Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Spring is coming.

Park Woojin còn đang không biết làm thế nào gặp được Ahn Hyungseob để nói vài lời cần nói thì ông trời trên cao đã ném xuống cho cậu một cơ hội (dù ban đầu chẳng hề biết nó là cơ hội, còn bảo nó phiền phức).

Park Woojin được mời tham dự buổi lễ kỉ niệm 81 năm ngày thành lập trường cấp ba mà cậu theo học, với tư cách là một nhân vật từng gây nhiều sóng gió nhất, bây giờ lại trở thành một trong những người thành đạt nhất của ngôi trường này.

Có đánh chết Park Woojin cũng không tin rằng mình sẽ gặp Ahn Hyungseob ở đây.

Còn Ahn Hyungseob, người đang tìm mọi cách né mặt Park Woojin kia, cũng không thể nào ngờ được rằng Woojin sẽ được mời đến buổi lễ này cho nên đã vui vẻ nhận lời.



Bài phát biểu về lịch sử thành lập trường huy hoàng của vị hiệu trưởng già, người ngày xưa là giáo viên chủ nhiệm của Woojin vẫn cứ dài lê thê khiến cho cả hội trường ai nấy đều nghe đến phát chán.

Ahn Hyungseob dù cố gắng chăm chú lắng nghe cũng có thể cảm nhận được có một (vài) ánh mắt đang nhìn chằm chằm về phía mình, sau đó liền phát hiện ra không chỉ có một, mà là hai.

Một là Park Woojin, người này không làm cậu bất ngờ.

Hai là Jung Jieun, người này mới làm cậu bất ngờ nè.

Ahn Hyungseob phải đánh bài chuồn lẻn mất, Park Woojin thấy thế cũng nhấc mông lên tỏ ý muốn đuổi theo, và người - làm - Hyungseob - bất - ngờ cũng vì thế mà rời khỏi vị trí của mình trong hội trường.


___



Ở sân trường, đối diện với dãy phòng của lớp nghệ thuật, có một cây hạnh đào rất to.

Hyungseob rất thích loài hoa mỏng manh này, mặc dù nó mang một ý nghĩa buồn, nhưng bởi vì hình như cậu hiểu được nỗi buồn man mác của loài hoa mang ý nghĩa thầm lặng, mỏi mòn này.

Đã có lần cậu từng nói đùa với Jihoon rằng, Park Jihoon, nhìn xem tôi và những bông hoa kia có phải rất giống nhau không?

Park Jihoon đã bảo, không, nghĩ gì mà cậu lại đem mình đi so sánh với loài hoa đẹp đẽ đó?

Cậu không biết là Jihoon đang an ủi hay đang chửi mình nữa.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, thổi cả những bông hoa trong kí ức của Hyungseob quay về, những cành cây vươn dài giữa bầu trời mùa đông xám xịt, nhưng mà nếu để ý kĩ thì chồi non đã bắt đầu đâm chồi nảy lộc.

Mùa xuân sắp đến rồi, hoa hạnh đào sắp nở.

"Lee Hayoung, em biết gì không, thoát khỏi hai cái đứa tình nồng ý đượm kia anh mừng quá." Một giọng nam trong điện thoại phát ra từ phía sau gốc cây vang lên.

"Giờ này đại học Chung Ang* nhà anh không có tiết học à, sao lại gọi điện làm phiền em nữa rồi?" Cô bé tên Hayoung cất tiếng nói.

Hyungseob cười nghĩ, rõ ràng là em đang chán muốn chết, người ta gọi điện giúp em giải khuây, em thích còn không hết thì làm sao lại gọi là làm phiền hả em ơi?

Hyungseob dứt khoát cho tay vào túi áo nghe tiếp cuộc hội thoại không - biết - có - nên - nghe - này - hay - không, trong lòng đang tự hỏi tại sao Woojin chưa tới làm phiền cậu.

Cô cậu bé nói về những câu chuyện rất đáng yêu, cậu không cần nhìn cũng biết cô bé đang mỉm cười rất vui vẻ.

"Đại học Chung Ang, thật ra hai người họ đi rồi em cũng mừng lắm, nếu em mà cứ nhìn họ thêm nữa, em nghĩ em sẽ chết vì sâu răng mất." Hayoung nói.

Hyungseob chợt nhận ra, gốc cây hạnh đào này lại chứng kiến rất nhiều giai thoại về những mối tình đẹp.

Đều là những người yêu nhau rồi đến được với nhau dưới sự chứng kiến của nó, vậy mà cậu lại để nó chứng kiến mảnh tình vô vọng của mình.

"Anh."

Hyungseob mải suy nghĩ, bị gọi liền giật mình.

"Anh nghe lén em nói chuyện?"

"Em ơi, gọi chú."

Lee Hayoung nghi hoặc nhìn cậu. Chú? Bảo cô gọi cậu là em thì cô còn tin được đấy...

"Chú không có nghe lén, chú đường đường chính chính nghe mà, tại mấy đứa trẻ thời nay mắc cười quá, gọi điện thoại ai lại mở loa ngoài cơ chứ?" 

"Có Yoo Seonho."

Cậu cười, rồi đột nhiên cất tiếng hỏi:

"Em có nghe ra được cậu bé gọi là đại học Chung Ang đó thích em không?"

"Thế chú có nghe ra được em thích đại học Chung Ang không?" Hayoung chỉ tay về phía chiếc ghế , cả hai cùng ngồi xuống.

Hyungseob thầm nghĩ, có chứ, mấy chữ em thích đại học Chung Ang đang viết đầy trên mặt em kìa. Rồi tự hỏi, liệu Woojin có nhìn thấy mấy chữ tôi thích cậu trên mặt mình hay không.

"Gốc cây hạnh đào này chứng kiến nhiều mối tình đẹp quá nhỉ, à, trừ của chú ra." Hyungseob nói, ánh mắt nhìn chăm chú vào một điểm nào đấy trong không trung.

"Nếu không tính chuyện em thích đại học Chung Ang thì chuyện về mối tình trước đây của em cũng phải trừ ra khỏi mấy chữ mối tình đẹp đó đấy, chú có muốn nghe em kể không?" Hayoung mỉm cười, cậu chợt nhận ra cái cách mà em mỉm cười rất giống mình.

"Vậy chú cũng sẽ kể cho em nghe một câu chuyện, một câu chuyện ngốc nghếch."

Hyungseob tập trung lắng nghe Hayoung kể. Em kể, em thích một chàng trai, nhưng mà em biết chàng trai đó yêu người khác và cái người khác kia cũng yêu chàng trai của em. Em hằng ngày thầm lặng dõi theo chàng trai đó, chứng kiến mối quan hệ bạn bè của họ đổ vỡ, rồi chàng trai đó trở thành bạn trai của em, sau đó em trở thành chất xúc tác cuối cùng trong tình yêu của họ, đưa mối quan hệ bạn bè đó trở thành người yêu.

Một câu chuyện tuổi trẻ dài thật dài.

"Em có hối hận không?"

"Em không. Chú biết gì không, cho dù em có níu kéo thì anh ấy cũng chẳng thể là của em. Vì thế, tại sao em phải cứ chấp niệm?" Hayoung cười, em đáp, giọng nói nhẹ tựa như làn sương mỏng bao phủ bầu trời.

Chấp niệm.

"Ngày bằng tuổi em, chú buồn cười lắm. Chú cứ nghĩ gặp lại rồi người ngày xưa sẽ nhận ra nhau. Được rồi, nếu không nhận ra thì thôi, chú có thể làm lại từ đầu mà. Nhưng em biết không, dưới gốc cây này, chú chứng kiến tình yêu của người ta chớm nở rồi phai tàn, chú từ bỏ. Vậy mà đến bây giờ, khi chú gần buông bỏ được rồi, người ta lại xuất hiện một lần nữa, chú phát hiện ra bản thân mình chưa hề buông bỏ được dù chỉ là một ít chấp niệm."

Điểm chung của hai câu chuyện chẳng hề liên quan này, chính là cả hai chỉ có thể đứng nhìn người mình yêu tìm được hạnh phúc dưới gốc cây hạnh đào này.

"Chú ơi."

"Hử?"

"Cô gái kia là người quen của chú ạ?" Hayoung hỏi.

Hyungseob nâng tầm mắt lên, bắt gặp Jieun đang nhìn về phía mình. Cậu không thể nhìn ra được gì từ khuôn mặt của em ấy.

"Chú cũng không biết phải nói sao cho em hiểu, nhưng mà người đó không được tính là người quen của chú đâu. Chú nghĩ là chú phải đi làm quen người ta, em nhỉ?"

"Chú đi đi." Em cười.

"Em, chúc em và đại học Chung Ang hạnh phúc." Hyungseob đứng dậy, mỉm cười chào em sau đó bước về phía Jieun.

Bước được mấy bước, đột nhiên Hayoung cất tiếng nói:

"Chú ơi, tại sao chú không thử gặp người đó rồi thẳng thắn nói chuyện một lần? Tại sao chú biết là người ta đã quên chú rồi? Em nghĩ chú đừng mãi giữ tâm tư của riêng mình nữa, em cũng chúc chú hạnh phúc."

Hyungseob quay lại nhìn em, em đang nở một nụ cười thật rạng rỡ.

Ừ, vì mùa xuân đang đến thật rồi, phải không em?


To be cont.


*Đại học Chung Ang ở đây là chỉ Park Jihoon của After rainy days will be... đó bạn, còn hai anh tình nồng ý đượm kia là ai chắc bạn cũng biết rồi ha?


Chào bạn, Quỳnh đây.

Bạn đã từng đọc After rainy days will be..., chắc chắn sẽ nhớ cô gái đến tư cách làm người thứ ba cũng không có, Lee Hayoung, đúng không?

Vì Hayoung là nữ phụ đầu tiên mà mình xây dựng khi bắt đầu viết fanfic, chính xác hơn là bắt đầu viết fanfic về Produce 101, nên mình rất quý em ấy. Trong truyện, em ấy không tìm được hạnh phúc, nên ở đây, mình muốn dành một chút yêu thương của mình dành tặng cho em ấy, để cho em có một cái kết viên mãn với đại học Chung Ang, tức Park Jihoon - bạn - thân - của - Park Woojin - và - Ahn Hyungseob.

Và về Baby, It's U. Mình nghĩ mình nên nói sơ qua một chút, mặc dù lẽ ra phải nói những điều này ở phần giới thiệu.

Về Woojin, nhà văn Park mà mình xây dựng, là kiểu người rất kì quặc, chẳng theo bất kì khuôn mẫu nào, là người nhất kiến chung tình, còn chung tình thế nào thì bạn đợi mấy chương sau đã nhe.

Về Hyungseob, anh Ahn cà phê của mình là người trời không sợ, đất không sợ, còn lại cái gì cũng sợ =))) Đùa thôi, Hyungseob thật sự là không sợ bất kì ai, chỉ là ở trước mặt Woojin thì lại rất là vô dụng, tay chân chẳng dùng được cái nào. Chương sau có cảnh anh bắt nạt (?) nữ phụ đó bạn.

Về nữ phụ Jung Jieun, mình thật sự không biết xây dựng một nữ phụ độc ác, Jieun mà mình xây dựng chỉ là một cô gái cố chấp, và vì cố chấp mà quên mất điều quan trọng nhất trong tình yêu là hạnh phúc chứ không phải chiếm đoạt.

Cảm ơn bạn đã yêu quý Baby, It's U.

Và hẹn bạn chúng ta cùng nhau ngã cây ở những chương sau, ngã một cú dậy không nổi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro