Ngoại truyện 6: Một đôi giày tốt sẽ mang em đến những nơi tốt đẹp.
(Ngoại truyện thứ 6, và gần như là cuối cùng)
Woojin nhận được tin nhắn từ Jieun vào thứ 7 tuần trước, khi cậu đang lo đãng ngồi trước máy tính chạy deadline.
Woojin có thời gian không? Giúp em một chuyện với.
Woojin đọc xong tin nhắn thì khẽ nhíu mày, bắt đầu suy nghĩ về một vài vấn đề, tỉ như nếu bây giờ mình đồng ý giúp thì mình sẽ phải ra sofa ngủ mấy ngày nếu như em người yêu phát hiện và hiểu lầm.
Nhưng thiết nghĩ thật ra giữa cậu và Jieun cũng không còn gì để hiểu lầm nữa, cũng phải nói lại rằng Park Woojin chưa bao giờ yên vị ngủ trên sofa phòng khách được trọn vẹn hôm nào, toàn là nửa đêm cạy cửa chui vào chăn ấm ôm người yêu, mặt dày cứ thế mà ngủ.
Xét thấy phi vụ giúp đỡ này không mang đến cho cậu bất kì thiệt hại nào, Woojin nhắn tin đồng ý.
Anh rảnh.
(Mặc dù anh đang chạy deadline muốn sấp mặt.)
Quán cà phê X, khu Y, anh ăn vận bảnh bao một chút nhé, trông càng giống người có tiền càng tốt.
Anh đây bình thường có chỗ nào không giống người có tiền? Woojin trợn đôi mắt nhỏ của mình lên, nghi hoặc tự hỏi.
___
Woojin được Jieun kể tỉ mỉ sự việc trên đường lái xe đến địa chỉ mà em ấy đưa. Chả là dạo gần đây có một chàng trai đang theo đuổi Jieun mãnh liệt lắm, mặc cho Jieun từ chối thế nào chàng ta cũng không chấp nhận từ bỏ, dồn Jieun đến bước đường cùng phải khai tên người yêu cũ ra, phải nhờ vả đến người yêu cũ là Park Woojin cậu đây.
Woojin lúc nghe giọng của Jieun trong điện thoại, cậu chỉ cười nhạt.
Park Woojin bước vào quán cà phê X dưới bao nhiêu ánh mắt trầm trồ, bởi vì Woojin mặc âu phục, rất khéo léo tôn lên sự sang trọng lịch lãm của giới lắm tiền, mái tóc đã nhuộm lại màu đen truyền thống từ tháng trước hôm nay được xịt thêm miếng gel bóng loáng.
Khi Jieun nhìn thấy Woojin trong bộ dạng này, cô có hơi chút khựng lại.
Jieun biết rằng Woojin đã thay đổi rất nhiều, không còn là chàng trai đứng trên sân khấu cùng cành hoa hồng năm đó nữa, Woojin thật sự đã trở thành một người đàn ông.
Đột nhiên Jieun tự hỏi, những năm tháng mà Woojin hiện diện trong cuộc đời của mình có phải là thật hay không.
Cô nở một nụ cười nhạt, tiến về phía Wooijn, vô cùng tự nhiên khoác lấy tay cậu.
"Anh đến rồi."
"Ừ." Khác hẳn với vẻ lưu manh ở nhà, Woojin bày ra bộ mặt lạnh lùng, như gần như xa vô cùng khó đoán nhìn Jieun.
Thật ra khi Woojin nhìn thấy Jieun, cậu cũng cảm thấy hơi chấn động.
Jung Jieun vẫn hệt như ngày đầu gặp gỡ Park Woojin, vẫn một chiếc váy trắng tinh khôi nhưng nét cười trên khuôn mặt cũng đã không thể còn đơn thuần như những ngày đầu nữa.
Jieun, đã từng giống người cậu tìm kiếm đến thế, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một người giống mà thôi.
Bởi vì người cậu luôn tìm kiếm là người khác, là Ahn Hyungseob.
___
Woojin dùng ánh mắt lạnh lùng lướt một lượt đánh giá khuôn mặt của chàng trai đối diện, sau đó quay sang khẽ nhíu mày với Jieun.
Đó là một chàng trai không hề tồi.
Vả lại nhìn rất quen mắt.
"Chào cậu, tôi là Park Woojin."
"Vâng... chào anh, tôi là Song Hyunwoo." Khí thế có hơi yếu một tí nhưng không trách được, ai bảo khí thế của Woojin quá đáng sợ làm gì.
"Nghe nói cậu thích Eun nhà chúng tôi?"
Jieun nghe thấy mấy chữ "Eun nhà chúng tôi" thì vô thức siết chặt tay áo của Woojin, dĩ nhiên Woojin cũng cảm nhận được, khẽ chạm lên tay Jieun vỗ về.
Cử chỉ hết sức tự nhiên, hoàn toàn không lo sợ người khác hiểu lầm.
Không sợ, bởi vì vốn không yêu.
"Vâng." Cái cậu Hyunwoo này vô cùng dứt khoát nói.
Woojin khẽ nhíu mày một cái.
"Có phải chúng ta đã từng gặp nhau rồi không?" Woojin hỏi.
Song Hyunwoo vốn không có ý định hỏi chuyện này, không ngờ đối phương lại hỏi trước khiến cậu chàng sững sờ.
"Blind date, anh cướp rượu từ tay của tôi uống, sau đó hôn..."
"Khụ khụ, được rồi, tôi nhớ rồi..." Woojin ho khan mấy tiếng, sau đó quay sang nhìn Jieun cười hì hì "Làm sao bây giờ, cái cậu này nhìn thấy anh hôn người yêu anh rồi, em bảo anh là người yêu của em cậu ta không tin nữa đâu."
Jieun: "..."
___
Sau khi Song Hyunwoo để lại một lời dứt khoát không buông tay Jieun và rời đi thì không gian trở nên thật tĩnh lặng, tĩnh đến kì cục.
"Chúng ta cũng về thôi, anh đưa em về." Woojin đứng lên rồi nói, sau đó bước đi mà không nhìn lại.
Woojin đi được vài bước rồi mà vẫn không thấy Jieun nói gì bèn quay đầu lại nhìn.
Jung Jieun đang ngồi đó loay hoay với dây giày dài như một sợi dây thừng, cái loại giày y hệt như em người yêu ở nhà của cậu.
Woojin thở dài một tiếng, sau đó mặc kệ những ánh mắt như cú vọ đang chĩa vào mình mà ngồi xuống giúp Jieun thắt dây giày.
Em ấy lúc trước đã giữ thói quen này chỉ vì muốn cậu tinh ý giúp em ấy mà.
"Eun à." Lúc thắt xong, Woojin đối mắt với Jieun, khẽ gọi.
"Vâng."
"Chúng ta đều đã trưởnng thành rồi, những chuyện đã qua cứ để nó qua. Em không có lỗi gì cả, hãy tìm một người thật tốt để bảo vệ cho em, có được không?" Giọng Woojin chầm chậm vang lên.
"Woojin, anh sợ em phá hoại hạnh phúc của anh đến vậy ư?" Jieun cười nhạt.
"Không, hạnh phúc của anh và Hyungseob, về căn bản thì em không thể chen chân vào được đâu. Chỉ là anh thấy có lỗi."
Woojin dẫn Jieun ra xe, với từ bên trong lấy ra một món quà đã mua ban nãy đưa cho Jieun.
Là một đôi giày cao gót.
"Em đừng đi những đôi giày như thế này nữa." Woojin chỉ vào đôi giày cô đang đi "Jieun, một đôi giày tốt sẽ mang em đến những nơi tốt đẹp. Nhưng em đừng yêu một chàng trai tặng em giày cao gót nhé, chàng trai đó chỉ muốn em trưởng thành thôi, không có yêu em đâu. Hãy yêu người mang đến cho em một đôi giày thoải mái, quan trọng là vừa đủ, sau đó sẽ cùng em sánh bước, hoặc một người sẵn sàng cõng em trên lưng, cùng em bước qua hoạn nạn. Jieun, người đó không thể là anh, em hiểu chứ?"
Jieun nhìn Woojin, sau đó khẽ cười, một nụ cười đơn thuần đã lâu không gặp.
"Thế Hyungseob thì sao? Anh ấy cũng đi một đôi giày như thế này mà?"
"Hyungseob thì khác."
" Khác chỗ nào chứ? "
Woojin khẽ mỉm cười.
"Hyungseob không cần một đôi giày tốt, Hyungseob có anh là được rồi."
Hết ngoại truyện 6.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro