhân gì nghĩ cũng không cần giữ nữa.
Jonghyun bảo rằng mình sẽ đến phim trường với Jihoon, quay xong mấy cảnh hôm nay cậu ấy còn có một show tạp kỹ cần tham gia nữa. Hyungseob gật đầu nhắc anh đi cẩn thận, bản thân thì ngồi giải quyết việc của mình. Chưa ngồi được ấm chỗ thì Woojin nhắn tin bảo đã chọn được nhà hàng, gửi định vị tới rồi lại thu về, bảo rằng cậu cứ ở đấy tôi đến đón.
Hyungseob phì cười, làm như tôi và cậu đang ở hai nơi khác nhau không bằng.
Thế rồi nghĩ vậy mà cũng thành như vậy thật. Woojin nhận tin nhắn của Hyungseob xong thì cậu em họ Lai cũng nhắn tới, hỏi, anh, anh rảnh không, đi đánh golf đi, anh Youngmin, Daehwi và cả anh Sungwoon đều ở đây nè.
Mấy đứa này rảnh đến không gì rảnh hơn rồi. Tuy nhiên nhìn bản thân vừa gạch gạch xóa xóa một đống lên giấy tờ chẳng liên quan gì đến nghề nghiệp chính, Woojin đành thừa nhận bản thân cũng đang rảnh rỗi vậy thôi, thế là đồng ý.
Hắn lái xe đến nơi thì thấy không chỉ có những người mà Kuanlin kể, còn có cả một đám người gồm ca sĩ, MC, diễn viên,... đủ cả. Cứ như một ngày hội golf ngẫu hứng của giới nghệ sĩ mà kẻ mào đầu lại không phải nghệ sĩ. Woojin đón gậy từ tay Kuanlin, đánh một cú trước rồi mới quay ra nói chuyện:
"Rảnh rang quá ha?"
"Anh Youngmin bảo thứ sáu tuần này là buổi diễn cuối cùng của mọi người trên show nên em mới rủ đấy. Mà không phải do em. Là Daehwi nói muốn chơi golf trước."
"Nhớ đến lời chú em hôm dự tiệc ở nhà anh Woojin thôi." Daehwi nhún vai, rồi đưa mắt hướng về bên phía phái nữ đang đứng. "Sao nào, đúng ý nhé, mời cả Yoo Seonyoung đến kìa."
Kuanlin đấm Daehwi một cái. Daehwi giãy nảy lên, vừa cười vừa trêu: "Ngượng à? Người ta còn không thèm nhìn sang bên này nhé. Tiếc ghê, cậu em trai út vẫn còn đang mài mông trên giảng đường đại học chỉ seen không thèm rep, tiếc chết đi được ha?"
"Nói thêm câu nữa thì đầu vào thay bóng bây giờ." Kuanlin hậm hực, rồi mắt không nhịn được mà nhìn quanh quất một vòng, sau đó ảo não thở dài. Tâm tư thằng nhóc này đơn giản như con cún, miệng liên tục chối nhưng hai năm rõ mười người họ Yoo mà Kuanlin muốn mời đến ngày hôm nay không phải Yoo này mà là Yoo khác. Nhưng Yoo này đến còn Yoo kia thì rep lại bằng một tin nhắn tự động.
Tưởng học IT mày mò bật được chế độ trả lời tự động là ngon à? Có ngon thì xuất hiện ở đây xem?
Woojin đứng nhìn hai đứa chí chóe với nhau, chỉ cười không nói gì. Sau đó đầu hắn đột nhiên nhảy số, hắn lấy gậy chọc chọc vai Kuanlin:
"Chú em cũng chăm chỉ nhắn tin cho từng người để mời đi ha!"
"Đâu có." Kuanlin quay đầu lại trả lời Woojin, tay vẫn nghiêm túc với sự nghiệp đấm Daehwi. "Em nhắn trong group chat á."
"Em cũng là người bị động thôi, nghe nói của nghe nói của nghe nói luôn ấy." Kuanlin nhún vai. "Nghe nói chuyện này lộ ra trong một group chat hỗn độn cả giới idol MC diễn viên thậm chí là thực tập sinh, đương nhiên cũng không thiếu hội bạn của anh em mình rồi. Em cũng là được anh Sungwoon kéo qua chứ em biết gì đâu."
Woojin giật mình nhớ đến lời Kuanlin vào ngày đầu tiên sau khi kết hôn của hắn, hỏi lại: "Group chat nào sao anh không biết?"
"Group chat có những người này nè. Anh Sungwoon thêm em vào đấy. À đúng rồi, chính là cái group loan tin anh lấy vợ đấy."
Thấy Woojin trầm ngâm, Kuanlin và Daehwi dừng hẳn chuyện đánh nhau, đưa tay phân bua: "Nhưng anh yên tâm, bọn em phủ nhận hộ anh rồi, cũng xóa đoạn tin nhắn ấy luôn. Không sao đâu."
"Thêm anh vào group chat đi." Woojin chìa điện thoại ra.
Xem nào, Lai Kuanlin, Bae Jinyoung, Lee Eunsang, Im Youngmin, Ha Sungwoon, Lee Daehwi, không có Jeon Woong, không có Park Woojin, Kim Donghyun, nhưng có Yoon Jisung, Hwang Minhyun và Yoo Seonho.
.
.
.
Hyungseob và Woojin ăn tối trong một nhà hàng đồ Hàn có phòng riêng, hai người yên lặng dùng bữa mà không nói với nhau lời nào, cuối cùng Woojin không chịu nổi trước, lên tiếng đánh gãy không khí:
"Cuối tuần sau mình đi Hawaii rồi đấy, cậu chuẩn bị chưa?"
"Chưa. Cậu thì sao?"
"Chuẩn bị tập thể hình." Woojin cười tự hào. "Muốn nhìn không?"
"Thôi khỏi, cảm ơn." Hyungseob nhăn mặt. Woojin dương dương tự đắc:
"Chờ xem, đợi đến lúc đi Hawaii về nhé, tôi sẽ trở thành một gói cho-co-late-six-pack."
"Thế thì xin ngài six pack dùng giấy bạc gói bản thân lại dùm cái, mở ra mặt trời hun thành chocolate chảy bây giờ." Hyungseob chọc, rồi cả hai phá ra cười, rồi lại một khoảng tĩnh lặng tràn tới. Mỗi người đều có một suy nghĩ riêng, đều có một khám phá của mình, đều dè dặt vừa muốn nói vừa muốn giấu người kia, thế rồi Woojin ngả bài trước.
Hắn đẩy mấy tờ sơ yếu lý lịch đã bị bản thân vạch một đống bút dạ quang xanh đỏ tím vàng ra trước mặt Hyungseob, cậu không cần cầm lên xem cũng đoán được đó là cái gì.
"Hyungseob, giờ cậu nói cho tôi biết cậu đã nhìn thấy cái gì được không? Thứ khiến tôi và cậu buộc chặt lại với nhau như thế này là gì?"
Hyungseob không nói một lời, cúi đầu ăn canh, chỉ có Woojin nhìn chăm chăm vào cậu. Qua một lúc lâu, cuối cùng bát canh cũng hết, Hyungseob chậm rãi lấy khăn lau miệng.
"Là hợp đồng."
"Hợp đồng? Hợp đồng thì có cái gì mà phải..." Dù hắn biết có rất nhiều bẫy trong hợp đồng của tất cả mọi người, như những quả mìn ẩn giữa bãi cỏ xanh mà những đứa trẻ mới chỉ tầm mười sáu mười bảy tuổi không thể nhìn thấy được, một ngày nào đó lỡ giẫm phải sẽ nổ bùm, tan xương nát thịt, nhưng hợp đồng vốn là sự thỏa thuận giữa hai bên, bút sa gà chết, bẫy trở thành một thứ gì đó hoàn toàn bình thường, tại sao lại...?
"Hôm đó tôi ở lại tăng ca." Hyungseob thở dài nhớ lại. "Đúng là tò mò chết mèo."
Cả một dãy văn phòng dường như đã đi ngủ, chỉ có một số người vẫn đang cố thủ ở "ổ" của mình để làm nốt phần việc được giao. Hyungseob vươn vai, quyết định vào nhà vệ sinh rửa mặt một cái, ra làm thêm mười lăm phút rồi đi về. Có hai con đường đi, một đường rẽ trái dẫn thẳng đến nhà vệ sinh, một đường quẹo phải, đi qua phòng nhân sự, quẹo phải nữa, qua phòng nhân sự rồi mới đến nhà vệ sinh tận cuối đường, ngày hôm ấy không hiểu đầu óc nghĩ gì mà cậu lại thích đi đường vòng.
Hyungseob quẹo phải. Phòng lưu trữ vẫn có người làm việc, thậm chí là có tiếng tranh cãi. "Hủy đi!", "Không thể hủy, đến lúc có thanh tra thì lấy đâu ra?", và loáng thoáng những từ như Cục thuế, điều tra, số hóa,... Hyungseob đứng nép vào một bên tường. Hai bóng người vừa đi ra vừa nhỏ giọng tranh cãi.
Và cũng không biết run rủi thế nào, cậu quyết định bước vào phòng lưu trữ nhìn một cái.
"Tôi đã nhìn thấy hợp đồng bằng giấy. Chắc chắn có cả bản lưu trữ trên máy tính. Sau khi chúng ta phát hiện ra chuyện của bà ấy và Seongwoo tôi mới đến công ty kiểm tra lại – vì tôi muốn giúp cậu. Tuy nhiên nhân viên phòng nhân sự nói với tôi họ đang trong quá trình chuyển đổi hợp đồng giấy thành hợp đồng điện tử và số hóa hợp đồng, chỉ quản lý cấp cao mới được tiếp cận hợp đồng giấy." Uống xong ngụm nước, Hyungseob thở dài. Nếu đổi lại là Joo Haknyeon hoặc thậm chí là Park Wooji đều thấy những bản hợp đồng này đều rất bình thường, nhưng Ahn Hyungseob có đôi tay vàng bốc gì trúng nấy lại vừa vặn bốc được ra hai bản hợp đồng mà chính cậu nhìn một cái là biết nó bất thường.
Rồi khi cậu quay lưng lại đã nhìn thấy Yoon Jisung đứng sừng sững giữa cửa, ánh đèn vàng bên ngoài hắt vào khiến cái gọng kính màu kim của anh ta lóe lên, đôi mắt sắc lẻm ấy xoáy thẳng vào người cậu.
Lúc ấy Hyungseob cảm giác, người yêu còn chưa có mà đã phải chết.
"Ai là quản lý cấp cao?"
"Cậu cũng nghe thấy chức danh này lần đầu đúng không? Một điều kỳ lạ, đó là Yoon Jisung." Hyungseob ngập ngừng. "Woojin, tôi biết cậu đã từng rất thân với Jisung. Nhưng tôi thấy anh ta có vẻ... có vẻ như không chỉ đơn thuần là người làm việc cho mẹ cậu."
"Ý cậu là gì?"
"Ý tôi là... đổi một cách nói khác, Jisung đúng là đang làm việc cho mẹ cậu, nhưng mục đích anh ta hướng tới thực chất là lợi ích của Ong Seongwoo."
Giống như Ahn Hyungseob đúng là đang làm việc trong ekip của Park Jihoon, nhưng mục đích của cậu lại là đóng đinh cho vững cái ghế không chỉ của mình mà còn là của Park Woojin nữa.
Woojin trầm ngâm. Hyungseob chịu kể ra một nửa, cũng coi như đã giao nửa tính mạng vào tay mình rồi. Nếu như chuyện liên quan đến hợp đồng thì hắn hoàn toàn có thể xem được, vấn đề là hắn sợ mình xem không ra vấn đề mấu chốt. Dường như đoán được tâm tư của Woojin, Hyungseob ngập ngừng:
"Tôi chỉ kể đến đó cho cậu, bởi vì những chuyện về sau đều đã được chứng thực hết rồi."
"Là sao?"
"Hai bản hợp đồng bất thường ý, là hợp đồng của cậu và Ong Seongwoo."
End #18.
fact: chương 17 và chương 18 đã chứng kiến ba cú nổ big bang trong nhà tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro