#11.
"Cậu gở mồm không chịu được." Woojin lườm Hyungseob, cắm cảu kéo cửa xe xuống sau khi đã đeo cho mình một cái kính râm to bản. Cũng may hắn thường cất mấy thứ linh tinh như khẩu trang, mũ, áo và kính râm trong xe, như thế này thì tạm thời cũng chẳng ai biết hắn là Park Woojin cả. Chẳng có gì phải bàn cãi, nồng độ cồn trong người hắn cao hơn mức quy định, thế là lúc Yoon Jisung xuất hiện tại đồn cảnh sát thì Park Woojin đã kịp kí tên cho con gái của mấy chục chú cảnh sát rồi.
"Sao anh đến muộn thế?"
"Xin lỗi, cậu cũng biết tôi sống ở ngoại ô mà." Jisung mỉm cười, sau đó quay qua cảnh sát. "Tôi là luật sư của cậu ấy."
Câu chuyện xem như được giải quyết ổn thỏa, tuy chữ ký có thể đem khoe nhưng miệng thì phải khóa chặt, ảnh cũng phải xóa đi hết. Jisung gọi hai ba cuộc điện thoại, đưa cho Woojin nói vài câu là cả hai được thả ra ngoài.
Jisung lái xe đưa cả hai về, còn xe của anh vẫn vứt ở đồn cảnh sát. Cocktail tưởng nhẹ nhưng lại ngấm muộn, Hyungseob chống tay vào cửa sổ gà gà gật gật, hoàn toàn chìm đắm vào cơn mộng mị của riêng mình. Jisung thấy Woojin đang dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn cậu thì bật cười, lên tiếng:
"Sao hôm nay không để Hyungseob đổi chỗ cho em? Cậu ấy vào đồn cảnh sát vì vi phạm hành chính vẫn tốt hơn là idol Park Woojin vi phạm hành chính."
"Vẫn có anh đến giải quyết mọi chuyện còn gì. Hơn nữa người lái là em, có phải cậu ấy đâu." Woojin biếng nhác vắt chân chữ ngũ. Ahn Hyungseob ra ngoài vội vàng đến mức ví tiền còn chẳng cầm theo thì lấy đâu ra bằng lái xe mà xuất trình, cậu cũng gánh không nổi cái nồi này.
"Woojin ỷ lại vào anh vừa thôi. Không sau này lại hối hận." Jisung đưa tay gõ nhịp nhịp lên vô lăng, khẽ liếc mắt nhìn. Woojin đang chống tay lên má nhìn ra ngoài cửa, chân thì vẫn vắt vẻo như vậy. Giọng Jisung như gần như xa, Woojin chẳng phân rõ được anh đang nói nghiêm túc hay đang vừa than vãn vừa cưng chiều hắn nữa.
"Em đâu có ỷ lại vào anh, em có phải con anh đâu." Hắn ngáp một cái, sau đó chìm vào im lặng. Jisung tập trung lái xe, đến khi xe dừng trước cửa nhà, anh quay xuống thì thấy Woojin đã dịch người ngồi cạnh Hyungseob tự lúc nào.
"Anh đi về đi." Đèn xe tắt, chỉ còn ánh đèn từ phòng khách nhà Woojin hắt vào trong xe, anh cũng không thấy được Woojin đang có biểu cảm gì. "Bảo chú lái xe của mẹ em đưa về ấy. Còn kệ em với cái xe này. À quên, sập cửa nhẹ thôi nhé."
Jisung xuống xe cũng là lúc đầu Hyungseob trượt khỏi tay cậu, mất trọng tâm chúi xuống. Woojin đưa tay giữ lấy được trán cậu, sau đó đặt vào một bên vai mình.
Hắn len lén thở ra một cái thỏa mãn.
Tuy nhiên chẳng được mấy giây, Hyungseob đã mở mắt.
"Ủa về đến nhà rồi à?"
"Đến rồi."
"Sao lại đậu xe giữa cửa như này?" Cậu nhỏm dậy, nhìn quanh quất. "Anh Jisung đâu?"
"Không biết. Hỏi làm gì?"
Woojin cau mặt đi xuống xe trước, còn cố ý đóng của rầm một cái. Hắn có giận Hyungseob, dù hắn không chắc là mình giận cậu vì cái gì, hắn nhớ đến việc lời nói xui xẻo của cậu ứng nghiệm, bèn quy kết rằng chính vì cậu nói năng vô duyên nên mình mới tức giận. Nhưng rồi suy nghĩ kỹ thêm một chút nữa, hắn cảm thấy sự tức giận của mình bắt đầu kể từ khi Hyungseob mở miệng dùng từ "người kết hôn cùng" để định ra cái tên mối quan hệ của bọn họ.
Hắn thì lại bảo rằng cậu là bạn đời.
Ahn Hyungseob chết tiệt.
Woojin lên phòng trước, đóng cửa vào rồi vẫn hơi thấp thỏm. Hắn quyết định ngủ lại nhà tối nay, tuy không hề muốn ăn bữa sáng chung với bố mẹ tí nào. Hyungseob còn vào bếp làm gì đó, có lẽ là tìm nước uống? Ahn Hyungseob còn có thể ăn trôi cơm, nói chuyện vui vẻ với người khác, uống cocktail với người khác sau khi đâm cho hắn một nhát bằng từ "người kết hôn cùng"?
"Mình phải tuyệt giao với cậu ta." Woojin lẩm bẩm, rồi nghe thấy tiếng gõ cửa. Hắn mở cửa ra, cộc cằn:
"Gì đây?"
"Nước gừng. Ấm bụng, giải rượu nữa. Ngày mai cậu có lịch trình mà đúng không? Uống rồi ngủ ngon nhé." Cậu đưa cốc nước vẫn còn ấm cho hắn, tiện thể dúi vào tay hắn một tập giấy. "Còn cái này, tôi định đưa cho cậu từ sáng mà quên mất. Nếu cậu muốn lần này bảo vệ luận văn trót lọt thì có thể tham khảo, tôi xin từ khóa trên đấy. Thế nhé, tôi về đi ngủ."
Woojin nhìn xuống tập giấy, tên "Review Giảng viên chấm bài luận tốt nghiệp".
Thứ gì đây không biết. Hắn bật cười.
.
.
.
Hyungseob đưa đồ cho Woojin xong thì vội chạy về phòng. Cả quá trình cậu không dám nhìn vào mắt Woojin. Mấy tiếng đồng hồ ngồi ở đồn cảnh sát rất mệt, Hyungseob còn ngấm rượu, cảm giác như cả thế giới đang xoay vòng tròn quanh đôi mắt cậu, vừa mờ nhòa vừa méo mó. Cậu cảm giác như mình đang lơ lửng trên không, chỉ có một điểm tựa duy nhất là bàn tay phải đang chống vào bên cửa xe, thế rồi trượt một cái, mất đà như con chim sa chúi xuống mặt đường.
Sau đó thì Woojin đưa tay ra giữ lấy đầu cậu. Hyungseob giật mình tỉnh giấc, hai mắt nhập nhèm, cậu cảm nhận được bàn tay vừa giữ cậu kia đang khe khẽ đặt đầu cậu vào vai hắn.
Lâu thêm một lúc nữa Woojin sẽ nghe thấy tiếng tim mình đập mất!
Hyungseob nhỏm dậy. Tiếng tim đập bình bịch của cậu kéo dài đến tận lúc lên phòng vẫn không ngừng lại được, cậu dụi mặt xuống gối, hít vào thở ra thật mạnh. Park Woojin bên ngoài tỏ ra là một gã lạnh lùng xấu tính, nhưng những hành động nhỏ tí xíu của hắn cứ khiến cho người khác phải trái ngã phải nghiêng. Bài tập hôm ấy Hyungseob phải làm nhiều hơn vì vốn dĩ bài Woojin gửi lại cho cậu cũng không có quá nhiều ý mới, đến ngày hôm sau nhìn bảng điểm cậu mới biết hắn tự nguyện nhận điểm B mặc dù kết quả bài nhóm là A+. Hyungseob mang bảng điểm đến hỏi Woojin, hắn chỉ ớ người:
"Cậu được A+ là xứng đáng mà? Sao thế?"
Hyungseob lăn lộn trên giường nghĩ về Park Woojin từ lúc mình gặp hắn đến bây giờ, kết luận rằng gã này đúng là trong ngoài bất nhất. Cậu hết xoay trái lại xoay phải, thế rồi đến khi đồng hồ báo thức kêu, cậu mới phát hiện ra mình đã ngủ thiếp đi tự lúc nào.
Bàn ăn ngày hôm nay có Hyungseob, Woojin và ông Park. Bà Park vừa bước xuống nhà, thấy cả ba người đều đang cùng ăn canh giá đỗ thì đảo mắt chán nản.
"Hôm nay là ngày ăn chay à?"
"Không, hôm qua con và Hyungseob uống rượu, còn bố thì con không biết." Woojin húp nốt ngụm canh, rồi quay sang Hyungseob. "Đi làm không tôi chở đi luôn?"
"Hôm nay tôi không đến công ty, cậu cứ đi một mình đi."
"Vậy con xin phép bố mẹ con đi trước. À, Eunsang đâu?"
"Quan tâm gì thằng con ngoài giá thú ấy?" Bà Park đặt dĩa xuống. "Tự đi làm phần của con đi."
"Jung Heehyun!"
"Sao, chẳng lẽ tôi nói không đúng? Hay nó là con riêng của ông? Ông không phân biệt được con riêng và con ngoài giá thú, đúng chứ?"
Ông Park nhíu mày nhìn bà. Hyungseob và Woojin hơi lùi người khi thấy ánh mắt bố mẹ nhìn nhau đầy thù hận. Hyungseob cảm thấy Woojin và mình chưa thân thiết đến mức mình sẽ được hắn nghe kể về chuyện bố mẹ hắn, nhưng cậu dám cá đây hẳn không phải là thứ vui vẻ gì. Ông ăn chả bà ăn nem, ông ăn chơi ra sản phẩm còn bà thì dường như đang hẹn hò với một anh chàng hơn con trai mình có mấy tuổi, nghĩ sao cũng thấy giống một gia đình kiểu mẫu trên phim chiếu lúc tám giờ tối trên đài quốc gia.
Thế rồi Eunsang vụt qua phòng ăn như một cơn gió. Woojin ngẩn người, thế rồi Hyungseob kéo tay hắn:
"Đưa tôi đến bến xe bus được không?"
.
.
.
Eunsang có vẻ đã nhờ tài xế chở đi học, lúc Hyungseob và Woojin ra ngoài thì đã thấy nó biến mất hút rồi. Woojin nhìn thẳng đường phía trước, như thể đang sắp xếp câu chữ, rồi hắn bắt đầu:
"Cậu nhìn là biết, bố mẹ tôi kết hôn không phải vì yêu nhau."
"Ừ, tôi có thấy." Đến mức ngồi cùng một bàn nhưng bố cậu luôn ăn món Hàn còn mẹ thì chỉ ăn đồ Tây.
"Cũng không có ai kể lại cho tôi chuyện ngày xưa của hai người, là tôi tự cảm nhận được. Quan hệ của cả hai không tốt, đến lúc bố tôi mang Eunsang về thì còn không tốt hơn."
Đèn xanh đếm ngược những giây cuối cùng, Woojin từ từ giảm ga, thở dài: "Nhìn bố mẹ cậu đối xử với cậu khiến tôi rất hâm mộ. Việc họ đối xử tốt với tôi cũng khiến tôi cảm kích, vì tôi luôn cảm thấy, ngoại trừ việc sinh ra tôi và cho tôi tiền thì bố mẹ tôi chẳng cho tôi gì cả."
"Có đôi lúc tôi nghĩ, nếu như bố mẹ mình nghèo khó, thì có phải tôi sẽ nghĩ ngoại trừ việc sinh ra tôi thì họ chẳng làm được gì cho tôi cả hay không. Hoặc họ sinh ra tôi nghèo khó để làm gì. Có lẽ người không có điều kiện tốt bằng tôi sẽ nghĩ rằng sao bố mẹ họ không cố gắng để có cuộc sống tốt hơn, còn tôi thì nghĩ, sao bố mẹ tôi không cố gắng yêu tôi nhiều hơn. Cho dù ông bà nội ngoại, anh em bạn bè đối xử tốt với tôi cũng không thể bù đắp lại hết được."
Hắn quay ra nhìn Hyungseob, gương mặt bất lực: "Nghe yếu đuối quá nhỉ?"
Hyungseob không nói gì. Woojin thôi không kể chuyện nữa, hắn tập trung lái xe. Hôm nay Hyungseob đến phim trường cùng Jihoon để thay cho Jaehwan đang ốm liệt giường, cậu đã chỉ cho Woojin vị trí bến xe bus mà bọn họ có thể đường ai nấy đi. Lúc xe dừng lại, Woojin thầm nghĩ, không biết mình kể chuyện này cho cậu ấy, cậu ấy có ghét mình ủy mị không.
"Vậy cậu đi...nhé?"
Chưa kịp nói hết câu, Woojin đã thấy Hyungseob quay qua ôm choàng lấy vai mình. Cậu vỗ vỗ khẽ vào lưng hắn hai cái, thì thầm: "Woojin đã vất vả rồi.", sau đó buông ra.
"Tôi đi đây."
Woojin ngẩn cả người. Tiếng còi xe buýt hú hét inh ỏi giục giã hắn mau chóng đạp ga để lấy chỗ cho xe bus vào, nhưng tai Woojin lúc này chỉ còn nghe thấy tiếng tim mình đập bang bang trong lồng ngực.
Gay go rồi.
.
.
.
Hôm nay có một cảnh quay đôi giữa Jihoon và Seongwoo. Từ ban đầu cả hai đã đạt được hiệu ứng khá tốt, đứng cạnh nhau hoàn toàn không hề bị lệch pha. Dù sao Jihoon cũng là diễn viên xuất thân chính quy, cách diễn của cậu cực kỳ bài bản, tuy nhiên vẫn pha chút cá tính riêng của mình làm nhân vật còn sống động hơn cả nguyên tác. Lúc Seongwoo và Jihoon tập diễn, máy quay ở khắp nơi chĩa vào hai người, vì vậy cả hai tỏ ra cực kì vui vẻ. Tuy nhiên Hyungseob cũng biết, chắc là chỉ có Jihoon vui vẻ thôi. Đôi khi cậu không hiểu được Seongwoo. Anh ấy không nóng mà cũng không lạnh, lúc nào gương mặt cũng treo một nụ cười mỉm dịu dàng nhưng ánh mắt thì luôn sâu thăm thẳm, sâu không thấy đáy. Người như Seongwoo thực sự rất khó đoán, lúc nào cũng cười thì làm sao mà nhìn ra vui buồn hờn giận. Anh đưa tay lên xoa đầu Jihoon mấy cái, còn nói đùa vài câu làm cả đoàn cười cười nói nói, sau đó khi tất cả máy quay tắt hết, anh ngay lập tức tạm biệt và quay đầu đi mất.
Seongwoo chẳng làm mếch lòng ai bao giờ, nhưng cũng chẳng có người bạn nào cả, ngoại trừ quản lý Hwang.
Hoặc nếu bà Jung Heehyun mẹ Woojin cũng được tính là một người bạn.
Hyungseob nhìn theo bóng Seongwoo mãi đến khi anh chui vào trong xe van mới dời đi nhìn cậu diễn viên nhà mình. Jihoon còn một cảnh diễn đơn và một cảnh diễn chung với nữ chính nữa là kết thúc công việc, thực chất Hyungseob đến đây cũng không có việc gì, cậu quyết định lôi máy tính ra làm tiếp luận văn. Tuy nhiên cũng không ngờ chỉ có hai cảnh quay mà lại lâu lắc như vậy, đạo diễn đi ra đi vào, nói rằng Seongwoo đã đợi diễn suốt gần ba tiếng đồng hồ mà mãi nữ chính vẫn chưa thể diễn được những gì ông yêu cầu, để ông chuyển qua cảnh mới của Seongwoo. Hyungseob ngáp dài, ba tiếng trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, cậu cũng vừa gửi cho Woojin bản chỉnh sửa dàn ý bài luận để hắn bắt đầu viết. Nữ chính vẫn đang bị đạo diễn chỉnh một trận, Jihoon nhân lúc rảnh chạy đến ngồi cạnh Hyungseob.
"Mệt chết."
"Sao nữ chính diễn mãi không đạt thế?"
"Chả ai biết." Jihoon nhận chai nước từ tay Hyungseob, tu một hơi hết già nửa. "Không hiểu sao cứ diễn chung với tôi là cô ta lại bị như vậy. Hôm qua cũng thế, có một cảnh dễ hơn ăn bánh mà quay đến cả tiếng đồng hồ."
"Có khi người ta thích cậu đấy." Hyungseob bật cười, sau đó đặt máy tính vào tay Jihoon. "Trông hộ chút nhé, tôi đi vệ sinh."
Lúc Hyungseob ra khỏi nhà vệ sinh, cậu ngoài ý muốn đâm phải một người. Cả hai lùi về phía sau, Hyungseob đẩy gọng kính trên mắt, lúng túng:
"Tôi xin lỗi, tôi không để ý, anh... Anh Jisung?"
End #11.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro