22. Spring Love.
Gần đây, biên tập viên Noh có một nỗi buồn nho nhỏ.
Vào một buổi tối nọ, chẳng là cái bạn nhà văn nổi tiếng kia tự nhiên gửi bản thảo đến cho anh, kèm theo một lời nhắn, hy vọng anh nhanh nhất có thể để quyển sách xuất bản vào tháng tư, đúng dịp mùa xuân năm nay.
Cậu ta chỉ gửi mỗi bản thảo rồi cứ thế lặn mất tăm, nói rằng toàn quyền còn lại giao cho Noh Taehyun xử lí, hy vọng tháng tư sẽ nhận được lịch trình kí tặng và ra mắt sách.
Noh Taehyun đọc xong bản thảo đã muốn khóc, nghĩ đến việc làm thế nào hoàn thành mọi thứ trong vòng một tháng lại càng muốn khóc hơn.
Hôm nay, Taehyun sau khi kí được hợp đồng với nhà in thì mệt mỏi tạt vào một quán cà phê.
Noh Taehyun nào có thể tin rằng mình sẽ gặp được cái vị nhà văn khiến mình quay như chong chóng suốt cả tháng trời ở trong quán cà phê này đâu.
Cảnh tượng trước mắt khiến Noh Taehyun chỉ muốn chọc mù mắt mình luôn đi cho rồi, tiến thoái lưỡng nan không biết nên làm gì cho phải.
Ban ngày ban mặt, có thể tìm chỗ nào hôn nhau kín đáo một tí được không hỡi nhà văn Park của tôi ơi?
__________
Tiếng chuông treo ở cửa đánh động đến Park Woojin và Ahn Hyungseob, nhưng mà khi Hyungseob chưa kịp buông Woojin ra để quay lại nhìn thì đã bị vòng tay ở eo siết chặt hơn một chút khiến cậu chả thể nào cử động được.
Hyungseob thấy chân mày Woojin khẽ nhướng lên, rồi tiếng chuông treo trên cửa lại vang lên lần nữa, trả không gian trở về vị trí ban đầu.
"Buông em ra." Hyungseob lại tự nhiên xưng hô kiểu này.
Thôi em ơi, em mà đã xưng em rồi thì đừng có hòng.
Những chuyện tương tự như thế này đã xảy ra được một tháng nay rồi. Hyungseob không biết một nhà văn như Park Woojin rảnh rỗi như thế nào mà ngày nào cũng xuất hiện ở quán cà phê, mặc tạp dề đứng ở quầy pha chế hẳn hoi.
Nhưng công việc ở quán cà phê của Woojin không phải là giúp Hyungseob, việc của Woojin là làm phiền Hyungseob.
Uống cà phê giỏi không có nghĩa là pha cà phê cũng sẽ giỏi, đây là một chân lí.
Người bình thường vẫn lạnh lùng không có nghĩa là ở bên cạnh người yêu sẽ không giở trò lưu manh.
Quán cà phê luôn có một khoảng thời gian vắng khách nhất định, trước đây khoảng thời gian này luôn dành cho Park Jihoon và những điệu nhảy xấu không thể tả, gần gần đây thì nó dành cho Park Jihoon và hậu bối - trường - đại - học Lai Guanlin hẹn hò. Còn bây giờ nó là khoảng thời gian để Park Woojin giở trò lưu manh.
Khi mà Hyungseob phân loại cà phê thì Woojin sẽ ôm lấy cậu từ phía sau, nhẹ nhàng phả một hơi thở nóng ấm vào vành tai của cậu.
Rồi thì tập trung sao được khi mà một nụ hôn sâu sẽ viết tiếp câu chuyện tình mùa ( sắp ) xuân đây?
To be cont.
Chúc mừng bạn, chương này chả có gì đặc sắc cả, vì Q lười viết tiếp quá nên kéo dài nó ra 25 chương cho chẵn nhé =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro