#14.
Woojin đi theo Hyungseob vào trong nhà, tuy nhiên lại chẳng nhìn thấy cậu đâu cả. Ngó quanh ngó quất, hắn nghĩ cậu đã lên tầng, bèn lên theo gõ cửa. Gõ mãi chẳng ai trả lời, Woojin đánh liều đưa tay mở cửa thì thấy phòng khóa.
Ahn Hyungseob đúng là say rượu có nết, uống say còn biết đóng cửa khóa chặt. Woojin lắc đầu cười cười rồi đi xuống nhà. Hắn thấy hơi khát, mà ngoài kia chỉ toàn rượu vang và nước ngọt, vì vậy đổi hướng vào bếp rót một cốc nước lọc.
Thế rồi Woojin nhìn thấy một bình nước lọc đặt ở đấy.
Hắn nhíu mày. Ahn Hyungseob say đến mức xuống lấy bình mang lên nhà rồi bỏ quên ở đây mà lên luôn. Suy nghĩ này bị Woojin phủ định ngay lập tức, hắn nhìn thấy cậu đi vào nhà là đuổi theo ngay, thời gian đủ để cậu lấy một bình nước, nhưng để cậu đi lên, đi xuống lấy đầy bình rồi lại đi lên thì không. Còn một khả năng khác là Hyungseob dùng luôn bình trong phòng bếp, tuy nhiên vừa lấy đầy thì lại vứt đây đi đâu đó.
Mà đi đâu đó là đi đâu? Woojin ngó quanh ngó quất, cuối cùng cũng chỉ có dãy nhà dành cho người giúp việc là đáng suy nghĩ nhất. Nhưng Ahn Hyungseob vào đấy làm gì kia chứ? Woojin đi quanh quất khắp cả nhà, rồi cuối cùng vẫn dồn ánh mắt vào dãy nhà kia. Hắn đột nhiên nghĩ đến sự không hài lòng của cả mẹ mình và Hyungseob khi nhìn nhau, uống vội cốc nước rồi rảo bước về dãy phòng.
.
.
.
Hyungseob đứng bên cửa sổ, tiếng thở cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Ngoài kia nhạc vẫn vang vọng, còn người trong sân vẫn im lặng. Cậu đặt tay lên ngực, thầm nghĩ không biết như thế này được gọi là gì? Tọc mạch chuyện nhà người khác?
"Không cần phải làm như thế."
Hyungseob giật mình khi nghe thấy giọng Seongwoo. Bình thường Hyungseob chỉ thấy Seongwoo nổi giận qua phim, thậm chí những cảnh này khá ít, bởi anh thường đóng những vai không bao giờ cần phải cáu gắt với ai cả. Đoán trước được anh sẽ ở đây, tuy nhiên lúc suy nghĩ trở thành sự thật thì cũng hơi sốc. Giữa một buổi tiệc nhiều người như thế lại hẹn nhau vào đây tư tình, cắm một cái sừng siêu to khổng lồ lên đầu ông Park, bà Park đúng là không để ai vào mắt.
"Được rồi, vậy chuyện cổ phần công ty gác lại sau." Là giọng bà Park.
"BMN là đủ rồi, không cần thiết phải dính dáng cả W vào. Dù sao W không phải của bà mà cũng không liên quan gì đến tôi hết."
W là công ty mỹ phẩm của ông Park. Hyungseob dán sát tai vào cửa sổ hơn, cậu suy nghĩ nếu bây giờ mở hé cửa ra liệu có thể nghe rõ hơn nữa không?
Cửa này là cửa kính, nếu cậu đứng bên cửa thì hai người kia chắc chắn sẽ bị hù chết. Hyungseob từ từ ló một bên mặt nhìn ra ngoài, thấy Seongwoo đang quay mặt nhìn cây hồng giòn, còn bà Park thì nhìn anh, tay bà ngượng ngùng giữa hai người, dường như không biết đặt ở đâu. Rồi như đã lấy hết dũng khí, bà khẽ khàng đặt tay lên đầu Seongwoo, xoa nhẹ:
"Được, mẹ đồng ý. Vậy... còn điều gì muốn nói với mẹ nữa không, Seongwoo?"
Hyungseob trợn trừng mắt.
Ong Seongwoo dường như cảm thấy điều gì, quay ngoắt lại.
Anh nhìn thấy một khung cửa sổ và một con mèo béo đang uốn éo ngay đấy, nhìn thêm vài giây thì quay mặt đi, nghĩ rằng có lẽ mình nhầm mà không biết rằng đằng sau cái mông con mèo chính là gương mặt kinh ngạc của Ahn Hyungseob.
Con mèo này được Eunsang đem về nuôi hai tháng trước, Hyungseob thường càu nhàu rằng Eunsang cho nó ăn quá nhiều đến béo múp, chị giúp việc Hwang thì hay cười bảo con mèo này dài đúng bằng khung cửa sổ phòng chị luôn rồi, thậm chí lúc nãy tiếng động dẫn Hyungseob vào đây cũng là từ nó mà ra. Tuy nhiên giờ cậu không có bất cứ định kiến nào với sự mập mạp của nó nữa, vì rõ ràng nó đã giúp cậu rụt người lại kịp thời trước khi Ong Seongwoo nhìn thẳng vào mắt cậu.
Hyungseob bủn rủn hết cả tay chân, cảm giác như tất cả những nghi vấn trước đây của mình đều được giải đáp phần nào.Cậu ngồi phịch xuống sàn, cố gắng trấn tĩnh bản thân để liên kết chuyện vừa nghe được với những gì đã từng diễn ra từ trước đến giờ, sau đó thì nhận ra mình và Woojin đã bị buộc và một tình huống không mấy tốt đẹp, mà người tạo ra nó lại là mẹ của Woojin.
Cậu nhớ lại lúc bà Jung mỉm cười khinh miệt nói rằng việc cưới cậu về và cưới Yang Seohee về hoàn toàn không có gì khác biệt, nhớ đến bố Woojin đã năm lần bảy lượt nói với hắn rằng hãy bắt đầu công việc kinh doanh của mình bằng cách tiếp quản cổ phần của mẹ hắn ở BMN đi, và từng ấy lần là từng ấy câu từ chối của bà Park với hết lý do này đến lý do khác, nhớ đến những lần mình thấy bà Park vào phòng nghỉ của anh, và nhớ đến buổi sáng mà Park Jihoon đã kinh ngạc khi người đưa thiệp cho cậu chàng không phải là Woojin hay Hyungseob mà là Ong Seongwoo, rồi cười nhạt. Park Woojin sẽ kết hôn với một người hoàn toàn bình thường về mọi mặt, dù là cậu hay Yang Seohee, rồi hắn đi nhập ngũ, và khi trở về thì chức vụ Giám đốc và đống cổ phần trong tay mẹ hắn không còn là của hắn nữa mà nằm trong tay Seongwoo. Tất cả những điều tốt đẹp mà Woojin cảm thấy của hắn là đương nhiên từ trước đén giờ cứ lần lượt được mẹ hắn chắp tay đem dâng hết cho Ong Seongwoo.
Thế mà Ahn Hyungseob đã ngu ngốc tưởng rằng hai người họ là nhân tình.
Để tránh việc đứng lên lại sẽ bị nhìn thấy - hơn nữa cũng đã sốc đến đứng chẳng lên, Hyungseob rón rén bò ra khỏi phòng. Đến thế là quá đủ cho một buổi tối. Cậu lỡ biết một bí mật của công ty dẫn đến sự kiện làm hợp đồng hôn nhân với con nhà giàu, giờ còn biết được những góc khuất trong gia đình nhà người ta nữa. Một ông bố lạnh lùng có đứa con trai ngoài giá thú, một bà mẹ kiêu ngạo có một đứa con riêng, hai người có chung một cậu con trai với lối suy nghĩ hào sảng và đơn giản vì chẳng biết rằng bố mẹ mình đang toan tính những gì. Bà Jung Heehyun mà phát hiện ra thì cậu chỉ còn con đường chết ở trước mắt, ngoài ra không còn gì cả. Trong đầu Hyungseob loạn cào cào, cậu lỡ biết bí mật nhà người ta rồi, giờ phải làm sao đây?
Thế rồi lúc cậu bò được ra đến cửa, trước mắt cậu xuất hiện một đôi chân mặc quần âu.
Hyungseob suýt thì xỉu tại chỗ.
Mắt Hyungseob cũng đã quen với bóng tối, cậu nhìn thấy gương mặt Woojin đổ bóng xuống, nhìn hắn như bao trùm lấy cả căn phòng. Gương mặt Woojin không rõ là đang giận dữ hay đang buồn bã, chỉ có người hắn đầy vẻ phẫn nộ đè nén dường như trực chào bộc phát. Woojin kéo tay Hyungseob đứng dậy, rồi cứ thế một mạch về phòng, đóng sầm cửa lại.
"Cậu nghe được gì rồi?"
"Nghe được gì là nghe được gì?" Hyungseob nhìn đông nhìn tây, cố gắng không nhìn vào mặt Woojin. Tay hắn nắm lấy tay cậu rất chặt, cậu hít một hơi thật sâu vì đau, cuối cùng lúc không nhìn được mà nhìn Woojin thì sững người lại.
"Nghe được những thứ mà tôi nghe được." Woojin buông thõng khỏi ống tay áo Hyungseob, đôi mắt hắn hơi đỏ lên. Park Woojin đã nắm tay áo cậu chặt đến mức nhàu nhĩ, quai hàm hắn bạnh ra vì tức giận mà không thể phát tiết. Đèn phòng không bật, chỉ có ánh sáng hắt từ dưới tiệc lên, tiếng cười giòn giã, tiếng người rơi xuống hồ bơi và tiếng nhạc đập vào không gian im lặng, đập vào vẻ ngoài bi thương ngơ ngác của Woojin khiến Hyungseob không đành lòng.
Thế là Hyungseob kéo hắn vào lồng ngực mình.
"Woojin..."
"Cậu nghe thấy rõ hơn tôi, đúng không? Rằng Ong Seongwoo, Ong Seongwoo anh ta là..."
Là anh trai cùng mẹ khác cha của tôi. Hyungseob ôm Woojin chặt hơn, liên tục vỗ nhẹ vào lưng hắn để an ủi. Chưa từng trải qua nỗi đau không có nghĩa là chưa thử tưởng tượng về nỗi đau bao giờ, Hyungseob đã nằm trằn trọc suy nghĩ mấy đêm về việc rốt cuộc Park Woojin cảm thấy như thế nào khi đã học cấp hai cấp ba rồi mà bố mình còn dắt về một đứa em trai, là minh chứng cho sự không chung thủy trong hôn nhân của ông - cho dù hôn nhân giữa ông và vợ cũng không đúng nghĩa là hôn nhân. Và từ duy nhất bật ra trong đầu cậu chỉ có "tồi tệ". Có vẻ bố mẹ hắn vẫn luôn nhìn không vừa mắt nhau như thế, nhưng ít ra trong mắt Woojin, trước khi Eunsang xuất hiện, bọn họ vẫn là một gia đình. Thậm chí sau khi Eunsang xuất hiện, hắn vẫn nín nhịn mà đối xử thật thoải mái với nó, đồng ý quy hoạch nó thành em trai của mình, chung sống với nó hòa thuận hơn bất cứ ai trong nhà. Ngày hôm nay định nghĩa "gia đình" đã vỡ nát, ông ăn chả bà ăn nem, lại còn có chả nhỏ và nem lớn, Park Woojin không xông ra cho mỗi người một cú là đã thật sự bình tĩnh rồi.
"Hóa ra bảo tôi học tập thật nhiều là để không có thời gian cướp cổ phần của con trai bà ấy à..." Woojin bật ra một câu chua xót, giọng hắn nghẹn lại. Chỉ có lồng ngực và những cái vuốt ve của Hyungseob cứu rỗi hắn lúc này, Woojin ngẩng đầu lên nhìn cậu: "Nếu cả hai đều không muốn có tôi, thì họ sinh tôi ra làm gì? Bố tôi sống với người phụ nữ đã sinh ra Eunsang, mẹ tôi đi theo bố của Ong Seongwoo, không phải như thế là được rồi à? Sao còn phải..."
"Tôi không rõ lắm. Có thể họ muốn thế thật, nhưng ông bà cậu thì không chăng?" Vì thế nên cậu mới phải chịu tình cảnh này.
"Cũng đúng." Woojin cười đầy bất lực. Nhịp thở của hắn dần trở nên bình ổn, nhưng tay vẫn nắm chặt lưng áo Hyungseob không buông. Trong đầu chạy một vạn câu hỏi vì sao, hắn muốn hét vào mặt cả nhà này, tại sao lại biến hắn thành một trò cười? Tại sao lại không cho hắn biết gì cả? Tuy nhiên hắn rất mệt, chân tay như muốn sụp xuống, không còn hơi sức và tinh thần để truy vấn những điều ấy nữa.
Hyungseob không dám bước rẽ vào khúc đường dẫn ra sân vì sợ bị lộ, nhưng Park Woojin với tâm thế đi tìm người say thì không phải như thế. Lúc bước đến hành lang hắn còn tủm tỉm cười, thầm nghĩ nếu Ahn Hyungseob mà phơi thân ở ngoài sân này thì buồn cười lắm. Thế rồi hắn nghe thấy Ong Seongwoo nói rằng, chỉ cần cổ phần ở BMN là đủ, vì dù sao W không phải của anh ta. Và mẹ hắn nói, được rồi, con còn muốn nói gì với mẹ nữa không?
Thế giới của Woojin sụp đổ ngay giây phút ấy.
Hắn nhớ đến ngày đầu tiên Seongwoo bước chân vào căn nhà này. Anh lúc ấy vừa trở thành Diễn viên mới xuất sắc nhất tại lễ trao giải Rồng xanh, tuy nhiên cũng mới chỉ là một chàng trai mười bảy tuổi. Hắn đứng trên cầu thang nhìn thấy mẹ mình vui vẻ niềm nở dẫn anh vào nhà, gương mặt Ong Seongwoo vừa non nớt vừa ngơ ngác, ngại ngùng, vừa xa lạ. Nụ cười của bà Park cứng ngắc khi nhìn thấy ánh mắt dò xét của Woojin, rồi khi trấn tĩnh lại, bà nói, nào lại đây Woojin, con biết người này chứ, diễn viên mới xuất sắc nhất đấy, chào hỏi đi.
Có bao nhiêu tự hào và hãnh diện trong câu nói ấy, mà hắn không biết?
"Giờ cậu định làm gì?"
"Làm gì à..." Woojin lẩm bẩm, câu hỏi của Hyungseob đưa hắn về hiện thực, nhưng rồi cũng lại khiến hắn chìm vào một dòng suy nghĩ khác. Hắn định làm gì? Cho Ong Seongwoo một đấm? Công bố với báo chí sự thật động trời này để anh ta phải rời khỏi làng giải trí? Nói với mẹ mình rằng những công sức của mẹ dành cho con trai yêu là vô ích thôi, vì hắn sẽ giành lại những gì là của mình? Woojin nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng hắn lại nghĩ, Ong Seongwoo có lỗi hay không có lỗi? Nếu anh ta không có lỗi thì hành động như thế là đúng hay sai?
"Cậu nghĩ tôi nên làm gì?"
"Có nhiều việc để làm lắm đấy." Hyungseob vỗ nhẹ lên đầu Woojin. "Ví dụ như đi gội đầu, đi tắm, uống canh giải rượu, sau đó đi ngủ này. Cậu đi tắm trước hay uống canh trước?"
Woojin sững người nhìn Hyungseob. Cậu có vẻ hơi bất đắc dĩ:
"Tôi biết là cậu rất sốc. Tôi cũng thế. Nhưng bây giờ điều cậu cần làm nhất là có một đêm thật bình tĩnh để suy nghĩ về những gì sẽ diễn ra sắp tới, chứ không phải là ngồi đây với bộ dạng rách nát và sáng hôm sau thì xuất hiện cùng bọng mắt to đùng và gương mặt tiều tụy... Phải không?"
Woojin mỉm cười: "Tôi đi tắm, cậu đi nấu canh giải rượu?"
"Chắc chị Hwang đã nấu sẵn rồi, tôi xuống hâm nóng cho cậu. Bật nước nóng lên và đừng tắm lâu quá nhé. Mà sao nãy giờ tôi với cậu vẫn đứng được trong bóng tối hay vậy, tối thật đấy, cậu thấy tối không?"
Hyungseob tách ra khỏi Woojin, cậu ngó quanh ngó quất để xem công tắc đèn ở đâu. Woojin giữ cậu lại, giữa bóng tối mập mờ, đôi mắt của hắn như hai nguồn ánh sáng duy nhất chiếu thẳng vào cậu.
Hắn mở miệng: "Ngủ cùng tôi được không?"
End #14.
Ong Seongwoo đẹp ngất xỉu luôn, đấy là bạn mình bảo thế chứ mình có đu sân bay đâu mà bít :(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro