Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20 something.

Về sau có một ngày Woojin gặp lại người quen ở lớp dạy nhảy của mình, người đó hỏi cậu có muốn đi uống vài chén không, Woojin ma xui quỷ khiến thế nào đó đã đồng ý.

Cả hai cùng nhau ngồi trong một quán nhậu, rõ ràng là đều đã hơn ba mươi tuổi đầu rồi vậy mà khi có rượu vào thì lại lộ ra cái bộ dạng giống y hệt như mấy đứa con trai mới lớn tập tành đòi uống rượu.

Woojin phát hiện đối phương đã uống say, ánh mắt chăm chú dừng lại trên khuôn mặt vẫn nhỏ nhắn như ngày xưa kia, sau đó lại chầm chậm uống hết ly rượu trong tay, không nói lời nào.

Khi Woojin còn đang tự chìm mình vào một dòng suy nghĩ miên man thì đột nhiên người đó cất tiếng hỏi cậu:

"Woojin, trước đây cậu đã từng làm điều gì có lỗi với người cậu yêu chưa?"

Woojin im lặng ngước đầu lên nhìn cái phông bạt của quán, sau đó lại uống cạn ly rượu vừa được rót đầy, mãi một lúc sau khi người ngồi trước mặt đã không còn có dấu hiệu tỉnh táo nào nữa mới từ từ cất tiếng nói.

Giọng nói mang theo hơi men, trầm trầm, lại dường như mang theo một tiếng thở dài, mang theo một nỗi niềm khó nói, thậm chí còn có chút áy náy:

"Trước đây, cậu có còn nhớ không, đêm chung kết năm đó."

Dĩ nhiên người kia sẽ không thể trả lời.

"Hôm đó tôi đã vờ như không nghe thấy những gì cậu nói."

___

Có lẽ Park Woojin sẽ không bao giờ quên được ngày 16 tháng 6 năm đó, không bao giờ quên được đêm chung kết của cuộc thi sống còn đó.

Woojin nhớ trước khi bước lên sân khấu chính thức, có một người vẫn cứ lẩm bà lẩm bẩm bên tai của cậu "Chúng ta nhất định phải cùng debut nhé Woojin, vì mình có lời muốn nói!"

Cậu đoán rằng những gì mà người đó muốn nói có lẽ cũng chính là tiếng lòng của Park Woojin cậu.

Woojin đưa tay xoa xoa mái tóc người đó, khẽ mỉm cười:

"Nhất định rồi, Hyungseob, chúng ta nhất định phải cùng nhau debut."

Woojin thật ra còn muốn nói thêm rằng, không cùng nhau debut cũng không sao đâu, chúng ta cùng nhau trở về công ty là được rồi, chỉ cần là cùng nhau.

Nhưng cậu không nói được, vì phần lớn con người đều có tham vọng.

Tham vọng, dĩ nhiên là mỗi người ở đây đều có tham vọng, đã tham gia cái chương trình sống còn này, đã đi đến chặng cuối cùng này rồi thì ai mà chẳng muốn bản thân có thể debut trong một nhóm nhạc nam quốc dân chứ?

Và có lẽ là Woojin cũng chưa từng nghĩ đến chuyện một trong hai có thể debut còn một thì không.





Vị trí thứ bảy đã được gọi tên, chủ nhân của chiếc ghế thứ bảy là Lai Guanlin.

Woojin đứng trên sân khấu mà lòng thấp thỏm không yên, cậu cảm thấy tay mình có một lớp mồ hôi mỏng, chỉ còn lại các vị trí cao, mà các anh lớn nổi tiếng như Seongwoo và bạn đồng niên Park Jihoon vẫn chưa được gọi tên, dù vậy cậu không ngăn được bản thân thầm nghĩ có lẽ mọi chuyện chắc vẫn còn một chút hy vọng.

Bởi vì trên màn hình lớn kia hiện lên khuôn mặt của người ấy, nét mặt rõ ràng cũng đang lo lắng không yên nhưng lại cố gắng mỉm cười thật nhẹ nhàng giống như đang có gắng trấn an.

Từng giây từng phút trôi qua cứ như dằn vặt con người ta.

Camera man cứ quay đến hai người bọn họ, có vẻ như một trong hai sẽ được gọi tên.

Và quả thật, giọng nói của BoA-nim vang lên, gọi tên vị trí thứ sáu thuộc về Brand New Music Park Woojin.

Mọi cảm xúc trong Woojin lúc đó dường như bùng nổ.

Khi tên cậu vừa được gọi lên, lập tức người đó đã chạy đến ôm chầm lấy cậu, giọng nói yếu ớt dường như vô cùng vui mừng mà nói "chúc mừng cậu."

Trước khi Woojin kịp nói gì đó để đáp lại thì đã bị bủa vây bởi những vòng tay khác, bởi những lời chúc mừng khác.

Woojin nghĩ rằng khoảng thời gian đứng phía dưới kia chờ được gọi tên đã là khoảng thời gian hồi hộp nhất, là khoảng thời gian dài nhất rồi.

Nhưng thước phim dài nhất chính là khi cậu ngồi ở vị trí này nhìn xuống, người đó ở dưới kia nhìn lên.

Ánh mắt đó nhất định là đang muốn nói "không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn cả mà."

Nhưng chả có chuyện nào thực sự ổn cả.

Bởi vì chủ nhân của vị trí thứ ba đã được gọi tên, Lee Daehwi.

Rồi vị trí thứ hai và ngôi vị center cũng tìm được chủ nhân, dĩ nhiên không phải là người đó.

Trong một giây nào đó, Woojin cảm thấy thật trống rỗng.

___

Buổi tối hôm đó, tiếng chúc mừng kéo dài từ trên sân khấu xuống tới backstage, về đến cả kí túc xá.

Woojin gặp rất nhiều người, nhưng vẫn chưa có cơ hội gặp riêng người muốn gặp nhất.

Bước vào căn phòng quen thuộc, bỏ lại những người đang mang đến cho cậu những lời chúc mừng kia, cậu đang tìm người mang đến cho mình hơi ấm.

Kí túc xá không có ai cả.

Woojin ngồi xuống giường, ánh mắt thẫn thờ nhìn vào không trung.

Đã từng nói sẽ cùng nhau, cùng nhau đi hết chặng đường này. Kết quả con đường này lại chỉ có mình cậu có thể bước tiếp.

Woojin ngả người nằm xuống, mệt mỏi nhắm mắt.

Cậu cảm thấy hình như lúc này trong đầu mình có hai Woojin khác đang cãi nhau, một bên bảo cậu phải tỏ tình, một bên lại bảo cậu nghĩ đến sự nghiệp tương lai mà dứt khoát im miệng lại đi.

Đúng lúc này, đột nhiên cửa phòng mở ra.

"Woojin ơi?" Là giọng nói mà cậu rất muốn nghe.

Nhưng cậu không đáp, vờ như đã ngủ.

Woojin cảm thấy người đó hình như đi lại khắp phòng, có lẽ là đang kiểm tra xem camera còn mở hay không. Sau đó mới lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Chắc Woojin đã rất mệt nhỉ?"

"Woojin ơi, chúc mừng cậu nhé."

"Woojin ơi mình xin lỗi vì đã không thể cùng cậu debut."

"Woojin ơi mình rất muốn nói với cậu một điều."

"Woojin-ie."

"Mình thích cậu."

"Thật sự rất thích cậu."

"Nhưng mà vì bây giờ cậu là Park Woojin, vì là Park Woojin cho nên mình không thể nói cho cậu nghe được. Con đường trải hoa phía trước còn rất dài, cậu phải đi hết con đường đó, mình không thể ở đây ngáng đường cậu được."

"Mình không thể ở cuối con đường đó đợi cậu, nhưng Woojin ơi, mình sẽ cố gắng đuổi theo cậu trên con đường đó."

"Mình tin là mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Giọng nói cứ nhỏ dần, Woojin đã ngỡ đó chỉ là một giấc mơ nếu như không phải ở giây tiếp theo có vật gì đó mềm mại chạm vào môi cậu.

Cuộc đấu tranh tư tưởng của hai Woojin thiên thần và ác quỷ kia, có vẻ như đã biết ai thắng ai bại.

___

Năm 20 tuổi, Park Woojin ở đỉnh cao của sự nghiệp.

Park Woojin có tất cả mọi thứ, nhưng ở thời điểm đó cậu luôn cảm thấy hình như mình chẳng có gì cả.

Điều duy nhất khiến cậu vui vẻ vào lúc ấy là vào sinh nhật của mình, người đó debut.

Woojin đã từng hy vọng sẽ có thể gặp lại nhau trên một stage nào đó, nhưng không.

Từ lúc bắt đầu cho đến lúc kết thúc, cả hai không hề trùng lịch comeback, có vẻ như cả hai công ty đã biết điều gì đó nên luôn né nhau hết sức ngoạn mục.





Park Woojin đã từng có tất cả.

Sau khi nhóm nhạc dự án kết thúc, Woojin cùng các anh em còn lại của Brand New Music debut, sau đó một thời gian lại solo.





Năm 25 tuổi, Park Woojin đã từng ở đỉnh cao của sự nghiệp một lần nữa.

Nhưng hiện tại, Woojin chẳng có gì cả.

Trong một khoảnh khắc lạnh lẽo nào đó khi đứng một mình trên sân khấu tổng duyệt, cậu nhớ đến cái ôm ấm áp của một người, nhớ một nụ cười thật ngọt ngào. Nhớ đến cái lần đầu tiên thấy cậu ấy chạy vội từ lớp D lên lớp A đến mức ngã khụy xuống, nhớ đến khoảng thời gian đầu tiên của chương trình sống còn đó cậu khép mình không giao tiếp với ai thì chỉ có người đó mỉm cười chủ động nói chuyện với cậu, Woojin nhớ lời tỏ tình trên sân khấu năm đó, nhớ khi được hỏi thích Woojin hay Daehwi hơn đã không ngần ngại mà nói "Woojin-ie."

Đột nhiên cậu nhận ra mình không là gì khi không có người đó.





Năm năm trôi qua cậu không hề nhận được bất kì tin tức nào từ người đó.





Cũng vào năm 25 tuổi, Park Woojin giải nghệ.

Mặc cho những lời nói xung quanh, cậu quay về Busan mở một lớp dạy nhảy, quay về làm một Woojin trầm lặng khép kín.



Hình như vì cậu muốn chờ có người lại đến nở nụ cười với mình.





Hình như năm 30 tuổi, cuối cùng Woojin cũng chờ được người đó bước đến bên mình.

Vào một buổi chiều, có một chàng trai lấp ló ở phía cửa lớp học, vừa nhìn thấy Woojin đã mỉm cười gọi lớn:

"Woojin-ie!"

Park Woojin thấy tim mình đập thật nhanh trong lồng ngực, nhanh đến không kiểm soát được, giống hệt như lần đầu cậu ấy gọi tên mình.

"Seobie, lâu rồi không gặp." Woojin nở một nụ cười, hình như từ rất lâu rồi cậu không có cười thật tâm như vậy.







Người đó hiện tại đang gục trước mặt của cậu, hai má đỏ hồng vì say, miệng khẽ chu chu ra đáng yêu vô cùng.

Cũng đã 30 tuổi rồi, sao có thể vẫn y như ngày 19 tuổi nhỉ?

"Ahn, năm đó tôi đã từng vờ như không nghe thấy những lời cậu nói, bởi vì tôi nghĩ sau khi có được sự nghiệp ổn định thì có thể gặp cậu để nói ra những lời muốn nói. Nhưng tôi nhầm rồi, tôi có mọi thứ, nhưng không có cậu, mọi thứ thật sự rất tốt nhưng không tốt bằng cậu, Hyungseob, có một lời, đêm hôm đó ở kí túc xá cũng rất muốn nói với cậu, tuy rằng đã trễ mất mười năm nhưng hy vọng vẫn còn kịp."

Người nào đó đột nhiên bật dậy, nhìn cậu cười ngốc.

"Ahn Hyungseob, tôi cũng rất thích cậu."





Mỗi phút giây tôi ngắm nhìn bầu trời xanh kia, hơi thở tôi như dừng lại.

Khoảnh khắc niềm vui sướng hòa lẫn nỗi âu lo.

Phải chăng tôi đã có thể chạm đến ước mơ và cất cánh bay cao.

Trong giấc mộng nhạt nhòa này, tôi ở đâu nhỉ?

Nếu nó không như tôi mong đợi thì sẽ thế nào đây?

Tôi biết chứ

Tôi yêu "ngày mai" biết bao dẫu vô định biết mấy.

Còn em liệu đang nghĩ suy gì lúc này nhỉ?

Sao trông lại nghiêm trọng thế kia?

Dù người ta có bàn luận về tôi thế nào, tôi cũng đã hai mươi rồi.

Đã hơn hai mươi mùa xuân mất rồi.

Đừng chờ đợi tôi làm gì, vì chính tôi sẽ bước đến bên em.







Là cơn gió lạnh thổi quá chăng?

Hay chỉ là tôi đang run lên vì quá phấn khích?

Giữa những đêm dài lắm mộng vẫn là bước chân lang thang mà thôi.

Em liệu có biết chăng?

Hay chính là em đang trốn tránh tôi?

"Tôi" với đôi mắt ngời sáng đang ở đâu thế nhỉ?

Nếu một chút đắng cay phảng phất bên tôi thì sao nhỉ?

Tôi biết chứ

Quả là một ngày tuyệt vời để đứng dậy một lần nữa.

Còn em liệu đang nghĩ suy gì lúc này nhỉ?

Sao trông lại nghiêm trọng thế kia?

Dù người ta có bàn luận về tôi thế nào, tôi cũng đã hai mươi rồi.

Đã hơn hai mươi mùa xuân mất rồi.

Đừng chờ đợi tôi làm gì, vì chính tôi sẽ bước đến bên em.

Nếu em cũng có những nghĩ suy giống tôi.

Nếu em đồng ý với tôi.

Chúng ta đã hơn hai mươi rồi đấy.

Đã bước qua cái tuổi hai mươi rồi.

Đừng dừng lại nhé vì đó là điều em phải làm (*).

____________

Hyungseob tỉnh dậy sau một trận say xỉn ra trò ngày hôm qua, cậu cảm thấy cả người mình được ai đó ôm lấy rất chặt, dường như đang sợ cậu sẽ biến mất bất cứ lúc nào.

Một mùi hương quen thuộc đã lâu không ngửi thấy.

Khóe môi Hyungseob nhẹ nhàng cong lên, hình như cậu nhớ ra tối qua có ai đó tỏ tình với mình, không đúng, là đáp lại lời tỏ tình của mình.

Dù là trễ tận mười năm nhưng ít nhiều gì cũng không im lặng rồi tiếp tục biến mất nữa.

A, thật là tốt!

Hyungseob vòng tay ôm lấy đối phương, chủ động hôn nhẹ lên môi người ta.

"Tỉnh rồi?"

"Ừm."

"Hyungseob này."

"Ừ?"

"Em thật sự rất nặng, em có biết điều này không?"

"..."











End.

Chào các bạn, Quỳnh đây =)))) À, thật ra Quỳnh cũng không biết là mình sẽ có thể hoàn thành fic này nhanh đến như vậy, chỉ trong một buổi chiều hôm nay mình đã viết xong.

Thật ra ban đầu mình đã định sẵn một cái kết SE, khi mà người cùng Woojin uống rượu không phải là Hyungseob, và Woojin của tuổi 30 hoặc Hyungseob của tuổi 30 đã tìm được cho mình một mảnh ghép riêng, chỉ có thể hối hận vì năm đó đã vờ như không nghe thấy lời của Hyuungseob nói.

Có thể mình sẽ viết cái kết SE như một phiên ngoại riêng =)))

Mình đã từng nói trong livestream hôm qua, fic này được lấy cảm hứng từ câu cuối cùng trong một fic Markhyuck mình đọc.

Có lẽ đây sẽ là lần đầu tiên và là lần cuối cùng mình lấy bối cảnh đời thật để viết fic.

Hôm qua mình cũng có tạo poll vote xem nên đăng  ở 101 stories hay đăng riêng, thật ra tạo poll cho vui thôi chứ mình đã định đăng riêng rồi. Lí do đơn giản vô cùng, mình còn nợ bản thảo chap cuối của fic Baehwi đăng ở 101 stories =)))







(*) Lời bài hát 20 something của Sewoon.

Đây thực sự là một bài hát hoàn hảo với plot này của mình =))) Nếu có thời gian hãy nghe thử album Another của Sewoon nhé, thật sự là cực phẩm!

26/07/2018.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro