Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Old, new and you were there (2).

Rất lâu trước đây, có một cậu bé đã từng hứa rằng, Phô Mai, sau này lớn lên tớ nhất định sẽ  cưới cậu làm vợ.

Phô Mai lúc đó nhìn thấy chiếc răng khểnh xinh xinh nổi bật giữa làn da ngăm ngăm kia thì không kịp suy nghĩ lí do tại sao mình lại phải làm vợ đã lập tức gật đầu đồng ý.

Cũng không thể nghĩ được rằng, lời nói của con nít là lời nói chân thật nhất nhưng cũng là lời nói dễ bị gió thổi trôi đi theo thời gian nhất.

______


Lần đầu tiên Hyungseob gặp Woojin không phải là ở quán cà phê của mình, cũng không phải là ở trong lớp học nghệ thuật của trường cấp ba, mà là từ 19 năm trước, khi cậu và Woojin đều được 5 tuổi, ở nhà trẻ trong khu chung cư mà cả hai cùng sống.

Gia đình Hyungseob, tức bố và mẹ cậu, là hai người rất kì lạ. Hyungseob được nghe kể lại rằng, ngày họ biết cậu là con trai họ đã thất vọng mặc dù cho bao nhiêu người ở trong phòng siêu âm cầu có một cậu con trai mà không được. Vì thế từ trước khi Hyungseob có thể nhớ được, cậu trong mắt họ chính là một cô con gái, điều này có nghĩa là, từ bé đã mặc đồ con gái, tóc dài cũng giống như con gái, cộng thêm khuôn mặt trắng mềm đáng yêu, không ai nghĩ cậu là một đứa con trai cả.

Mãi cho đến khi đi nhà trẻ rồi, Hyungseob vẫn mặc một chiếc váy trắng tinh khôi thoải mái đến trường. Cô giáo nhà trẻ ngày đó vừa gặp cậu đã thốt lên cậu thật xinh đẹp, nhưng khi cô giáo nhà trẻ phát hiện được thứ cần phát hiện, đã khó hiểu nhìn cậu, sau đó cô nói, cô thật sự muốn biết bố mẹ Hyungseob nghĩ gì. Hyungseob tuổi còn nhỏ nhưng đã quen với việc lười giải thích với người khác về giới tính của mình, cậu nghĩ, chỉ cần cậu biết cậu là người như thế nào là được. Lớn thêm một chút nữa, học lớp 1 rồi bố mẹ nhất định sẽ cho cậu quay trở về làm con trai.

Bởi vì là con trai nhưng lại trong bộ dạng của con gái, Hyungseob từ lúc 5 tuổi đi nhà trẻ đã sống khép kín, không giao tiếp với ai, những đứa trẻ lúc bấy giờ cũng chẳng đứa nào thèm quan tâm đến cậu.

Người duy nhất quan tâm cậu, có lẽ là Park Woojin lúc tuổi lên 5.

Lần đầu tiên Woojin bước vào lớp học, Hyungseob cảm thấy cậu ấy giống như một hạt mít (?), nhìn kiểu gì cũng thấy giống hạt mít (?). Còn Woojin lại bảo cậu giống như một miếng phô mai béo ngậy rất ngọt ngào (?). Hai đứa trẻ, cùng nhau cô lập bản thân vào một góc, kết quả lại trở thành bạn của nhau.

Woojin không biết Hyungseob là con trai, Hyungseob sau khi quen biết Woojin rồi thì cảm thấy cô đơn là một điều gì đó rất đáng sợ, vì thế cậu không nói cho Woojin biết.

Ngày đó Woojin không có biết tên cậu, toàn gọi nhau bằng Phô Mai - Hạt Mít mà thôi.

Cho đến ngày Hyungseob rời đi, Park Woojin vẫn chưa kịp hỏi tên cậu là gì.




Xa nhau năm 5 tuổi, cho đến khi 17 tuổi mới gặp lại nhau. Ahn Hyungseob lúc này là một cậu thiếu niên tuổi trưởng thành, và dĩ nhiên Park Woojin cũng vậy.

Hyungseob học chung một trường cấp 3 với Woojin, ngay lớp bên cạnh, thậm chí còn cùng nhau đăng kí chung lớp học nghệ thuật. Vậy mà 12 năm, không ngắn không dài, Park Woojin đã hoàn toàn quên mất năm xưa đã từng ước hẹn những gì.

Có lần, trên xe bus, Woojin ngồi cạnh Hyungseob, lúc đó Hyungseob thật sự muốn quay sang đối mặt với Woojin mà nói rằng, hey, cậu có còn nhớ tôi không?

Thật may là cuộc gọi của Jieun đã cản cậu lại.


Ngày đầu tiên Park Woojin hẹn hò là một ngày trời xanh thật xanh, nắng đẹp thật đẹp. Hyungseob "vinh dự" được chứng kiến toàn bộ quá trình Woojin tỏ tình trên sân khấu với một điệu nhảy và một cành hoa hồng đỏ rực.

Hyungseob như cảm nhận được gai của hoa hồng găm vào lồng ngực mình, bởi có lẽ Woojin không biết, hôm đó là ngày đẹp trời mà Hyungseob chọn để nói ra mọi chuyện cũ với Woojin, nói một lời xin lỗi, một lời tỏ tình.

Ngày đầu tiên Park Woojin thất tình, Hyungseob vẫn "vinh dự" được chứng kiến, được tận tai nghe những lời mà Jieun nói.

Jihoon lúc đó đã từng hỏi, Hyungseob, tại sao không đến nói cho Woojin nghe mọi chuyện, cậu ta chia tay rồi!

Hyungseob nói, đùa chứ Park Jihoon, thử tưởng tượng xem cô bé lúc 5 tuổi mà cậu thích đùng một cái biến mất, sau đó 12 năm sau quay lại trong hình dáng một đứa con trai, cậu sẽ thấy như thế nào?

Còn thế nào được nữa, Hyungseob dám cá chắc rằng hơn một nửa khả năng với tính tình cục súc của mình thì Jihoon sẽ đấm cho tên kia một phát.

May mà lần trước cậu không có cơ hội để nói, mọi thứ thật ra đều đã có duyên trời sắp đặt sẵn, Hyungseob đành phải chấp nhận mà thôi, chấp nhận những ngày còn bé chẳng qua chỉ là những lời nói bông đùa của con trẻ.

Rồi thế là Ahn Hyungseob quyết định làm một cuộc di cư đến trung tâm thành phố, mở một quán cà phê sống yên ổn được 7 năm nữa thì lại gặp Park Woojin.

Woojin của tuổi 24, quả thực có khí chất mà Woojin của 5 tuổi hay 17 tuổi không thể nào có được, lạnh lùng, trầm tĩnh và quyết đoán.

Woojin 17 tuổi thì làm sao có thể nói những lời kia với Jung Jieun, cô gái mà cậu từng yêu được.

Hyungseob không ngờ mình di cư đi xa như vậy, cũng đã sống yên ổn được 7 năm, vậy mà đến cuối cùng vẫn là gặp được Park Woojin, bắt đầu một mối quan hệ dở dở ương ương.

Nhưng mà dù có là câu chuyện cũ hay mới, vẫn là anh đã từng và đang ở đây.



To be cont.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro