21. We willl.
Woojin thấy điện thoại của Hyungseob báo tin nhắn, cậu cố tỏ ra không quan tâm nhưng ánh mắt lại làm như vô tình lướt qua màn hình điện thoại.
Một dãy số 18 dài vô hạn.
Chính xác thì nó như thế này:
Ahn Hyungseob, đã nói là phải nhắn tin cho ông đây nếu hôm nay còn sức đi làm rồi mà, thế nào lại chả nói chả rằng gì khiến hôm qua chả dám uống nhiều, 4 người chỉ dám uống một chai soju thôi đấyyyy. Ông đây tưởng cậu quân tử, hôm nay có thể đi làm, kết quả lại để ông đây đứng trước cửa quán nhìn chữ CLOSE to tướng này đấy à?
1818181818181818181818181818181818*.
Hyungseob bước từng bước nặng nề, tay cầm khăn lau khô tóc bước vào bếp, cậu có chút hờn dỗi vì chuyện đêm qua hại cậu hôm nay khổ sở. Thế nhưng khi vừa bước vào bếp thì cảnh tượng hiện lên trước mắt Hyungseob rất kì lạ, cái người ngồi kia rõ là đang đọc báo nhưng tờ báo thì lại cầm ngược, còn mắt thì cứ hướng về phía điện thoại của cậu mà nhìn, giống như điện thoại là một thứ gì đó rất đáng nghiên cứu.
Ahn Hyungseob tiến lại gần, cũng nhìn thử vào điện thoại.
Vẫn là một dãy số 18 dài vô hạn, điều quan trọng là nó đến từ nhân viên cục súc, cũng là nhân viên duy nhất của quán cà phê, Park Jihoon.
"Thôi chết em rồi!" Hyungseob hốt hoảng, vì hốt hoảng nên từ ngữ xưng hô trở nên hỗn loạn, thế là vô tình xưng 'em' thêm lần nữa.
Park Woojin giật mình, vừa vì sự xuất hiện, vừa vì hình như bị bắt gặp làm chuyện xấu, vừa vì có người xưng 'em'.
Ahn Hyungseob quăng khăn vào người Woojin, tay cướp điện thoại với một tốc độ mà mắt thường như Woojin không thể nhìn rõ.
Hyungseob chắc là gọi điện cho Jihoon, giọng nói của Hyungseob vang lên rõ vẻ nịnh nọt:
"Ừ, ừ, ừ, Jihoon à, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin xin lỗi! Hôm qua tôi không check tin nhắn của cậu."
Bên kia, Park Jihoon đang thoải mái ăn gà cùng Lai Guanlin, khẽ mắng:
"Đồ Ahn Hyungseob nhà cậu thì giỏi rồi. Hôm nay còn không thèm đến quán cà phê cơ, hôm qua làm gì thế hả?"
Làm gì thế hả, biết rõ rồi còn hỏi.
"Này này, im lặng là ý gì? Đừng có nói với tôi là hôm qua hai người, hai người..."
"Park Jihoon, trừ lương."
"fj@#dg, Ahn Hyungseob, nếu cậu còn trừ lương thì tháng này tôi ăn đất để sống chắc?"
Hyungseob nghe được giọng của Guanlin vang lên từ ống nghe bên kia:
"Jihoon hyung, đừng lo, có em mà, với lại anh cũng đang ăn gà chứ có phải ăn đất đâu?"
Hyungseob tự nhiên mỉm cười khi nghe Guanlin nói thế, cậu đoán mối quan hệ tiền bối - hậu bối trường đại học không đội trời chung của hai người này thật sự đã bước qua một trang mới.
Nụ cười đơn giản là thế mà qua mắt Woojin lại trở thành một điều - không - hề - bình - thường. Woojin nhoài người về phía trước cướp điện thoại trong tay Hyungseob, lạnh lùng nói vào điện thoại:
"Chào nhé, chúng tôi bận rồi."
Trước khi Woojin ngắt kết nối, Hyungseob vẫn còn có thể nghe tiếng Jihoon "Ôi trời, còn 'chúng tôi' cơ đấy!"
Ơ? Cái người này!
Hyungseob tỏ vẻ không hài lòng nhìn Woojin, Woojin lại làm mặt lạnh kéo cậu ngồi xuống ghế, lẳng lặng đi tìm máy sấy.
Cái bóng lưng kia của Woojin sao lại khiến Hyungseob buồn cười thế này?
Hôm nay Hyungseob mới đọc tin nhắn của Jihoon, mặc tiếng máy sấy rè rè trên đầu, Hyungseob vẫn có thể hình dung ra khuôn mặt vô sỉ của Jihoon khi nhắn cái tin này.
"Woojin ơi, Jihoon nói cậu ấy không thích đồ ngốc nhà cậu này."
Woojin vẫn tập trung chuyên môn, chuyên tâm sấy tóc cho cậu, miệng khẽ nói:
"Nói lại với Jihoon, Woojin cũng đâu có thích cậu ta đâu."
"Đúng rồi, Woojin chỉ thích em thôi nhỉ?"
Máy sấy khựng lại, Hyungseob cũng nhận ra mình lỡ lời rồi, thôi xong rồi...
"Ừ, Woojin chỉ thích mình em thôi!"
Thời tiết buổi sáng còn hơi se lạnh thế mà vì một vài lời nói lại ấm lên lạ thường. Hyungseob nhìn ra phía cửa sổ, tiếng máy sấy vẫn còn vang nhưng vẫn không thể ngăn cậu nghe thấy âm thanh của mùa xuân, không thể cản cậu cảm nhận được mùi vị của gia đình.
Mùi vị của gia đình.
Mỗi buổi sáng, anh sẽ đánh thức em bằng một nụ hôn nhẹ vào mái tóc còn hơi rối, em sẽ lười biếng rúc vào lòng của anh tìm kiếm hơi ấm không chịu thức dậy. Trong lúc em tắm, anh sẽ mải đọc một tờ báo nào đó mặc dù nội dung không quan trọng vì anh còn mải nghe tiếng nước chảy. Anh sẽ sấy tóc cho em, sẽ ngắm nhìn em làm bữa sáng với một ánh mắt thật ngọt ngào như vị sữa trong tách cà phê em vừa pha. Sau đó anh cùng em đến quán cà phê, cùng em chào đón vị khách đầu tiên trong ngày bằng một nụ cười rạng rỡ, trong lúc em mải làm việc thì anh cùng chiếc laptop cũng mải mê chạy deadline, nhưng sẽ không quên trao cho nhau một vòng tay ấm, một nụ hôn lén lút sau lưng Park Jihoon. Một ngày chúng ta bắt đầu bằng việc ở cạnh nhau, kết thúc cũng bằng việc ở cạnh nhau.
Khóe môi của Hyungseob thật sự không giữ được nữa mà cười rất ngọt ngào.
"Woojin, chúng ta sau này, hãy cùng nhau đi thật lâu."
"Ừ, chúng ta sẽ cùng nhau đi thật lâu." Woojin cúi đầu hôn nhẹ vào má Hyungseob, hình như Woojin cũng đang nghĩ đến thứ gọi là mùi vị của gia đình giống như cậu.
To be cont.
* 18 trong tiếng Hàn phát âm giống với một từ chửi tục =))) Mình đọc được trong Reply 1997.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro