Ngoại truyện đặc biệt: Merry Christmas!
Không khí Giáng sinh như ùa vào từ cửa sổ, Hyungseob háo hức chạy sang nhà Woojin trong bộ dạng của một chú tuần lộc với cặp sừng màu đỏ đáng yêu vô cùng.
Woojin còn chẳng biết hôm nay là hôm nào, một kì thi chất lượng vừa trôi qua đã rút sạch gần như toàn bộ sức lực của cậu chàng. Cũng đã hơn một tuần cậu không được gặp Hyungseob, còn đang định hôm nay ngủ dậy sẽ chủ động sang nhà dẫn bé thỏ đi phơi nắng mùa đông thì đã nghe thấy tiếng gõ cửa hết sức gấp gáp làm cậu chàng vội vội vàng vàng đá chăn xuống đất, lao nhanh đến cửa mở ra xem rốt cuộc là ông Park hay bà Park muốn giáo huấn cậu.
Vừa mở cửa ra thì một vật thể không xác định có cặp sừng đỏ trên đầu đã nhào vào lòng cậu, hai tay vòng lấy eo Woojin ôm thật chặt, thiếu tí nữa là muốn nhảy lên dùng hai chân kẹp eo cậu mất luôn rồi.
"Woojin-ie!" Người trong lòng dụi dụi vào hõm vai cậu, khẽ gọi bằng giọng vô cùng đáng yêu.
"Ahn Hyungseob, cậu đang làm gì đó?"
Hyungseob rời khỏi hõm vai Woojin, mục tiêu tiếp theo là khuôn mặt mà chính xác mà môi của Woojin, nhẹ hôn một cái.
"Woojin-ie, Giáng sinh vui vẻ!"
"Giáng sinh?" Woojin ngẩn người ra như không tin vào tai mình, sau đó từ từ nhìn kĩ lại bé thỏ trong lòng mình, ừm, bộ đồ tuần lộc màu nâu, cặp sừng màu đỏ, ừm đúng là con tuần lộc rồi.
Tuần lộc đáng yêu nhất thế giới.
"Đừng nói không biết hôm nay là Giáng sinh đấy nhé?" Hyungseob nghi hoặc hỏi.
"Đợt vừa rồi ôn thi tối mặt tối mũi có nhớ được hôm nay là ngày nào đâu." Woojin cười hì hì nói, sau đó cúi người hôn vào môi Hyungseob thật khẽ.
"Giáng sinh vui vẻ, thân ái của tớ."
Một năm trôi qua không có gì thay đổi, nếu có chính là trình độ nói mấy lời sến súa của Park Woojin đã được nâng lên một đẳng cấp khác.
Gửi đến ông già Noel,
nếu như ông thật sự tồn tại, nếu như ông có thể đọc được những dòng chữ này.
Chúng con chẳng dám xin những món quà đắt đỏ, bởi chúng con đã không còn là trẻ con nữa rồi.
Chúng con chỉ hy vọng một điều, đó là năm nào cũng như năm này, chúng con sẽ mãi ở bên cạnh nhau.
Hạnh phúc.
End.
Một món quà Giáng sinh mình gửi tặng đến các bạn, dù chẳng đâu vào đâu.
Đã rất nhiều lần mình muốn viết tiếp After rainy days will be... thế nhưng mình không có can đảm, mình sợ mình sẽ đưa nó đi quá xa.
Một năm, sắp một năm rồi mình mới dám gõ chiếc ngoại truyện này, có lẽ bạn cũng nhận ra lời văn của mình chẳng còn như trước nữa.
Dù Baby, It's U mới là tác phẩm có nhiều reads và votes nhất của mình, nhưng mình tin là có rất nhiều người biết đến mình qua After rainy days will be...
Cũng đã gần một năm rồi, có lẽ ở đây sẽ không còn nhiều người nhớ đến nữa, nhưng mình vẫn muốn nói lời cảm ơn.
Ngày mai là tròn một năm mình bước chân lên con thuyền mang tên Chamseob, đây cũng có thể là một món quà mình tự dành tặng bản thân.
Merry Christmas!
25/12/2018 from Q. with love ♥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro