Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Whether in the past or whether in the future.


Khu nhà trẻ ngày xưa của Woojin bây giờ đã bị bỏ hoang.

Thấy bảo là cả khu chung cư cũ và khu nhà trẻ này đều nằm trong vùng quy hoạch của một dự án cao ốc nào đó, kết quả là chủ thầu ôm tiền bỏ trốn, nơi này cứ thế bị bỏ hoang.

Từ phía xa xa, bóng người quen thuộc của Hyungseob đang bước về phía này. Cậu đoán Hyungseob cũng nhìn thấy cậu rồi cho nên bước chân mới thoáng khựng lại một chút thế kia.

Park Woojin tiến thật nhanh về phía Hyungseob, như sợ mình sẽ bỏ lỡ điều gì đó từ ánh mắt có vẻ bối rối kia của Hyungseob.




Ahn Hyungseob nhìn thấy Woojin ở khu nhà trẻ này, quả thực đã khiến cậu hơi bất ngờ. Park Woojin vẫn còn nhớ cậu ấy từng học ở đây (với mình) đấy à?

Thật ra khi nói chuyện với Jieun, Hyungseob đã nói bừa rất nhiều.

Ahn Hyungseob chẳng chắc chắn về điều gì cả, cậu chẳng chắc chắn Woojin vẫn còn nhớ đến Phô Mai, chỉ là lúc đó bản tính hiếu thắng bị chôn vùi đã lâu nổi lên nên cậu đã khẳng định chắc nịch với Jieun như vậy.

Ahn Hyungseob chẳng có thứ gì ngoài khoảng thời gian ngày bé với Woojin,  Jung Jieun cũng chẳng có gì ngoài khoảng thời gian ba năm ở bên cạnh Park Woojin.


À, nhưng mà nếu đem ra so sánh, thì hiện tại Ahn Hyungseob dẫn trước 1 - 0. 




"Ahn Hyungseob, cuối cùng cũng gặp được cậu." Park Woojin đứng trước mặt Hyungseob, nói với sự cố gắng che đậy một chút ôn nhu trong lời nói.

"Tôi đâu có né tránh cậu, nếu muốn gặp cậu có thể đến quán cà phê mà." Hyungseob hình như đã quên mất cái biển hiệu đầy khí thế dọa người kia mất rồi.

Không gian đột nhiên yên lặng, một cơn gió lặng lẽ thổi qua.

Cả Park Woojin và Ahn Hyungseob đều không biết nên bắt đầu từ đâu.

"Nơi này là trường học mẫu giáo của tôi đấy." Đột nhiên Woojin nói một câu không đầu không cuối.

Ừ, nó cũng là trường của tôi mà.

Hyungseob khẽ mỉm cười ngọt ngào.

"Có thể vào trong không nhỉ?" Hyungseob cũng nhìn vào khuôn viên trường học, sau đó nhìn đến cánh cổng bị cài lỏng lẻo kia.

Nơi này trước đây từng là một ngôi trường rất nhộn nhịp, rất náo nhiệt. Mặc dù ngày đó Hyungseob và có lẽ là Woojin nữa chẳng hề biết lí do tại sao các bạn khác lại ồn ào đến như vậy bởi mấy cái xích đu, mấy cái cầu trượt, nhiều khi còn giành nhau sứt đầu mẻ trán.

Park Woojin chỉ dùng sức một tí thì cánh cửa đã được mở ra, cả hai cùng nhau bước vào bên trong. 

Mọi thứ vẫn nguyên vẹn như ngày nào, ít nhất là vẫn còn nguyên vẹn so với kí ức của cả hai. Nơi này khá sạch sẽ, có lẽ là vẫn có người đến đây dọn dẹp.

Hàng cây hoa liên kiều mùa đông chỉ còn trơ trụi mỗi mấy cành nhỏ xơ xác, Hyungseob nhớ rằng trước đây nó là cây hoa rực rỡ kiều diễm nhất khu vườn nhỏ này, rực vàng cả một góc sân.

"Buồn thật đấy, thà là nhìn thấy nó bị phá hủy rồi thay đổi trở thành một khu nhà cao ốc khác còn hơn là bị lãng quên ở đây." Woojin nói, cậu phủi lớp tuyết còn bám trên chiếc xích đu, dùng tay vỗ nhẹ xuống chỗ bên cạnh tỏ ý muốn Hyungseob đến ngồi cạnh mình.

Hyungseob ngồi xuống, ánh mắt chợt như trôi xa về một ngày nào đó rất lâu trước đây.


Này cậu, ăn phô mai không? Cô giáo vừa phát cho, tôi thì không ăn, cho cậu này, nhưng tại sao cậu lại ngồi đây mà không chịu ra nhận quà vặt?

Không thích.

Cậu bé năm tuổi với làn da ngăm ngăm và chiếc răng khểnh xinh xắn lần đầu tiên bước vào cuộc đời của Hyungseob như thế.



"Trước đây..." Đột nhiên Woojin nói làm Hyungseob phải vội thoát ra khỏi suy nghĩ của mình, quay sang nhìn cậu.

Cái xích đu này hình như cũng khá là nhỏ rồi, khoảng cách sao lại gần thế này, hừm.

"Kể ra có vẻ rất buồn cười, nhưng tôi đã thích một cô bé từ lúc 5 tuổi đến giờ đấy, cậu tin không?" Woojin không để ý đến đôi mắt và màu hồng phấn thoáng trên mặt Hyungseob, tiếp tục nói.

"Cậu nói dối đấy à, thế cô gái hôm chúng ta gặp nhau lần đầu tiên ở quán cà phê của tôi thì thế nào?"

"Jieun?" Woojin hỏi, sau đó đột nhiên bật cười.

"Cậu cười cái gì chứ?"

"Thật ra thì tôi đã có chút nhầm lẫn ấy mà, tôi cứ tưởng Jieun chính là cô bé tôi thích ngày còn bé."

Vậy... vậy lí do cậu thích Jieun là vì tôi thật đấy à?

Thế thì còn so sánh cái gì nữa, Ahn Hyungseob thắng rồi.

"Làm thế nào cậu có thể nhầm tưởng được nhỉ?" Hyungseob có chút thất thần, nghiêng đầu hỏi.

"Cô bé ngày xưa tôi thích có thói quen khi cười sẽ nghiêng đầu về bên phải, cô ấy cột dây giày rất cẩu thả và đặc biệt rất thích ăn bingsu đậu đỏ vào mùa hè. Mặc dù lúc cô ấy rời đi không phải là mùa hè, nhưng mà cô ấy nói về bingsu đậu đỏ trong suốt mùa đông khiến tôi cũng thấy mệt. Trùng hợp thế nào đó, Jieun em ấy hội tụ mọi điều của cô bé ấy, và có lẽ là do tôi đã tìm kiếm quá lâu rồi." Woojin nói, giọng nói đều thật đều.

"Ơ..."

Thật ra là ngay cả Hyungseob cũng không biết là mình có những thói quen đó đấy.

Woojin thấy biểu cảm khó hiểu của cậu liền quay sang nhìn, khẽ nhíu mày một cái.

"Biết gì không?"

Hyungseob ngơ ngác nhìn Woojin, lắc đầu.

"Cậu cũng rất giống cô bé ngày đó."

Tim của Hyungseob hẫng đi một nhịp.

"Nhưng mà cậu đừng hiểu lầm, tôi thích cậu vì cậu là cậu thôi, không phải vì cậu giống với cô bé đó đâu."

"Cậu..." Hyungseob cảm thấy mặt mình đỏ ửng cả lên rồi.

"Tôi tìm kiếm cô ấy lâu như vậy, cuối cùng lại tìm được cậu." Woojin cười, từ từ tiến sát về phía Hyungseob.

Thật ra cũng chỉ là tôi thôi mà!

"Tôi thật sự thích cậu, thích từ lần đầu tiên gặp cậu đến bây giờ. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, nghĩ về cô bé ngày xưa, tôi biết là tôi có lỗi với cô bé đó, nhưng phải làm sao đây khi mà tôi thật sự tìm được người tôi muốn chăm sóc đây? Có thể sau này khi gặp lại cô bé đó, tôi sẽ đành phải xin lỗi bởi vì đã thất hứa thôi. Vì thế ..."

Hyungseob có thể cảm nhận được hơi thở của Woojin ở rất gần, cũng có thể cảm thấy nhịp tim của cả hai đều không kiểm soát được.

Woojin nhẹ nhàng đặt môi lên môi Hyungseob, lần này Hyungseob không đứng im như tượng giống như nụ hôn dưới mưa tuyết nữa, mà đã thật sự đáp trả Woojin.

Dù là quá khứ, hiện tại, hay là tương lai, Park Woojin lại chỉ có thể gặp được mỗi một mình Ahn Hyungseob.

Hyungseob thắng chính mình, cũng thua chính mình, không biết nên vui hay buồn.


"Không được." Giữa tiếng thở, giọng của Hyungseob vang lên.

"Không được cái gì cơ?"

"Cậu không được thất hứa, đã nói là sẽ cưới tôi rồi thì phải giữ lời chứ."



To be cont.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro