Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26. You make my life complete.

Woojin từ nãy đến giờ căn bản là không thể rời mắt khỏi người của Hyungseob, cậu nhìn thấy đồ ngốc nhà cậu uống rượu, lại còn làm bộ mặt (mà đồ ngốc nhà cậu nghĩ là ngầu nhưng cậu thấy) đáng yêu chết đi được mà thị uy với cậu.

Woojin nhìn vẻ mặt đáng yêu đó một hồi, khóe môi cứ tự nhiên cong lên cười như dở dọa cho Joo Haknyeon và Jinseol một trận mơ hồ.

Nhìn thêm một lúc nữa Woojin mới nhận ra có điều gì đó không được ổn cho lắm.

Hình-như-đồ-ngốc-nhà-cậu-uống-rượu-cùng-trai-lạ!

Woojin đứng dậy, cậu muốn mang đồ ngốc của cậu về nhà, dù sao blind date cũng không phù hợp cho những người là bông đã có chậu như hai người nhà cậu.

"Park Woojin, đi đâu đấy, Jinseol còn đang ngồi đây mà, em ấy đang nói chuyện sao cậu lại tự tiện bỏ đi thế kia..."

"Đi gặp người yêu."

"Đùa à, người yêu cậu còn đang làm quen cậu ở đây cơ mà..." Joo Haknyeon có chút ngạc nhiên chỉ vào Jinseol đang ngơ ngác.

Woojin nhíu mày nhìn Haknyeon, sau đó lại nhìn thấy phía bên kia đồ ngốc nhà cậu đang được trai lạ mời rượu!

"Người yêu của tôi còn đang bị người ta dụ dỗ, cậu nhiều lời vừa thôi."  

Được rồi Ahn Hyungseob, vở kịch này cùng em diễn đến đây thôi, về nhà chúng ta diễn tiếp.

Joo Haknyeon và Jinseol chỉ biết tròn mắt nhìn Park Woojin tiến về phía góc phòng.

Khoan đã, đó là phía của anh-trai-Euiwoong, người-vừa-làm-quen-Park-Woojin-mà? 

Joo Haknyeon biết mình chắc chắn đã bỏ lỡ điều gì đó rồi!

___

Ahn Hyungseob nhìn thấy cậu trai trẻ trước mặt mình đã từ một biến thành mười thì mới biết mình đã say rồi.

Hyungseob rõ ràng đã say đến ý thức mơ mơ hồ hồ, nhưng bề ngoài căn bản không có chút biểu hiện bất thường nào, chỉ là đột nhiên sẽ cười ngốc ngốc.

Cậu trai trẻ kia không biết Hyungseob đã say, nên vẫn rót rượu mời cậu. Hyungseob cảm thấy mình sắp không ổn rồi nên định lắc đầu từ chối, ai ngờ lại nghe thấy "ai kia" muốn đi gặp người yêu, Hyungseob dùng chút lý trí cuối cùng còn sót lại, thay vì từ chối thì lại cười hì hì nhận lấy ly rượu kia.

Trước khi cậu kịp đưa nó lên miệng thì nó đã bị cướp mất bởi-người-mà-ai-cũng-biết-là-ai.

"Trả cho em." Hyungseob vô thức nhíu mày, khẽ chu đôi môi nhỏ lên.

Woojin ơi, bình tĩnh!

Woojin đưa ly rượu uống cạn, sau đó ngồi xổm xuống trước mặt của Hyungseob, hai tay giữ lấy vai cậu, khẽ nói:

"Em tưởng em giỏi lắm chắc, mình về nhà thôi." Giọng nói vô thức như đang làm nũng (?)

"Thế Woojin tưởng Woojin giỏi lắm chắc? Em không về! Đưa rượu cho em!" Hyungseob lấy tay gạt tay Woojin ra, thật sự muốn nổi loạn.

"Em muốn rượu chứ gì? Được, cho em." Woojin khẽ gật đầu, sau đó buông Hyungseob ra, quay sang phía cậu trai trẻ đang ngơ ngác với chai rượu trong tay. Woojin cướp chai rượu đó, uống một ngụm lớn.

Sau đó áp môi mình lên môi Hyungseob.

Hyungseob đầu óc mụ mị, mơ hồ cảm thấy có thứ chất lỏng tràn vào miệng mình, lại mơ hồ thấy thứ gì đó linh hoạt cùng lưỡi của mình đùa giỡn.

Toàn thể những người có mặt ở buổi blind date gần như đóng băng, không ai dám thở mạnh.

Chỉ có Joo Haknyeon và Lee Euiwoong đang cùng nhau chửi thầm.



Park Woojin sau khi luyến tiếc rời khỏi đôi môi nhỏ của Hyungseob thì lại không chút luyến tiếc vác luôn đồ ngốc nhà cậu lên vai ra về.

Thật sự là có quá nhiều người đang nhìn họ, hình như còn có người đang quay video.

Woojin chân không chút run, thẳng phía cửa lớn mà ra về, mặc cho người trên vai đang gào loạn:

"Park Woojin thả em raaaaaaa, đồ khốn, thả em raaaaa."

"Ahn Hyungseob, lát nữa em sẽ biết thế nào thật sự là đồ khốn!"



___

Đẩy mạnh cánh cửa phòng ngủ không thương tiếc, Park Woojin cũng không chút thương tiếc người trên vai mà đặt mạnh Hyungseob xuống giường.

Mùi hương của rượu thoảng lan khắp phòng.

"Ahn Hyungseob, em gan lắm, dám uống nhiều như thế." Woojin chặn hai tay của Hyungseob để trên đỉnh đầu, cả người đè lên người Hyungseob.

"Em sinh trước Woojin!" Hyungseob không hài lòng với tư thế này, cậu vùng vẫy, tỏ ý muốn phản kháng.

"Những lúc thế này chuyện đó không quan trọng."

Nói xong liền lập tức dùng môi lưỡi chặn lại những lời muốn phát ra từ khóe miệng nhỏ nhắn kia.

Không gian cứ thế mà nóng lên hừng hực.

Hyungseob từ bài xích những khiêu khích nơi Woojin, cậu đã dần thuận theo tự nhiên mà khoác lấy cổ Woojin, tiếp nhận cảm giác thô ráp nơi bàn tay Woojin mỗi lần lướt qua làn da mềm mại của cậu.

"Woojin."

Lúc Woojin đang để lại những vết hôn nơi cổ Hyungseob, thì nghe thấy giọng nói nhỏ, hình như đang nức nở. Cậu ngước lên nhìn đồ ngốc trong lòng, đồ ngốc nhà cậu đang khóc.

Tim Woojin nhói một cái.

Cậu dịu dàng hôn nhẹ lên mắt Hyungseob.

"Bé cưng, sao thế?"

"Tại sao lần nào Woojin cũng không nhận ra em? Nếu Woojin nhận ra em sớm hơn, nếu Woojin..." Hyungseob nức nở khe khẽ, uất ức cứ thi nhau hóa thành những giọt lệ trong suốt chảy dài trên khuôn mặt cậu. "Có phải Woojin không thương em không? Có phải nếu không có em, Woojin sẽ sống rất..."

Hyungseob chưa kịp nói xong thì lại bị môi Woojin chặn lại.

"Không cho phép em nói bậy bạ."

"Không nhận ra em là lỗi của tôi, nhưng nếu không có em, cuộc sống của tôi tuyệt nhiên sẽ trở nên vô cùng vô nghĩa. Hyungseob, em là mảnh ghép cuối cùng hoàn thiện cuộc sống của tôi. Em hiểu chứ? Chúng ta đã cùng nhau đi đến đây rồi, để em chịu thiệt nhiều như thế, tôi nhất định phải trả lại cho em tất cả những uất ức em đã chịu."

Một nụ hôn nhẹ nhàng đặt xuống khóe mi ướt của Hyungseob, giống như nhẹ nhàng an ủi.

"Vốn dĩ định đợi tới ngày phát hành sách mới làm điều này, nhưng sớm hay muộn đều là dành cho em, chi bằng hôm nay nhân lúc em không từ chối được mà nói ra luôn nhé?"

Hyungseob còn đang khó hiểu, thì mơ mơ màng màng cảm thấy ngón áp út của mình lành lạnh, là một chiếc nhẫn.

"Em có nguyện ý ở bên tôi cả đời không?"

"Ai lại cầu hôn như thế này bao giờ hả?"

"Em thế này là đang từ chối?"

"Từ chối thì sao?"

"Tôi lập tức đem em ăn sạch, không chừa gì hết."

"Ủa chứ không phải vốn đã ăn sạch từ lâu rồi?"

Woojin lại đặt môi xuống.

"Nếu em không đồng ý, đừng hòng rời khỏi giường."

"Đồng ý đồng ý, cái gì cũng đồng ý!"

Lần này là Hyungseob chủ động đặt môi lên môi Woojin.



Cuộc đời này, chỉ hoàn thiện khi chúng ta ở bên nhau. Hyungseob, em lặng lẽ bước vào trái tim anh, cướp đi con tim này. 

Em là người duy nhất anh muốn chăm sóc.

Lời hứa ngày còn bé, cuối cùng cũng thực hiện được rồi.

Những ngày sau này, nhất định sẽ là những ngày hạnh phúc, chúng ta đã chờ rất lâu rồi, phải không?





End.


Chào bạn, Quỳnh đây.

Cuối cùng thì mình cũng đã kết thúc Baby, It's U rồi này.

Đây lại là một cái kết vội vã nữa của một câu chuyện tình, mình biết. Những lời muốn nói, mình thật sự không có gì để nói.

Câu chuyện sẽ không kết thúc ở đây, vì những tháng ngày sau này, nhà văn Park và Ahn cà phê của chúng mình sẽ ở bên nhau rất hạnh phúc.

Hẹn gặp lại ở phần ngoại truyện!

29/06/2018





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro