Ngoại truyện cuối cùng: Nhiệm vụ của anh là yêu em.
Hàng hoa liên kiều nơi góc sân hôm nay nở rộ, khoe sắc vàng rực rỡ một góc trời. Ánh nắng chiếu xuống mặt sân khiến không gian trở nên ấm áp lạ thường.
Một mùa xuân nữa lại đến.
Mùa xuân năm nay hãy viết nốt những dòng còn dang dở cho câu chuyện tình này thôi, cùng nhau.
"Cậu là...?" Một giọng nữ vang lên, giọng nói này từ rất lâu rồi trong tiềm thức Hyungseob thật sự không thể nhớ được nữa.
Là giọng của cô giáo cũ, cô giáo của ngôi trường này, cô giáo của cả hai người.
"Cô Hong." Hyungseob vô thức mỉm cười, khẽ cúi chào.
Cô Hong thì ra vẫn luôn đến đây dọn dẹp.
Cô giáo cũng đã không còn trẻ nữa, nhẩm tính năm nay cũng đã gần 50, đã có vết tích của thời gian rồi.
"Cô có còn nhớ đứa con trai mặc chiếc váy màu trắng tinh khôi không? Em là Ahn Hyungseob đây ạ."
Cô Hong có hơi ngẩn người, sau đó cười thật nhẹ, vỗ vai cậu học trò ngày nào bây giờ đã cao hơn cả mình.
"Đều đã lớn như thế này rồi, thời gian quả thực trôi qua nhanh quá, cô không thể nào quên được em và cái thằng nhóc bướng bỉnh kia."
"Thằng nhóc bướng bỉnh ạ?" Dù biết rõ người đó là ai nhưng cậu vẫn vờ như không biết.
"Chính là cái đứa nhóc lúc nào cũng bên cạnh của em đó, nói em là vợ của nó, nói nó đang làm một nhiệm vụ bí mật." Cô giáo vừa lắc đầu vừa cười bất lực nói.
"Nhiệm vụ bí mật?" Hyungseob cũng bật cười.
"Thôi đừng nhắc đến nó nữa, nhắc đến là cô thật muốn tổn thọ. Từ ngày em chuyển đi, thời gian đầu nó lúc nào cũng bám lấy cô hỏi vợ nó đâu, bảo cô trả vợ cho nó."
Hàng hoa liên kiều khẽ xao động theo gió.
"Thế mà nhìn xem, bây giờ chắc nó đã ở xó xỉnh nào đó cùng vợ thật sự của nó rồi. Hyungseob, nếu gặp lại nó, nhất định phải đánh nghe chưa?"
"Hahaha..." Hyungseob cười trừ, khẽ gật đầu.
Thấy chưa, ai cũng bảo Park Woojin đáng đánh, tại sao lúc gặp lại mình không ra tay nhỉ?
"Thế Hyungseob của cô thế nào rồi? Đã có người yêu chưa?"
"Dạ có rồi ạ, tháng sau chúng em sẽ tổ chức hôn lễ ở đây." Hyungseob mỉm cười.
Cô Hong hơi ngạc nhiên: "Ở đây?"
"Vâng, vì ở đây là lần đầu chúng em gặp nhau."
"Ahn Hyungseob, em đừng nói là..."
"Cô có thể đến làm người chứng hôn cho chúng em không ạ?"
"Người đó là Park Woojin phải không?" Cô giáo khẽ nói từng chữ.
Hyungseob cười ngượng ngùng: "Vâng ạ."
"Park Woojin mau bước ra đây cho cô, cái thằng trời đánh đó lại dám..."
"Cô ơi, em vô tội mà!" Woojin thật sự không nghe lén tiếp được nữa, thế là từ sau hàng hoa bước ra, vội vã thanh minh.
Sau đó ôm chầm lấy Hyungseob từ phía sau.
"Em cũng đang làm nhiệm vụ rất chăm chỉ."
"Được rồi, quả thực là cô nhìn không nổi mấy đứa yêu nhau như lũ trẻ chúng em nữa, có gửi thiệp thì cứ đến đây gửi, cô về trước đây."
Cả hai cùng tạm biệt cô Hong.
"Woojin này."
"Ừm?"
"Nhiệm vụ của anh là gì thế?"
"Nhiệm vụ của anh là yêu Hyungseob."
Hết ngoại truyện cuối cùng.
Mình xin lỗi vì không thể tặng bạn một hôn lễ hoàn chỉnh.
Cảm ơn vì đã cùng mình đi đến đây.
Tạm biệt, hẹn nhau ở những câu chuyện tình khác nhé!
16/08/2018 Baby It's U end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro