16. Boomerang (3).
Park Woojin đan tay mình vào tay Hyungseob, cậu nhìn ra ngoài phía cửa kính, con phố đã bắt đầu lên đèn.
Từ lúc nãy đến giờ, Woojin nghe được rất nhiều chuyện, mọi chuyện qua lời kể của Hyungseob có chút mông lung, nhưng vì Woojin hiểu, hiểu tất cả những gì mà Hyungseob phải trải qua.
Câu chuyện đầu tiên là chuyện giải thích về việc rốt cuộc tại sao giới tính của cậu lại linh hoạt như vậy cho Woojin nghe.
Woojin nghe xong, nhìn Hyungseob, khẽ nói:
"Hyungseob, cô giáo của chúng mình đến cuối cùng có hiểu được bố mẹ cậu nghĩ gì không?"
Hyungseob lắc đầu, đến cậu còn không thể hiểu họ nghĩ gì thì làm sao cô giáo có thể hiểu được?
Câu chuyện thứ hai việc chuyển nhà.
Bố mẹ của Hyungseob phải chuyển công tác về một thành phố khác, một buổi sáng đẹp trời khi mà Hyungseob thức dậy chuẩn bị đi học thì mẹ cậu nói rằng, Hyungseob, hôm nay không cần đi học, chúng ta hôm nay chuyển nhà. Hyungseob trước đây luôn đòi chuyển nhà, bây giờ chúng ta chuyển đi thật rồi, con có thích không? Hyungseob dùng đôi mắt to tròn của mình nhìn mẹ, cậu muốn nói, đúng vậy, con thích chuyển nhà, nhưng mà đó là chuyện của trước đây rồi, bây giờ con không muốn đi đâu hết, com muốn gặp Hạt mít của con. Nhưng mà, Ahn Hyungseob 5 tuổi thì làm được gì nhỉ? Lúc đó Hyungseob chỉ có thể hỏi mẹ, mẹ ơi, bạn ở tầng trên tên là gì hả mẹ?
Mẹ đáp, bạn tầng trên tên Woojin, Park Woojin.
Câu chuyện tiếp theo là chuyện nơi ở mới.
Hyungseob chuyển nhà đến một khu chung cư cũng kha khá, được nhập học vào một trường mẫu giáo tư nhân.
Lúc này, bố mẹ đã cắt tóc và mua đồ con trai cho Hyungseob mặc.
Trước đây có nghĩ rằng, thật muốn bố mẹ đối xử với mình như con trai, nhưng bây giờ mặc đồ và cắt tóc rồi thì tự nhiên thấy tiếc.
Và tự nhiên lại nghĩ rằng, nếu Woojin nhìn thấy mình trong bộ dạng này, không biết sẽ như thế nào nhỉ?
Nơi ở mới, trường học mới Hyungseob có nhiều bạn hơn, vì đã quay trở lại làm con trai nên mọi người ai cũng rất thân thiện với Hyungseob. Nhưng mà lúc này, cậu chẳng còn muốn kết bạn với ai nữa.
Tình trạng đó cứ kéo dài cho đến năm học cấp ba.
Rất nhiều những mẩu chuyện vụn vặt, Hyungseob dường như nhớ được gì thì sẽ lập tức nói với Woojin, giọng điệu bình thản, nhưng ánh mắt cứ trôi về một phương nào đó rất xa.
Câu chuyện thứ tiếp theo mà Hyungseob không thể liệt kê chính xác số thứ tự, là chuyện lần đầu gặp lại Woojin.
Dưới gốc cây hạnh đào của ngôi trường cấp ba, Hyungseob vừa nhìn đã nhận ra ngay chàng trai cao cao, làn da ngăm ngăm với chiếc răng khểnh xinh xinh, nhận ra ngay là Woojin của mình.
Cậu nhìn thấy Woojin cũng như đang vô thức tìm kiếm ai đó, thậm chí trong một giây ngắn ngủi ánh mắt đã dừng lại trên khuôn mặt đang nở nụ cười của Hyungseob.
Nhưng mà chỉ có thế thôi, Woojin chẳng nhận ra cậu.
Jihoon, người bạn duy nhất mà Hyungseob có lúc đó theo đúng nghĩa, suýt tí nữa thì đã nhào tới kiếm chuyện với Woojin mất rồi.
Hyungseob đã nghĩ Woojin 17 tuổi vẫn đang sống thật tốt, ừ.
Hyungseob vẫn luôn tự biết rằng, chúng ta của bây giờ không giống với chúng ta của lúc bé, đó là một trong những lí do cậu im lặng. Lí do tiếp theo là Jung Jieun.
Cậu thấy Woojin lầm lầm lì lì lại mỉm cười rất vui vẻ khi ở bên cạnh Jieun, cảm giác của Hyungseob, hừm, chính là uất vọng.
Hyungseob cảm thấy rằng, Jieun thật giống mình, cô ấy thật giống mình.
Vào một ngày trời xanh, Hyungseob thất tình. Màu xanh của bầu trời, màu vàng của ánh đèn sân khấu, màu đỏ của hoa hồng, tất cả lưu vào tim Hyungseob một vết cắt thật sâu.
"Đợi một chút đã, hôm đó, hôm đó có phải tôi đã nhìn thấy cậu không?" Woojin cắt ngang câu chuyện, cậu xoay người Hyungseob lại đối diện với mình, những lúc thế này mà cậu vẫn còn nghĩ được rằng Hyungseob thật gầy.
Trước đây, Woojin luôn cảm nhận được có một ánh mắt luôn dõi theo mình, thì ra không phải là do mình ảo tưởng.
Park Woojin thật là ngốc.
Một ngày thật đẹp trời rất lâu sau đó, vào buổi lễ tốt nghiệp, Park Woojin thất tình. Hyungseob nói, tuy có hơi độc ác nhưng mà Hyungseob thật sự đã có một chút vui mừng.
Woojin không biết nên nói gì, Ahn Hyungseob cũng thật là ngốc.
Những chuyện sau này, thì ai cũng hiểu rõ cả rồi, không cần kể thì cũng biết được tiếp theo đã xảy ra những chuyện dở khóc dở cười (?) thế nào.
"Woojin, giả sử, chỉ là giả sử thôi, nếu như ngày cậu thất tình tôi đã đến và nói hết mọi chuyện vào hôm ấy thì chúng ta sẽ như thế nào?" Hyungseob vòng tay qua cổ Woojin, nhìn thẳng vào mắt Woojin, khẽ hỏi.
Park Woojin nhìn Hyungseob, sau đó chả nói chả rằng nhướn người về phía trước tìm kiếm đôi môi của Hyungseob.
" Tôi vẫn chưa nói điều này đúng không nhỉ? Hay là đã nói mà cậu quên rồi?"
"Hử?"
"Ahn Hyungseob, tôi yêu cậu, dù cậu là ai thì người tôi yêu vẫn là cậu, còn Jieun, được rồi, tôi thừa nhận là mình hơi ngốc, là mình đã không nhận ra cậu, nhưng mà ai biết được trên thế giới này lại có nhiều chuyện trùng hợp đến thế, cô ấy thật sự rất giống cậu. Nhưng mà Ahn Hyungseob, nhìn xem, đến cuối cùng vẫn là gặp được cậu, vẫn là muốn chăm sóc cho một mình cậu, vẫn là chỉ có thể yêu được một mình cậu thôi này, không phải sao?" Woojin mỉm cười, chiếc răng khểnh nhìn thế nào cũng thấy thật xinh.
"Hỏi cậu thêm một câu nữa nhé?" Hyungseob cũng bất giác mỉm cười, ngăn lại dòng ấm nóng đang muốn từ mắt chảy ra.
"Nếu như ngày đó Jieun không nói chia tay thì..."
Woojin lại một lần nữa tìm đến môi Hyungseob, ngăn mấy chữ còn chưa kịp nói từ khóe môi Hyungseob.
"Trên đời này làm gì có nhiều 'nếu như' như vậy chứ, đồ ngốc, tôi đã ở đây rồi này..." Woojin khẽ thì thầm, cậu lấy tay Hyungseob chạm lên mặt mình.
Nếu như ngày đó biết Hyungseob chính là Phô Mai thì sẽ như thế nào, nếu như ngày đó Jieun không nói chia tay thì sẽ như thế nào, Park Woojin dám cá rằng hai người họ sẽ lại như chiếc boomerang bị ném đi thêm một vòng lớn thật lớn nữa.
Nhân duyên là một thứ rất kì lạ, nhưng mà cả Woojin lẫn Hyungseob đều thật sự cảm ơn nhân duyên. Cảm ơn vì đã để hai người gặp nhau, và mặc dù không muốn cho lắm nhưng cũng thật sự cảm ơn vì đã để hai người xa nhau, cảm ơn một lần nữa vì đã để hai người không lạc mất nhau giữa những hiểu lầm thật sự không đáng có.
To be cont.
Lần này mình bí thiệt sự =))) Thật sự cảm ơn bạn nào còn đọc được đến đây mà chưa từ bỏ Baby, It's U. Nhiều lúc nghĩ các cậu thật kiên cường quá, làm thế nào có thể đọc và thích cái hố hỗn độn này của mình được nhỉ, sự thật là nó chẳng có một tí logic nào cả, lối diễn đạt của mình còn lủng củng nữa ...
Tiếp theo là hành trình thả đường?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro