Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19. Everyday (2).

Đầu tiên, Park Woojin xin khẳng định một điều rằng bản thân cậu không phải là anh hùng, và cũng không có ý định muốn làm anh hùng.


Woojin còn đang ngẩn ngơ suy nghĩ nên dùng loại tinh dầu nào thì phù hợp với một buổi tối lãng mạn thì chỉ kịp nhìn thấy bóng và câu nói "Anh hùng, chúc ngủ ngon!" kia của Ahn Hyungseob.

Đến bóng còn chả nhìn thấy hoàn chỉnh!

"Này, tóc cậu đã khô chưa thế?" Woojin vứt chuyện mấy chai tinh dầu sang một bên, thế nào đó lại đánh đổ chai tinh dầu hoa lan ra bàn.

Mùi hoa lan rất nhanh lan vào không khí, mang không gian đã có chút kì quặc lại càng kì quặc hơn.

Park Woojin mặc kệ, trèo lên giường lôi người trong chăn đang quấn mình lại như miếng cơm cuộn kia ra. 

"Mặc kệ tôi đi, mặc kệ tôi..." Hyungseob sống chết nắm chặt chăn, một chút cũng không có ý định buông ra.

"Dĩ nhiên cậu muốn ngủ thì tôi không quan tâm nhưng mà cậu phải sấy khô tóc đã chứ! Nếu cứ vậy mà ngủ thì ngày mai sẽ có mùi đấy!"

Ahn Hyungseob không có cái tức nào hơn cái tức nào, lập tức chui ra khỏi chăn. Thế nào mà còn chưa kịp thở một cái đã bị người ngoài chăn ấn mạnh vào thành giường, môi thế nào mà lại bị phủ bởi một hơi thở ấm nóng.

Ahn Hyungseob chỉ biết uất ức kêu "ưm" một tiếng để tỏ vẻ phản kháng, Park Woojin, đồ lưu manh!


Nụ hôn này không giống với những nụ hôn trước đây.

Park Woojin giống như đột nhiên nổi thú tính vậy, dồn hết lực đè lên người của Hyungseob, tay siết lấy eo cậu. Môi Hyungseob cảm nhận rõ cái cắn có chút lực của Woojin, cũng cảm nhận được vị mặn mặn, cảm nhận được môi lưỡi người đối diện đang ngao du khắp nơi trong khuôn miệng nhỏ nhắn của cậu.

Đầu óc của Hyungseob như rơi vào một khoảng không chóng vánh, cậu cảm nhận được sự tê tê nơi đầu ngón chân ngón tay, đến khi vừa kịp thích nghi bằng việc chuẩn bị dùng lưỡi đáp lại thì đột nhiên không khí ập vào mặt, vòng tay người kia cũng buông lơi.

Đồ lưu manh!


"Đồ ngốc, tôi tuyệt đối sẽ không làm gì cậu đâu mà lo. Lại đây, tôi sấy tóc cho!" Woojin mặc kệ ánh mắt căm phẫn của Hyungseob, khóe môi nở một nụ cười đầy ẩn ý, bước xuống giường tìm máy sấy.

Thực tế sau đó chứng minh, Park Woojin là kẻ giỏi nuốt lời nhất trên thế gian này, còn Ahn Hyungseob là người cả tin nhất thế giới này.


Hyungseob để yên cho Woojin làm loạn trên đầu của mình, tuy nhiên cái cách Woojin sấy tóc nhìn thì rất nguy hiểm nhưng thật ra lại rất cẩn thận, rất dè chừng xem có làm hơi nóng phả vào mặt của Hyungseob không khiến cho lòng cậu đột nhiên dâng lên một cảm giác ngọt ngào.

"Woojin."

"Ừm."

"Cảm giác, cảm giác không thật lắm, hay cậu thử lấy máy sấy thổi vô mặt tôi thử xem."

"Đồ ngốc!" Woojin cười bất lực.

Cảm giác không thật lắm, ngay cả khi cậu đã ở đây rồi thì cảm giác vẫn vậy, Hyungseob thật sự sợ, sợ rằng có khi nào ngày mai tỉnh dậy, mọi thứ chỉ như một giấc mơ, hai chúng ta vẫn chỉ là hai đường thẳng song song, nhìn thấy nhau nhưng chẳng bao giờ có thể chạm vào nhau.

Hyungseob thật ngốc, theo toán học thì hai đường thẳng song song không bao giờ cắt nhau, nhưng mà theo lí học thì lại khác đấy thôi, hai đường thẳng song song chẳng phải sẽ cắt nhau tại một điểm gọi là vô cực à?



Woojin tắm cũng rất nhanh, cậu mặc một chiếc áo thun trắng, mái tóc được sấy hơi khô rũ trước mặt nhìn có vẻ quyến rũ, ờ.

Hyungseob đã nằm xuống gối, quay lưng lại với Woojin được một lúc, nhưng là giả bộ ngủ. Cậu còn đang phân vân xem có nên nói với Woojin để cậu ra phòng khách nằm hay không.

Cảm nhận được ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào lưng, Hyungseob quay lại, miễn cưỡng nở một nụ cười nói:

"Hay để tôi ra sofa ngủ nhé?"

Woojin khẽ nhíu mày.

"Có ra sofa thì cũng là tôi ra." Woojin ngồi xuống giường, kéo Hyungseob đang chuẩn bị đứng dậy bật khỏi giường vào lòng, tay với đến công tắc đèn, tắt cái rụp.

Hyungseob nằm trong vòng tay Woojin, mùi hoa lan thoáng ẩn thoáng hiện trong không khí mang đến cảm giác rất dễ chịu.

Woojin ôm Hyungseob trong lòng, lúc này đột nhiên đầu óc không an phận mà nghĩ đến một bài hát.

Bài hát tên là Turn off the light của WINNER Mino.

Thật là trùng hợp quá đi mất!

Woojin cố gắng điều hòa nhịp thở giống như đã ngủ, vẫn cứ ôm lấy Hyungseob trong lòng.


Rất lâu sau đó, khi hơi thở của cả hai đều bình ổn, nhưng thật ra là chả có ai ngủ được cả.

Woojin còn đang mải nghĩ về bài hát kia, về cái cắn môi khe khẽ ban nãy của Hyungseob thì giọng Hyungseob vang lên thỏ thẻ:

"Woojin ơi?"

Cậu không đáp.

"Woojin ơi, ngủ chưa?"

Woojin điều hòa nhịp thở.

"Woojin ơi, chết em rồi."

Chết Woojin rồi thì có, sao tự nhiên lại đổi cách xưng hô thế, sao không đợi lúc người ta tỉnh mà đổi?

"Woojin ơi, em muốn đi vệ sinh, Woojin ôm chặt thế này làm sao em đi được?"

Chời mẹ, ai đỡ cậu lên với!




To be cont.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro