1. You come in my life like first snow.
Park Woojin không hiểu tại sao Jung Jieun lại xuất hiện trước mặt cậu cậu thêm một lần nữa.
Người năm xưa nói nếu ở bên cạnh cậu sẽ không hạnh phúc, nói tình yêu không thể ăn thay cơm mà sống qua ngày, nói Park Woojin là kẻ thất bại, bây giờ lại đang đứng trước mặt cậu với một vẻ mặt (giống như) đoạn kí ức đó chưa từng xảy ra.
"Park Woojin, lâu rồi không gặp anh, anh có vẻ đã sống rất tốt, cùng em uống một li cà phê nhé?" Jieun nở một nụ cười mà Woojin nhìn đã phát chán, nụ cười đó giống hệt như nụ cười mà cậu nhìn thấy trong gương mỗi lần tập lừa gạt thế giới.
Tôi phải sống thật tốt để đền đáp em chứ, làm kẻ thất bại mãi đâu có được.
Park Woojin sau lần - bị - bồ - đá - đau - đớn, đã trở thành một nhà văn nổi tiếng với nguồn cảm hứng dồi dào từ tình yêu và cuộc sống.
___
Woojin đẩy cửa quán cà phê bước vào, tiếng chuông treo trên cửa kêu lên rất vui tai, tự nhiên khiến cho tâm trạng bực bội khó chịu vơi đi đôi chút.
Jung Jieun đi ở đằng sau nghĩ rằng anh sẽ lịch sự giữ cửa cho mình bước vào nên tâm tình cũng khá vui vẻ, cho đến khi cánh cửa khép lại ngay trước mắt cô.
Park Woojin vẫn chỉ là Park Woojin mà thôi, Jieun nghĩ.
Sau này Jieun mới biết rằng, thì ra mình đã thấy cánh cửa mà mình muốn bước vào đã bị đóng lại trước mặt mình từ rất lâu rồi.
Không gian quán trang trí với tông màu vàng phô mai là chủ đạo, xung quanh treo rất nhiều tranh có vẻ như là tự vẽ, đèn led sáng nhấp nháy đủ màu rất vui mắt, hương cà phê mới rang xong thoang thoảng trong không khí vô cùng quyến rũ. Nhưng Park Woojin từ lúc bước vào đã không rời mắt khỏi nhân viên ở quầy phục vụ được nữa rồi.
Một chàng trai trạc tuổi Woojin, mặc một chiếc áo phông trắng và đeo một chiếc tạp dề hình thỏ, khuôn mặt cậu ấy cũng giống như chú thỏ in trên tạp dề, trắng trắng mềm mềm...
"Quý khách dùng gì ạ?" Giọng nói này dễ nghe thật.
"Một cà phê sữa, một bingsu đậu đỏ."
"Thời tiết đang rất lạnh, anh dùng bingsu thì phải giữ gìn cổ họng thất tốt nhé." Chàng trai ấy mỉm cười.
Woojin nhìn thấy nụ cười ấy liền có chút không ổn, tim đập nhanh hơn một chút rồi thì phải.
Một nụ cười vốn dùng để lừa gạt thế giới mà Woojin chán ghét, sao hôm nay lại khiến người khác rung động thế này...
"Không, bingsu là của cô gái đằng kia, tôi không điên đến nỗi thời tiết âm độ như thế này lại ăn nó đâu." Woojin cười đáp.
Ahn Hyungseob cạn lời.
Jung Jieun sa mạc lời.
Vậy anh phải điên đến thế nào mới gọi bingsu cho tôi/cô?
Jieun và Hyungseob không hẹn mà gặp có cùng một suy nghĩ.
___
Woojin đưa tách cà phê lên môi nhấp một chút, hương vị cà phê đắng dịu vị sữa ngọt, không biết là do cậu tưởng tượng hay gì mà trong cà phê hình như có mùi phô mai. Woojin hài lòng nở một nụ cười.
Không ngờ giữa lòng thành phố lại có một quán cà phê khiến Woojin hài lòng như thế này.
Ngược lại với sự hài lòng của Woojin là khuôn mặt méo xệch của Jieun.
Bingsu đậu đỏ rất ngon nếu ăn vào mùa hè, còn với thời tiết âm độ này, Jieun cảm thấy thật biết ơn khi mà bingsu vẫn chưa đông lại thành một cục đá (thay vì là đá bào).
"Park Woojin, anh vẫn chỉ là một kẻ như vậy."
"Như vậy mà em nói, không biết là như vậy thế nào." Woojin chậm rãi nói, ánh mắt cậu trùng xuống.
"Anh vẫn là một kẻ lạnh lùng, chẳng quan tâm đến cảm nhận của người khác, là một kẻ luôn coi thường mọi thứ, anh có biết anh khiến em chán ghét đến thế nào không?" Jieun đưa tầm mắt lên đối diện với Woojin.
Jieun ngạc nhiên, anh nghe xong lại nở một nụ cười, đó là điều Jung Jieun chưa bao giờ nghĩ đến.
"Tôi chẳng quan tâm đến người khác thì đã không biết em thích ăn bingsu đậu đỏ nhất, không biết em có thói quen cột dây giày rất cẩu thả, không biết em khi cười sẽ ngả đầu về bên phải. Em nói tôi coi thường mọi thứ, em có biết tôi đã trân trọng món quà mà em tặng đến mức không dám mở ra hay không?"
Jung Jieun không biết gì hết.
"Jung Jieun, em có phải chán ghét tôi đến mức em biến tình yêu của tôi thành trò cười không?"
Jung Jieun phải làm gì đó trước khi nước mắt chảy xuống.
"Jung Jieun, tôi đã từng yêu em như thế, nhưng tất cả đều là hai chữ đã từng. Tôi không biết em quay về để làm gì, nhưng mà tôi phải nói cho em biết, tôi không có thời gian dành cho em nữa rồi."
"Em đừng trách tôi vô tâm, có trách thì em hãy trách em đã không còn là người duy nhất mà tôi muốn quan tâm, yêu thương và bảo vệ nữa rồi."
Jieun khóc, làm nhà văn rồi, anh ăn nói cũng thật là tàn nhẫn đấy Park Woojin.
Jieun rời khỏi quán cà phê nhanh nhất có thể.
Woojin nhìn những bông hoa tuyết rơi ngoài cửa kính, lòng cậu khẽ chùng xuống. Những ngày tháng cậu sống hết mình vì tình yêu đã qua thật rồi.
Park Woojin đã từng yêu một cô gái như thế.
To be cont.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro