#17.
Hyungseob cũng không hỏi gì nhiều, cậu chào Woomi rồi rời khỏi phòng hành chính, qua phòng họp. Jihoon đã được đổi một phòng mới và được phân thêm nhiều staff để giúp đỡ, tuy nhiên ở tổ kế hoạch thì không cử thêm ai mà vẫn để mình Hyungseob làm việc. Có lẽ sự nổi tiếng này vẫn chưa chứng minh được tính lâu dài của nó, dù sao Jihoon cũng mới chỉ đóng xong một bộ phim hot, cậu ấy còn con đường rất dài phải đi. Trước hết bên cạnh việc chọn lọc hợp đồng quảng cáo để ký, một trong những việc gấp rút khác chính là đọc kịch bản và tiếp tục tham gia dự án phim mới. Trước đây Jihoon được giao cái gì thì diễn cái đó, Hyungseob không rõ khả năng nhìn kịch bản cũng như tầm mắt của cậu ấy cao đến đâu, chỉ có thể tiến hành song song việc cho cậu ấy tự chọn kịch bản mình thích và việc bản thân đi nghe ngóng trong các buổi họp ở công ty xem dự án nào sẽ là trọng điểm, nếu nó rơi trúng Jihoon thì nhất định phải bắt lấy.
Phòng họp đã gần như đông đủ, Tổ trưởng Kwon Eunbi cũng đã bắt đầu tắt đèn bật powerpoint. Thực ra với những công việc của AB6IX, mọi thứ thường được hoạch định theo kế hoạch thường niên, thậm chí là kế hoạch 5 năm chứ không phải là ngày nào biết ngày đó, vì vậy hầu hết những gì Eunbi nói đều là về chuyện tiến độ thực hiện dự án đã đi đến bước nào. Hyungseob ngồi xoay bút đợi đến lượt mình trình bày kế hoạch thì thấy Quản lý Hwang Minhyun bước lên bục.
Minhyun là một người đa năng, anh không chỉ là bạn cấp ba, là quản lý mà còn là Tổ trưởng tổ kế hoạch làm việc cho Seongwoo nữa . Hyungseob cắn bút nghiền ngẫm, xung quanh Ong Seongwoo toàn những người như thế này, cho dù anh ta có không phải là con trai của bà Jung Heehyun đi nữa thì cũng vẫn sẽ được tất cả mọi người tán thưởng, huống gì chuyện anh tài năng lại càng không cần phải bàn cãi. Minhyun mở một trang powerpoint rất dài, nói rằng Seongwoo đang thảo luận với một nhãn hàng trang sức có tiếng, ngoài ra chuẩn bị khởi động một bộ phim điện ảnh, Seongwoo sẽ không đóng nam chính vì chỉ còn bốn tháng nữa là đến thời điểm anh chọn để đi nghĩa vụ, anh đóng vai một nhân vật có ảnh hưởng khá lớn đến mạch phim mà thôi.
Hyungseob gạt ngay suy nghĩ nhét Jihoon vào bộ phim này, cậu thầm nghĩ, một lần là quá đủ, nếu có lần thứ hai, Jihoon sẽ mang cái danh tầm gửi được công ty đích thân trồng lên vật chủ Ong Seongwoo. Huống gì Jihoon cũng đã nắm được kịch bản bộ phim học đường, dự kiến khai máy cuối tháng mười một rồi. Mới nghĩ đến đó thì Minhyun chuyển slide, lần này Hyungseob mở to mắt.
Tất cả hợp đồng đại diện của Seongwoo với mọi nhãn hàng đều không mất hiệu lực, chỉ tạm dừng trong thời gian anh đi nghĩa vụ. Anh sẽ gấp rút quay và chụp hình quảng cáo sản phẩm để đăng lên nhỏ giọt trong mười tám tháng. Khi Seongwoo quay trở lại, tất thảy sẽ y hệt như chưa từng có cuộc nhập ngũ, thậm chí slide tiếp theo dày đặc những kịch bản Seongwoo sẽ dần nghiền ngẫm lúc anh trong quân ngũ, chỉ đợi hết thời hạn thực hiện nghĩa vụ là phim khai máy.
Hyungseob thầm vỗ tay, quả là trâu bò.
.
.
.
"Bà ấy và Seongwoo muốn bành trướng để không ai có thể cướp vị trí của anh ấy trong công ty. Cho dù anh ta có ở trong quân ngũ, quảng cáo của anh ta vẫn được chiếu, phim của anh ta vẫn được quảng bá. Ong Seongwoo sẽ không bao giờ hạ nhiệt." Lúc Woojin đi quay show du lịch về cũng đã là ba ngày sau, Hyungseob đem chuyện diễn ra vào buổi họp đầu tuần nói cho hắn.
"Anh ấy không hạ nhiệt thì sao?"
"Thì tiếng nói của anh ta ở công ty sẽ không bao giờ hạ nhiệt." Woojin đã xoay bút chán, đặt nó xuống bàn. "Ong Seongwoo được lòng các cổ đông vì anh ta là cây hái ra tiền của công ty này. Nhưng vì để con trai có được địa vị không gì suy suyển nổi thì bà Jung cũng tốn tâm tốn sức quá."
Hyungseob ngồi xuống ghế xoay, ánh mắt mông lung giữa những vòng xoay vô định, thế rồi đến lúc Woojin tưởng cậu sắp quay đến chóng mặt mà ngủ rồi thì ghế đột ngột dừng lại.
"Tốn sức giữ hợp đồng để chứng minh Seongwoo thực sự mạnh, và để anh ấy dễ dàng chiếm lấy một ghế cổ đông. Nhưng thứ khiến Seongwoo giữ nguyên giá trị của mình là khả năng diễn xuất chứ không phải khả năng kinh doanh."
"Cậu cũng giỏi như anh ấy vậy, trên một phương diện khác. Anh ấy giỏi diễn xuất, cậu giỏi sáng tác. Lợi nhuận hai người mang về là như nhau. Nhưng Woojin, cậu vẫn lép vế hơn so với anh ấy."
"Vì Jung Heehyun là mẹ tôi." Woojin cười khẩy. "Cổ đông công ty này luôn nghĩ dù Seongwoo dưới trướng bà ấy, nhưng họ là người dưng, hoàn toàn có thể vì lợi ích mà dứt ra bất cứ lúc nào, nhưng tôi và bà ấy lại là mẹ con, mối quan hệ máu mủ là không thể chối bỏ. Tôi không có khả năng bỏ qua phe khác."
Nếu bỏ qua chính là quay dao đâm mẹ mình, người như thế sống ở phe nào cũng chẳng bền lâu.
Hyungseob yên lặng, cậu không biết nên trả lời Woojin như thế nào. Một phần trong cậu muốn Woojin trở mặt hẳn với mẹ hắn để tạo thành thế lực riêng trong công ty, thoát khỏi ảnh hưởng của bà ấy mà trở nên lớn mạnh hơn, nhưng một phần cậu không muốn nhìn thấy hắn phải đấu tranh với mẹ mình như vậy. Dường như đến giờ này Woojin vẫn luôn do dự, bởi vì tuy Jung Heehyun có thể đối xử với hắn không tốt, có thể muốn để lại hết tất cả của mình cho con trai riêng của bà, có thể ghẻ lạnh, nhạt nhẽo với gia đình trên giấy tờ của bà, nhưng dù sao bà cũng là mẹ của hắn. Woojin vĩnh viễn không thể đứng trái chiến tuyến, cũng không thể đẩy ngã bà ấy được. Hai người đang đứng ở con đường mà dù rẽ trái hay phải cũng là đến ngõ cụt, ngoài việc phản kháng một cách yếu ớt, cả hai vốn dĩ không có cách nào giành chiến thắng trong vui vẻ.
Không có một con đường nào mang lại hạnh phúc cho tất cả.
Hyungseob đứng dậy.
"Cậu về văn phòng à?" Woojin ngẩng lên. "Tối mình đi ăn gì đó không?"
"Từ giờ đến bảy giờ tối, nhiệm vụ của cậu là xác định chính xác "ăn gì đó" là ăn gì." Hyungseob tủm tỉm cười. "Còn tôi đi đây."
Đến cửa, dường như nhớ ra điều gì đó, cậu quay lại nhìn Woojin: "Có một chuyện tôi chưa chắc chắn lắm, tôi đi xác minh, nhưng mà Woojin, tôi nghĩ cậu nên cẩn trọng với Kang Daniel và Yoon Jisung đấy."
"Chỉ có trưởng phòng thôi. Thật ra nhiều trưởng phòng nhưng cũng chỉ có Kang Daniel tham gia vào chuyện thảo luận hợp đồng, còn lại đến đứng ngoài cửa cũng không được luôn ấy."
Hyungseob nhớ đến lời của Haknyeon, nhớ đến cả gương mặt bối rối của Woomi khi thông báo với cậu rằng chỉ có Quản lý trưởng là người được truy cập vào hồ sơ nhân viên. Yoon Jisung không chỉ là Thư ký, là Luật sư riêng của nhà họ Park mà còn là Quản lý trưởng của công ty.
"Nhưng anh Jisung..." Woojin ngẩng mặt định nói gì đó thì thấy cái lắc đầu của Hyungseob.
"Nhớ lại chuyện tại sao chúng ta phải ở cạnh nhau đi. Có gì tối nói, tôi đi trước nhé."
Woojin nhìn theo bóng Hyungseob cho đến khi cậu đóng sập cửa lại, dềnh dàng duỗi người ra ghế, tiếp tục việc xoay bút của mình. Hắn nhớ đến ngày mình vừa debut, cả nhóm ra mắt hội đồng cổ đông, lúc đó Kang Daniel đang ở đâu nhỉ? À, lúc đó Kang Daniel cũng như Kwon Eunbi bây giờ, còn Yoon Jisung đang đứng bình thản sau lưng mẹ mình, mặc một bộ vest xám, đeo kính gọng đen che nửa gương mặt. Sau khi cả đám thực tập sinh gà con mới debut run rẩy chào hỏi xong quay trở về phòng tập, anh đi theo vừa pha trò vừa làm mặt quỷ, còn cho mỗi đứa một đồng tiền có số series rất đẹp, nói rằng đây là tiền may mắn tặng mấy đứa.
Thế rồi anh trở thành luật sư riêng nhà Park lúc nào Woojin cũng không nhớ, chỉ biết rằng họp phụ huynh cho Eunsang là anh ấy đi, đăng kí nguyện vọng đại học của Woojin cũng là anh, giao thiệp với giảng viên trong trường cũng là anh ấy nốt. Hắn nghĩ, nếu Yoon Jisung lớn hơn tầm chục tuổi và đổi giới tính khác, đây chắc chắn là người mẹ hiền của mình.
Giờ Hyungseob lại bảo hắn cẩn thận với Jisung một chút à?
Woojin bấm điện thoại.
"Chào chú Kim, là con Woojin đây. Con có chút chuyện muốn hỏi, chú cho con xin sơ yếu lý lịch của anh Jisung được không ạ? Con nghe nói lúc anh ấy vào công ty, chú là người tuyển dụng anh ấy. Vâng, vậy chú gửi vào mail dùm con. À khoan đã, vậy Kang Daniel thì sao ạ? À là chú Jung sao, được rồi con cảm ơn, chào chú ạ."
Sau khi có được sơ yếu lý lịch từ chào đời ở bệnh viện nào đến học ở trường nào, điểm số bao nhiêu của Jisung, Daniel và Minhyun, Woojin cầm bút chì nghiền ngẫm.
Nếu fans và những thành viên còn lại biết Woojin đang không luyện thanh, không tập nhảy mà mải tham gia đấu đá gia tộc, chắc cậu bị ném đá chết. Nhưng Woojin không rảnh để lo mấy chuyện này.
Yoon Jisung sống ở Seoul và Kang Daniel ở Busan, nhưng hai người đã từng học chung một trường dạy nhảy ở Seoul cho tới khi Jisung tốt nghiệp trung học phổ thông. Khi Jisung học đại học, Woojin ngồi tra từng năm học một thì phát hiện ra mỗi năm Jisung đều có tới ba môn trùng lặp với Minhyun, tuy một người học Quản trị kinh doanh, một người học Luật, và tuy Jisung hơn Minhyun hai tuổi.
Còn Hwang Minhyun và Ong Seongwoo là bạn bè. Hai người cùng trong một band nhạc đường phố hồi trung học cơ sở, sau đó lên cấp ba lại trở thành bạn cùng lớp.
Kang Daniel và Ong Seongwoo không có mối liên hệ gì rõ rệt, chỉ là bạn chung của bạn chung. Woojin cảm thấy nếu đào sâu bới kỹ chắc chắn bộ tứ này còn có gì đó sâu xa hơn, tuy nhiên hắn cũng lờ mờ cảm thấy những gì Hyungseob nói là thật. Tuy cậu ấy vẫn chưa chịu cho hắn biết rốt cuộc cậu đã nhìn thấy cái gì để bà Jung trói cậu lại, nhưng chắc chắn chuyện đó có ảnh hưởng đến công ty, hoặc đến chính bà, hoặc đến Seongwoo. Dù hắn vẫn hiểu rằng chuyện này có thể ảnh hưởng đến mức Hyungseob chưa dám tin tưởng hắn, hắn vẫn sẽ chờ ngày cậu nói ra.
Nếu Hyungseob nói ra, thì hai người không chỉ là một cặp đôi trên giấy tờ, mà còn là đồng minh thực sự.
.
.
.
"Này, em đi đâu về thế?" Jonghyun nhảy từ bàn Hyungseob xuống, có chút chột dạ khi thấy gương mặt cậu hơi sa sầm. Chẳng mấy khi nhóc này có vẻ mặt như thế, bình thường Hyungseob cứ như hoa hướng dương, hướng đến ai cũng cười toe toét, chẳng lẽ mình ngồi lên bàn nó làm nó giận như vậy?
"Anh Jonghyun."
"Ừ." Jonghyun chớp mắt, vô cùng vô tội.
"Anh có thể nào lấy được hợp đồng quảng bá dòng sản phẩm của những nhãn hàng này sau bốn tháng nữa không?" Hyungseob đặt một tập giấy xuống bàn. "Không cần tất cả."
"Cái này..." Jonghyun cầm lên nhìn, trợn mắt. "Này Ahn Hyungseob! Em có biết là..."
"Vườn không nhà trống, nếu mèo không xơi thì chó cũng ngoạm. Giờ ném miếng này cho người khác hay mình cầm đây?"
"Vấn đề không phải ở đó, vấn đề là mình đang đào chân tường nhà người ta đấy em biết không?"
"Em đâu có nói mình giành danh đại diện thương hiệu, mà nói về dòng sản phẩm cơ mà? Trong vòng mười tám tháng chẳng lẽ không thương hiệu nào ra mắt dòng sản phẩm mới, lúc đó người chụp ảnh quảng bá, quay CF là ai? Là người đang sấp mặt hành quân trong quân ngũ chắc?"
Jonghyun nhìn vẻ nghiêm túc cùng đôi chân mày đang nhíu của Hyungseob, thở dài buông giấy.
"Anh không biết đằng sau lưng em đang là chuyện gì, nhưng Hyungseob, em có thù với Seongwoo à? Hay mẹ anh ấy bây giờ là mẹ em ngày xưa?"
End #17.
Xin lỗi mọi người, mình là một con ốc sên...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro