#16.
Woojin đến đón Hyungseob trong sự ngỡ ngàng của cả Hyungseob và mẹ cậu. Bà Ahn ớ người, thầm nghĩ không biết vừa nãy mình và con trai nói chuyện có to đến mức ngoài cửa nghe được hai người đang bàn tán chuyện gì hay không, rồi nghĩ ngược nghĩ xuôi, bà cảm thấy mình như thế cũng không phải đang nói xấu Woojin hay gì cả, chẳng có gì phải chột dạ.
"Con rể tới đấy à?"
"Vâng, con đến đón Hyungseob về nhà." Woojin vẫn đứng nguyên ở cửa, dường như không có ý định vào nhà. "Hai người đang xem phim ạ?"
"Ừ, đang xem phim cuối tuần. Woojin vào đây xem nốt bộ phim rồi hai đứa hẵng về?" Bà Ahn đi rót một cốc nước nóng ý chừng là dành cho hắn, Woojin cũng không tiện chối từ, huống gì bọn họ thật ra không có công chuyện gì cả.
Hyungseob ngồi giữa hai người để xem phim, bắt đầu cảm thấy tình hình căng thẳng.
"Chồng mà không bảo vệ được vợ, tệ như thế thì bỏ quách đi cho xong." Bà Ahn.
"Anh chồng cũng có nỗi khổ riêng mà mẹ." Woojin. "Từ nhỏ đến lớn anh ta đâu có được đối xử tốt để mà biết đường đối xử tốt với vợ đâu?"
Hyungseob bóc tiếp một gói snack: "Bị đánh nhiều như chị vợ thì lại chẳng sợ chạy mất dép."
"Nhưng anh chồng yêu vợ thật mà." Woojin bốc lấy một miếng snack bỏ miệng, cảm giác cồn cào vì chưa ăn gì lại cuộn lên. Hyungseob liếc hắn một cái, sau đó chạy vào bếp không hiểu để làm gì. Bà Ahn và Woojin tiếp tục xem bộ phim cẩu huyết, tiếp tục bàn luận.
"Anh chồng đẹp trai. Mẹ mà lấy được người đẹp trai như thế thì tính cách không quan trọng gì hết."
"Bố nghe thấy có sao không mẹ?"
"Không sao hết. Mẹ thấy thương anh chồng ra phết, nhưng kịch bản đã định sẵn hai vợ chồng này không thuộc về nhau rồi. Một người là nữ chính, một người là nam phụ, đi đến cuối con đường cũng không về với nhau được đâu. Nữ chính phải về với nam chính chứ."
Vừa dứt lời thì Hyungseob bê một bát cháo đậu đỏ đã được hâm nóng lại đặt lên bàn, sau đó nhìn Woojin đầy nghiêm túc:
"Anh có hai lựa chọn. Một là ngồi đây ăn không rớt miếng nào, không được nhìn tivi, hai là vào phòng ăn ngồi rải cháo từ đầu bàn đến cuối bàn cũng không sao hết."
Hai người có một giao kèo nho nhỏ, vì Hyungseob không muốn mình và hắn quá lạnh nhạt trước mặt bố mẹ, vì vậy đã đề nghị Woojin rằng khi có mặt bố mẹ cậu thì hai người sẽ thay đổi xưng hô. Ơn trời ơn phật là đã qua mấy tháng trời nhưng vẫn chưa sai lầm lần nào cả, và mỗi lần nghe Hyungseob sử dụng đại từ nhân xưng với Woojin là bà Ahn sẽ tủm tỉm cười. Lần này đến Woojin cũng cười khẽ, hắn đón lấy bát cháo: "Anh ăn ở đây. Cảm ơn em."
Hyungseob gật đầu, lại ngồi xuống sofa. Chỉ còn âm thanh từ TV, tiếng bà Ahn ăn snack, tiếng Woojin khe khẽ húp cháo. Hyungseob cảm thấy rõ ràng mình không say rượu, chỉ hơi nhức đầu, cứ tưởng ngủ được đến bốn giờ chiều sau đó về nhà mình ăn uống chơi bời thoải mái thì hôm nay sẽ thức rất khuya, nhưng tiếng nhạc phim não nề lại ru cậu vào giấc ngủ lúc nào không biết. Khi Woojin đặt bát xuống bàn định quay sang nói mình đã ăn xong, hắn phát hiện Hyungseob đã dựa vào vai mẹ cậu, mắt nhắm nghiền, hơi thở khe khẽ.
"Kỳ lạ nhỉ." Bà Ahn đổi qua ăn snack bằng một tay. "Người ta có xu hướng ngả về phía người làm mình thấy an tâm khi ngủ đấy."
"Chứng tỏ vị trí của con trong lòng Hyungseob không bằng mẹ rồi, ghen tị ghê." Woojin nhún vai, sau đó đón lấy Hyungseob. "Cũng muộn rồi, em ấy muốn ngủ ở đây thì cứ ngủ ở đây. Để con đưa Hyungseob vào phòng ngủ."
"Con về à?"
Woojin thực sự đã suy nghĩ nghiêm túc xem mình nên về ký túc xá ngủ, hay là nên ở lại đây. Dù sao sáng hôm sau hắn cũng không có việc gì quan trọng, cũng không có lịch trình, hoàn toàn thoải mái. Ngủ ở đây, ngủ ở đây sẽ lại ngủ cùng phòng Hyungseob à?
Nghĩ đến đó, hắn tự cười nhạo bản thân mình. Mục đích ban đầu hắn đến đây, không phải là đưa cậu ấy về nhà, rồi nói rằng mình vẫn chưa vượt qua được cú sốc về mẹ để kéo Hyungseob ngủ chung phòng à?
"Sao lại về, cậu ấy ở đây mà."
"Thế đi ngủ đi, mẹ rửa bát cho." Bà Ahn gật đầu, điều chỉnh volume TV nhỏ xuống. Woojin xốc Hyungseob lên mang vào phòng ngủ. Dù sao cũng là người trưởng thành, cậu ấy nặng hơn Woojin tưởng rất nhiều. Bà Ahn ngó đầu nhìn hắn lảo đảo vác con trai mình vào phòng ngủ, tủm tỉm cười.
.
.
.
Sáng hôm sau, lúc Hyungseob mở mắt ra, cậu cảm thấy có hai sự kiện khiến cậu muốn nhắm mắt lại và ngủ từ bây giờ cho đến khi Trái Đất diệt vong.
Một là, sáng nay là sáng thứ hai. Không biết là vô tình hay cố ý mà suốt cả cuộc đời hai mươi sáu năm, chưa có một thứ hai nào của Hyungseob không là một ngày bận rộn đến thở không ra hơi. Hai là, hình ảnh đầu tiên cậu gặp buổi sáng lại là gương mặt của Park Woojin.
Woojin nhuộm tóc nhiều đến mức cậu cảm giác mỗi lần gặp lại hắn là thời gian đã trôi qua rất lâu, thậm chí có lần trong một tuần hắn đổi màu tóc hai lần để kịp cosplay Joker vào ngày Halloween. Đây không phải là lần đầu tiên nằm cạnh Woojin, nhưng là lần đầu tiên nhìn thấy hắn trong hai ngày liên tiếp mà mái tóc này trông vẫn y hệt như vậy.
"Chẳng cần đợi đến năm bảy mươi tuổi, chắc chắn bảy năm nữa thôi cậu sẽ hói nửa đầu." Hyungseob nhìn gương mặt yên bình của hắn, khẽ lẩm bẩm. Lúc cậu quay người định xuống giường thì tay bị nắm lại, Woojin nhướn mày:
"May quá nhỉ, lúc cậu Ahn ở cạnh tôi, tóc tôi vẫn đang rất dày."
Thời gian đúng là không đợi ai bao giờ, nghe Woojin nói vậy, cậu giật mình nhớ ra rằng hai người đã sống cùng nhau được một thời gian dài hơn cậu nghĩ. Nghĩ đến chuyện từ ngày cậu phát hiện được sai phạm của công ty cho đến ngày hôm nay đã qua đến nửa năm, Hyungseob cảm thấy tốc độ đến ngày Woojin và mình chia tay cũng gần kề.
Nghĩ đến đó, trong đầu cậu đột nhiên vụt ra một ý nghĩ, tại sao lại là hai năm nhỉ?
.
.
.
Sau khi Woojin đưa Hyungseob đến công ty thì đi chuẩn bị đi làm việc của riêng hắn. Show du lịch của Woojin và Jihoon bắt đầu quay vào hôm nay, hai người sẽ cùng nhau đi Lotte World và tới một số địa điểm du lịch gần đó. Quản lý đọc lại lịch trình của Woojin, hắn bần thần khi nghe đến đoạn sau khi đi Hawaii về sẽ phải chuẩn bị sang Philippines đi rừng, suy nghĩ xem liệu mình có nên hủy lịch lướt sóng và ý định phơi nắng cho sexy không.
"Em và Jihoon sẽ gặp nhau ở địa điểm chương trình chỉ định, bây giờ đi là vừa kịp."
"Vâng."
"Dạo này Jihoon được push quá nhỉ." Quản lý Kwon tắt màn hình điện thoại, bắt đầu cuộc chuyện phiếm với Woojin. Dĩ nhiên là vật đổi sao dời, đặc biệt trong giới giải trí thì tốc độ này có thể được tính bằng giây, tuy nhiên Park Jihoon đó giờ chẳng cặp kè ai, cũng chẳng được ai ưu ái đặc biệt, nhưng được gần đây được nhét vào hết dự án này đến chương trình khác, thậm chí đóng xong Solitaire, một mình Jihoon lĩnh luôn năm hợp đồng quảng cáo, rồi tham gia show, chụp ảnh tạp chí,... Ở tuổi 26, Park Jihoon vụt sáng như một ngôi sao băng, cậu ta dường như đang ở đỉnh cao của cuộc đời mình, ai cũng suy nghĩ, cũng phỏng đoán, tại sao Park Jihoon tự dưng lại được như vậy?
Woojin nhún vai: "Vì cậu ấy giỏi." Và vì Ahn Hyungseob cũng thế.
"Nhưng không biết Jihoon sẽ được push đến bao giờ. Em nhớ Son Joonho không? Cậu chàng đó cũng khá là giỏi đấy, diễn rất có hồn, nhưng cuối cùng cũng chẳng hot được bao lâu. Người nổi tiếng cứ như là pháo hoa, lúc sáng thì lung linh rực rỡ, nhưng tàn đi thì cũng chỉ còn lại mùi diêm tiêu và lưu huỳnh."
Thấy Woojin im lặng, nhớ lại xuất thân của hắn, quản lý Kwon vỗ vai: "Nhưng Woojin của chúng ta thì khác. Woojin của chúng ta không phải là pháo hoa, mà là mặt trời."
"Thế thì trên đời có tận hai mặt trời rồi." Woojin lục túi tìm airpod của bản thân, vừa kết nối vừa thủng thẳng. Quản lý nhíu mày:
"Hả? Còn ai nữa?"
"Ong Seongwoo."
Quản lý mặt ngơ ngác. Woojin đeo tai nghe lên, cười: "Nhưng Hậu Nghệ sẽ bắn rớt một cái thôi. Vấn đề là, Hậu Nghệ nào bắn mặt trời nào."
Quản lý hoàn toàn không hiểu.
.
.
.
Lúc Hyungseob vào thang máy thì bất chợt chạm mặt Joo Haknyeon. Không còn làm cùng tổ, thậm chí giờ ăn trưa cũng khác nhau, hai người chẳng gặp nhau được mấy lần. Haknyeon nhìn thấy Hyungseob thì hớn hở như bắt được vàng, vẫy tay:
"Ê Hyungseob! Chuyển đến chỗ tốt hơn mà sao lại gầy đi?"
"Chính vì chuyển đến chỗ tốt, lao lực quá nên mới gầy đi đấy." Hyungseob cười. "Sao hôm nay hớn hở thế?"
"Cuối cùng cũng thông qua dự án thực tập sinh mới, thậm chí ấn định ngày debut luôn rồi. Công ty mình sắp đi Hawaii chơi hahaha lúc về sẽ chính thức ký hợp đồng rồi tung teaser, ngày tôi nhàn hạ sắp đến rồi!"
Tổ thực tập sinh bù đầu nhất lúc bọn nhỏ chuẩn bị debut, thông qua dự án thì gần như mọi thứ sẽ được chuyển giao qua tổ khác, chuyến đi Hawaii không khác gì một chuyến xả hơi cho cả tổ, nên mấy hôm nay Haknyeon đến ngủ cũng không ngủ nổi vì hạnh phúc quá. Hyungseob thấy bạn vui vẻ cũng vui vẻ theo, cậu cười:
"Lúc ký hợp đồng thường có mặt quản lý cấp cao nhỉ? Haknyeon có được đi ké không? Tôi nhớ tháng trước cậu mới lên chức phó phòng rồi mà?"
"Chỉ có trưởng phòng thôi. Thật ra nhiều trưởng phòng nhưng cũng chỉ có Kang Daniel tham gia vào chuyện thảo luận hợp đồng, còn lại đến đứng ngoài cửa cũng không được luôn ấy."
"Càng ít người biết càng tốt mà. Mình chỉ là người ngoài thôi, không thể biết được hợp đồng nghệ sĩ có gì đâu." Haknyeon nhún vai. Hyungseob nhìn vẻ vô tư của bạn, thầm nghĩ, đúng rồi, vì không người ngoài nào được biết nên cậu đã biến thành người trong cuộc.
Cuối cùng cũng đã lên đến tầng bản thân cần đến, Haknyeon bước ra ngoài, Hyungseob có thể cảm thấy cậu chàng đang trên đà nhảy chân sáo. Từ lúc vào công ty đến lúc đổi vị trí cậu chưa được trải qua câu chuyện nhìn thực tập sinh mình quen bấy lâu debut, không thể hiểu được cảm nhận của Haknyeon, nhưng có lẽ nó cũng vui như khi Seonwoo bước vào đại học vậy. Ước mơ của bọn trẻ non nớt, sự nỗ lực của những nhân viên như Haknyeon... Cậu nhíu mày, bấm thang máy dừng ở tầng hành chính.
.
Woomi rõ là không ghét Hyungseob. Ngược lại, cô thấy anh chàng này đúng là gu của mình: trẻ tuổi, đẹp trai kiểu thư sinh, mỗi khi cười lên trông đều cực kỳ dịu dàng và hiền lành. Tuy nhiên mỗi một lần Hyungseob gõ cửa phòng hành chính thì thế nào cũng có chuyện xảy ra, không với người này thì với người khác, lúc thì tranh chấp kịch bản, lúc thì là hợp đồng quảng cáo hay chụp ảnh tạp chí. Hyungseob luôn bàng quan, và kết quả là mọi bão tố đều đổ ập lên đầu cô. Hôm nay nhìn thấy bóng anh chàng ngoài cửa, Woomi cảm thấy, thôi được rồi, ngày hôm nay lại là một ngày không đẹp trời.
"Anh Hyungseob?"
"Chào em. Cho anh hỏi chút, anh có thể xem hợp đồng lao động của mình được không nhỉ?"
Woomi quay lại với máy tính một phút, sau đó ngượng ngùng: "Gần đây công ty đang tiến hành số hóa hợp đồng, vì vậy chỉ có quản lý cấp cao mới truy cập được thôi. Anh Hyungseob, xin lỗi anh nhé."
"Không có việc gì. Nhưng mà quản lý cấp cao nào cũng truy cập được hay sao?"
"Không phải ạ, cái này... Em không phải đang nói đến quản lý cấp cao của từng bộ phận nhân sự, mà là Quản lý trưởng."
"Anh Jeong Sewoon ấy à?"
"Không..." Anh chàng này đẹp trai thật. Woomi thầm nghĩ, thôi được rồi, chết dưới hoa mẫu đơn thì có thành quỷ cũng phong lưu. "Là anh Yoon Jisung ạ."
Yoon Jisung?
End #16.
Không biết mọi người biết không, nhưng bộ phim ở trên là Love in sadness =)) mình không xem toàn bộ nhưng có xem đoạn cut, mọi người cứ thương anh chồng nhưng là mình thì mình sợ vcl =)) Gu của mình là dù vẻ ngoài có dữ dằn đến đâu thì trái tim cũng phải hiền lành, chứ như vậy sợ lắm sống không nổi huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro