Ngoại truyện 1: Em - không - gả.
Park Woojin cảm thấy toàn thân không chút sức lực, dạo gần đây vì công việc bận rộn mà cứ phải đi sớm về khuya, vừa chuẩn bị cho sự kiện ra mắt sách, lại còn tự nhiên nhận vào thân vai chính của một cái music video.
Woojin thật sự rất nhớ đồ ngốc nhà cậu.
Nghĩ đến việc hôm nay công việc kết thúc, cậu có thể về nhà sớm, cục phô mai nhỏ đó sẽ ngạc nhiên lắm, sau đó sẽ sà vào lòng của mình ôm thật chặt, rồi sẽ nũng nịu một chút với cậu, chỉ nghĩ thôi cũng khiến tâm trạng mệt mỏi của Woojin khá lên rất nhiều.
Tuy nhiên, đời thường không như là mơ.
Woojin đẩy cửa bước vào nhà, vừa mới bước vào thì đã bị dọa một trận, cục phô mai nhà cậu không thèm bật đèn trong nhà, ngồi thù lù một cục ở ghế sofa với tivi đang mở. Cục phô mai đang không dùng ánh mắt thân thiện cho lắm nhìn cậu.
"Anh... anh về rồi đây." Woojin không biết vì sao mình đột nhiên nói lắp luôn rồi.
"Anh cũng biết về nhà cơ đấy, thật không biết nên vui hay buồn à nha. Em cứ ngỡ ở bên con gái nhà người ta rồi được người ta xoa tóc, thấy anh cười có vẻ thích thú thế kia, em tưởng anh đã quên luôn đường về nhà rồi cơ đấy!" Hyungseob từng chữ từng chữ nhẹ nhàng nói ra, vậy mà sức sát thương với Woojin thì lại quá nặng.
Park Woojin hóa đá.
Một cục phô mai đang ăn giấm chua!
Lúc này Woojin mới để ý rằng trên tivi đang phát MV của bài hát có cậu tham gia diễn xuất. Mặc dù là nhà văn nhưng Woojin cũng tự cảm thấy mình diễn xuất không tồi và mình cũng đẹp trai nữa, thế nên sau khi viết kịch bản cho MV đã tự đề xuất diễn vai chính luôn.
Theo kịch bản thì chỉ có mình Woojin diễn thôi, cậu đâu có ngờ là đạo diễn MV đến phút chót đổi luôn kịch bản cậu viết, rồi thêm diễn viên nữ vào đâu!
Aigoo, nói đi cũng phải nói lại, phô mai nhà cậu này là đang ghen đó sao, sao ghen mà lại đáng yêu thế này nhỉ?
Woojin nở một nụ cười cầu hòa nhìn hơi ngố, mặc kệ sự bài xích mà sáp vào gần Hyungseob đang làm mặt nghiêm trọng, ôm lấy cậu rồi hít hà mùi hương quen thuộc.
Nhớ quá đi mất.
"Anh né ra, né xa em ra, đi mà ôm cái cô gái đóng chung với anh ấy. Anh gần đây gan to lắm nhé, dám lừa em bảo là MV chỉ có mình anh thôi cơ đấy. Thế cái cô kia là gì? Là anh luôn đó hả? Hả?" Hyungseob vùng vẫy đẩy đầu Woojin ra.
Thật ra Hyungseob không phải là người không nói lí lẽ như vậy, cậu biết đó chỉ là công việc của Woojin, nhưng cậu lại cảm thấy khó chịu vô cùng khi nhìn thấy nụ cười của Woojin với bạn diễn, ôi!
Hyungseob càng nghĩ càng khó chịu.
"Park Woojin, em không gả cho anh nữa, đồ đáng ghétttt." Hyungseob dựa vào ánh sáng yếu ớt phát ra từ tivi mà đá vào chân Woojin một cái.
Woojin không kịp thấy đau, ngẩng phắt đầu lên, nghiêm mặt nói:
"Em bảo sao cơ?"
"Em bảo không gả! Em không gả! Anh đi mà cười với cái cô Seoyeon đó tiếp đi!" Hyungseob cảm thấy mình hơi vô lý tí rồi nhưng mà bản tính hiếu thắng đột nhiên bị khơi dậy này không có dễ dập tắt.
"Em lại dám không gả? Em không gả cho Park Woojin này thì định gả cho ai chứ?"
Hyungseob còn chưa kịp nói "Em không gả đấy, em có gả cho ai cũng không phải anh là được" thì đã bị Park Woojin chặn miệng bằng một nụ hôn mạnh bạo.
Nụ hôn dần trở nên dịu dàng, Hyungseob lại quay lại trong vòng tay của Woojin.
"Hyungseob, anh mệt."
"Kệ... kệ anh!"
Đúng rồi nhỉ, sao Hyungseob lại quên mất việc cả tuần nay công việc của Woojin bận rộn, toàn đi sớm về khuya vất vả, đến mặt còn không được nhìn thấy một cách trọn vẹn nhỉ?
Cậu lại vô cớ gây sự như vậy...
Woojin hẳn là rất mệt.
Lòng Hyungseob trùng hẳn xuống khi nhìn thấy Woojin mệt mỏi nhắm mắt day day mi tâm, không đành lòng mà đưa tay lên huyệt thái dương khẽ day day xoa bóp.
"Đồ ngốc, Woojin nhà anh là đồ ngốc!"
"Hyungseob bảo kệ anh cơ mà?" Woojin vừa tận hưởng cảm giác mát xa thoải mái, vừa không quên trêu chọc vài câu.
"Im ngay. "
"Anh không im đấy!" Woojin cười cười, đôi mắt nhỏ gian manh.
"Không im cũng phải im!"
Bởi vì ngay sau khi nói xong thì Hyungseob nhướn người chạm môi vào môi Woojin.
Ôi, Park Woojin, cho hỏi quý ngài còn sống không?
Cả hai chìm chìm nổi nổi trong một nụ hôn sâu, kết thúc khi Hyungseob không thở nổi nữa.
"Ngốc ạ, Woojin thương em nhất mà."
"Mồm bảo thương mà cười với con gái người ta ngọt phết nhỉ?"
Woojin siết nhẹ vòng tay, khẽ nói bên tai Hyungseob:
"Vì lúc đó anh nhớ đến em mà. Em khi sấy tóc cho anh có bao giờ dùng khăn đâu, ngốc ơi là ngốc. Woojin anh sấy tóc cho em chu đáo bao nhiêu thì em ngốc bấy nhiêu. Seoyeon lúc đó giống y như Hyungseob vậy, cho nên anh mới cười."
"Trên đời này làm gì có nhiều người giống em đến vậy chứ, hứ!"
"Cũng phải, bởi anh chỉ thương mình Hyungseob thôi."
Aigooo, trái tim của Hyungseob ơi, thỉnh mày đập chậm lại một chút!
"Woojin."
" Ừ? "
"Ban nãy em sai rồi, em không có nên gây sự khi mà Woojin mệt như thế, cho nên là em vẫn gả cho Woojin đấy nhé!"
Nghe đâu ngoài chợ bán 2 ngàn một ký giá, Ahn Hyungseob, thỉnh tự trọng!!
Hết ngoại truyện 1.
Chào bạn =)) Hôm qua sau khi coi MV anh cu Chin đóng xong thì Quỳnh viết ngay cái ngoại truyện này =)))
Bạn có biết là ngoại truyện này nó còn dài hơn một vài chương của truyện không =))) Cái ngoại truyện này, đơn giản là có chút hơi nhảm nhí luôn rồi bạn ạ.
Nghe tên thì có giá dữ lắm, nhưng ai ngờ là giá 2k một kí =))
Seoyeon thật sự là tên của bạn đóng MV cùng Woojin đấy nhé, music video chính là MV đó haha =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro