chương 8: Bạn Thân
Kết thúc một ngày cười ra nước mắt. Tôi không thể không thừa nhận một sự thật rất xấu hổ.Tự Cốc đầu mình một cái tôi tự hỏi ~ rút cuộc cái thứ tình yêu tôi dành cho Phác Hữu Trấn và những thứ cậu ta đáp trả tôi là gì vậy ??? Thật thú vị lại thật ngây thơ... Cứ như thể hai đứa trẻ vui đùa, bỡn cợt ko có giới hạn. Ước gì những điều tuyệt đẹp cứ tồn tại mãi mãi... Ừ thì xấu hổ, ngượng ngùng thật.... Nhưng có ai mà ko muốn được quấn quýt bên người mình yêu trong từng khoảnh khắc để sau này ghi dấu tận tâm về một thời thanh xuân luyến ái . Thôi thì mặc kệ cứ nhìn về khoảng trời trước mắt ~ thật ấm lòng biết bao ...dù vẫn sợ một mai sẽ tan biến...nhưng những gì diễn ra lại sưởi ấm con tim... Chỉ vì Lại Quán Lâm đã yêu Phác Hữu Trấn. Đơn giản là vậy.
Tôi thở dài, lăn lộn trên giường vì có chút bất mãn ~ buổi chiều hôm nay Phác Hữu Trấn với Linh Linh cùng nhau tham gia một hoạt động lớn tại trường và những học sinh không liên quan được nghỉ học chiều . Tôi nằm gọn trong số đó ... Còn tính chiều nay sẽ ngủ một giấc dài tới tối cho đã một buổi chiều được nghỉ hiếm hoi ...mà có ai ngờ 😭😭😭 lăn lộn chục vòng trên chiếc giường êm ái ^~^ mắt vẫn sáng loe ... Tôi trằn trọc :An Linh Linh là mĩ nhân lớp tôi ~ cô ta vô cùng có ý với Phác Hữu Trấn...lại cứ thoả thích thể hiện rõ dành tình cảm bản thân muốn 😂😂😂 đến tôi nhìn còn ra chứ đời nào Phác Hữu Trấn ko nhìn ra . Thì cứ cho là cậu ta thông minh hơn tôi cũng chả sao 😡😡😡 chỉ là 😁😁😁 Lại Quán Lâm cũng có ngày đi ghen với nữ nhân sao *!*
Thật là bại hoại... Bại hoại quá đi.... Tự vả vô mặt mình trăm phát cũng ko làm tan bớt độ dày... Phác Hữu Trấn chết tiệt ~ điều tại cậu hại tôi...
Làm tổ trong chăn được 30 phút, tôi vục dậy vớ lấy điện thoại ~ vào thẳng wechat lướt vội dòng tin nhắn mà thấy tủi vô cùng... Tôi đã gửi cho Phác Hữu Trấn một nùi tin dài tới mức viết sạch cuốn văn chương 😭😭😭 mà cậu ta không thèm nhắn trả...sao mà hận cái lúc này quá đi 😭😭😭 Tôi bật khóc, nhận ra những gì cả buổi chiều suy nghĩ ko có thừa... Ngập ngùi lắm!!! Lỡ mà có ngày Linh Linh thật sự sẽ thành đôi thành cặp với Phác Hữu Trấn ~~~~~ cái ngày đó tôi thật chẳng muốn nghĩ đến lại càng sợ mỗi khi phải nghĩ đến...Phác Hữu Trấn a Phác Hữu Trấn... Đừng làm tôi mất cạn hy vọng vào cậu nha 😭😭😭 Quán Lâm sẽ chết được đó 😁😁😁
Tôi thất thần, bất trợt tiếng chuông tin nhắn vang lên... Tôi hoàn hồn, vội mở máy ra coi... Vừa mừng lại vừa tủi... Mừng là vì Phác Hữu Trấn đã trả lời tin nhắn 😭😭😭 còn tủi là vì nội dung dòng tin là :
- Quán Lâm này! Trong tôi đang có một cảm giác rất lạ... Thấy bồn chồn lại rạo rực lo lắng... Thậm chí tới mức thẹn đỏ mặt.... Có phải tôi thích người ta rồi không?
Tôi lau nước mắt, hậm hực nhắn trả
- Ừ... Chắc cậu thích người ta thật rồi!. Tôi cũng từng có cảm giác như thế.. .và hóa ra ... Tôi thật sự thích người ta.
Phác Hữu Trấn rep tin nhanh như chớp chớp
- theo như lời cậu nói..... chắc tôi thích người ta mất rồi !?
- ừ.... Mà cậu thích ai??? Nói tôi nghe xem nào! Lại Quán Lâm là người giữ mồm giữ miệng, thề không nói với ai.... Bí mật tuyệt đối. Nói đi...cậu thích ai???
Aizaa... Tới nước này mà sao bản năng bà tám vẫn còn nổi trội được ta😁??? Dù có là tiểu thụ thì ông đây vẫn là con trai chứ bộ 😁😁😁...còn nữa!~ từ khi nào tôi lại biết lo lắng, suy tư... Còn liên tục dở khóc dở cười... 😁😁😁😭😭😭😡😡😡😭😭😭
Lại Quán Lâm là người con trai mạnh mẽ 😭lại có thể quay ngoắt 180 độ vì Phác Hữu Trấn 😡😡😭dẫu sao cũng chỉ là tên mặt bự :-( chả có gì hay ho ... Ngay lúc này tôi thật muốn tìm đến cậu ta và nói ~ trả lại tôi cậu con trai ngày đó 😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁
Thất thần nhìn lại cuộc trò chuyện ~ Phác Hữu Trấn đang chờ tôi rep tin
- cậu á hả.... Tin được không?! Tôi thấy bản năng bà tám của tên mặt dày nhà cậu không đùa được đâu !
Tôi nói ra rồi cấm cậu nói với ai... Hứa chân tình rồi đấy! Lại Quán Lâm, cậu dám mở miệng là tôi - không chơi với cậu đâu!
Há há há.... Phác Hữu Trấn a Phác Hữu Trấn ~ Tôi không chơi với cậu đâu :-):-):-):-) đây là lời đe doạ của đứa con trai 17 tuổi á hả 😂😂😂 thật là nực cười 😂😂😂
Tôi nhắn trả
- Được. Tôi hứa chân tình với cậu.
Nói đi, cậu thích ai rồi tôi nói cậu biết tôi thích ai... Như vậy là hoà rồi nhá!
Phác Hữu Trấn rep tin nhanh như chớp
- Có lẽ tôi thích cậu bé tên Trân Ánh ở lớp dưới .
Tôi vắt não 3 giây
- Bùi Trân Ánh lớp 10A6 á???
- Ừ. Tên Mặt dày nhà cậu cũng biết cơ đấy !
Cậu bé đó chiều nay có tham gia hoạt động ở trường cùng tôi , xong việc... Thầy tổng phụ trách còn đãi chúng tôi một trầu lớn... Thời điểm đó Trân Ánh nói rất nhiều, lại thích đùa giỡn với tôi... Thật sự rất thú vị... Cậu bé đó đáng yêu vô cùng! Tôi đã bị ấn tượng từ cái nhìn đầu tiên.
Chẳng hiểu sao nói tới đây tôi lại thấy nhẹ lòng... Chỉ đơn giản là biết được người Phác Hữu Trấn thích không phải An Linh Linh. Chẳng nhẽ tôi lại kì thị cô ta??? Đời nào chứ?! 😁😁😁😁😁😁 nhưng tôi lại đang cảm nhận một thứ gì đó rất đặc biệt ....mọi thứ diễn ra với đối phương cứ như một vở kịch :-(:-(:-( ... Chỉ có thể bộc lộ bằng một câu hỏi ~ tại sao lại nói cho tôi biết người cậu thích? .
Thấy tôi coi mà ko phản hồi, Phác Hữu Trấn nhắn thêm
- này, Lại Quán Lâm, người cậu thích làm ai? Nói nghe xem nào?
Tôi đã dự kiến trước và trả lời một cách nhanh gọn
- tôi thích Lý Đại Huy
- cậu ta là ai cơ? Tôi cũng không rõ.
Aizaa... Trả lời cho có mà cũng mệt thật :-(:-(:-):-);-)
- là cái cậu hôm bữa tôi mượn tài khoản của cậu để trò chuyện đó!
- à! Tôi biết rồi... Ra là bạn học Lại thích người ta. Ngạc nhiên thật!!!
- Gì chứ! tôi cũng đâu nghĩ cậu thích Bùi Trân Ánh
Còn tưởng người đó là An Linh Linh
Phác Hữu Trấn phản bác ngay lập tức
- Tào Lao
- cơ mà cậu là người đầu tiên và duy nhất biết được người tôi thích... Cấm nói với ai khác nghe chưa?!
- Ừ . tôi lấy cái mạng này ra bảo đảm cũng được
- Tốt. Vậy từ giờ chúng ta là bạn thân nhé!
- Ừ. Kể từ giờ có bất cứ chuyện gì tôi cũng tâm sự với cậu... Và ngược lại cậu cũng phải thành thật với tôi đó!
- Quán Lâm ngoan, kể từ giờ trở đi... Hai người chúng ta không có bất cứ bí mật nào cả. Bạn thân
- ừ. Bạn thân.
Thôi muộn rồi đi ngủ đi mai còn đi học sớm, nhóm mình trực nhật đó! Tới sớm vào
- Ok. Tôi sẽ tới sớm nhất có thể. Tiểu Quán Lâm đợi tôi tới rồi cùng làm nhé!
Mặc dù không muốn nhưng nói tới Đây tôi phải phản bác ngay lập tức
- Không.
- lý do?
- không có lý do.
Phác Hữu Trấn gửi icon mặt cười 😃
- Tên mặt dày nhà cậu sợ bị tái hiện chuyện sáng nay chứ gì!
Thành thật thì là vậy đấy! Nhưng mà.... Cái này ngại lắm... Tôi không thể thành thật... Xin lỗi Phác Hữu Trân một trăm lần. Mặt Quán Lâm mỏng lắm.
Tôi cãi Tiếp
- Lại Quán Lâm ông đây ngước cao mặt nhìn trời... Tại sao phải sợ cơ chứ!
- tên mặt dày nhà cậu phải sợ vì đã bị Lý Quyền Chiết nhìn thấy .
Gì chứ Lý Quền Chiết nhìn thấy thì đúng là xui 3 đời. Cái miệng cậu ta đủ nuốt trôi cả thiên hạ đó. 😁😁😁 Đời tôi lụi tàn từ đây 😭😭😭đều tại Phác Hữu Trấn... Vừa mới sáng sớm đã bày đặt trêu chọc tôi... 😭😭😭 đều tại tên khốn mặt bự nhà cậu... Biết rõ có mặt Lý Quền Chiết mà còn... Huhuhuhuhu...
- Sao hả bạn học Lại? Cảm giác nằm trên đùi tôi khoái ko?
Á á Á ... Máu tôi dồn lên não
- Khoái cái con khỉ khô.... Cút................
Sáng hôm sau, tôi đi học rất sớm. Thản nhiên bước vào lớp như một vì thần.... Á á... Có một bàn tay ma quái thình lình xuất hiện che mắt rồi xiết chặt tôi nhanh như chớp... Làm hai cơ thể va chạm. *** cảm nhận được độ căng của lồng ngực Con ma phát bệnh giữa ban ngày - tôi dám chắc là Phác Hữu Trấn 😡😡😡 tên khốn này khỏe thật ... Tôi dãy dụa ko được đành hét lớn
- Phác Hữu Trấn buông tôi ra..
Buông ra... Cậu làm tôi đau đó..A a A... Đã nói chúng ta là bạn thân mà 😭😭😭 làm vậy khùng lắm... Buông ra đi...
Tôi có kêu cũng vô vị ~ Phác Hữu Trấn Ko những ko chịu buông mà còn xiết chặt hơn.😁😁😁 Đây là lần thứ tư tôi bị dồn vào lòng cậu ta một cách trắng trợn... Đã không còn thấy ngại nữa! *** Cái cảm giác lúc này là không thở nổi 💔💔💔 Bàn tay lạ lùng trợt Vương chút ấm áp, che vào mắt tôi, thấy sáng Một màu hồng ~ tôi chẳng sợ bóng tối....rồi chạm tới lồng ngực, nhịp đập thật bình yên ...cứ như thể tinh tuý đượm ngọt tư vị yêu... Cũng như thể , đã dần hóa quen thuộc ...viễn phương - có lẽ tôi chẳng cần nhìn đến .
Phác Hữu Trấn ngân nga
- Lại Quán Lâm a Lại Quán Lâm sao cậu ngốc vậy? Tại sao tin vào Phác Hữu Trấn?
Tôi thầm nghĩ... Tên này là đang trốn tránh đó hả ... Che dấu thân phận ư... Mơ đi 😜😜😜 có hóa thành tro tôi cũng nhận ra cậu là Phác Hữu Trấn
Thôi thì tương kế tựu kế vạch trần tốt hơn
- A a A... Tôi đau bụng... Đau quá.... Buông ...buông ra ..A a A...
Tôi la lớn, co quặn bụng lại Phác Hữu Trấn không thèm tin còn xiết chặt hơn😁😁😁 bất quá tôi đành nghĩ đến một ngày Phác Hữu Trấn làm ngơ tôi ,bỏ mặc tôi ~ lấy cảm hứng khóc ròng một trận .
Nước mắt tôi chảy xuống - có lẽ bàn tay Phác Hữu Trấn cảm nhận được.... Cậu ta vội buông ra, xoay người lại, đỡ lấy khuôn mặt tôi... Hốt hoảng
- Cậu sao thế hả Quán Lâm
Tôi vẫn khóc, khóc tới mức nghẹn ứ, nói không thành lời... Cũng chả hiểu tại sao tâm trạng lúc này cứ vô thức dâng trào... Có thể cảm nhận những giọt lệ nóng bỏng đọng lại trên bàn tay Hữu Trấn vừa che mắt tôi rồi giờ lại đặt nhẹ lên khuôn mặt tôi ... Phải chăng là cảm xúc thật ~ tôi rất sợ.
Phác Hữu Trấn đưa tay lau nước mắt cho tôi, ân cần hỏi
- Tiểu Quán Lâm, xin lỗi nha! Làm cậu đau rồi! Xin lỗi
Đã nghe rồi... Tôi càng không thể ngăn dòng cảm xúc 💔💔💔 khóc nhiều hơn.... Tại sao?
Cũng vì thế mà Phác Hữu Trấn đẩy tôi vào lồng ngực dỗ dành... Muốn bao nhiêu ân ái có bấy nhiêu .
Phác Hữu Trấn vỗ nhẹ lên lưng tôi, an ủi
- Quán Lâm ngoan, đừng có khóc nữa... Tôi chỉ đùa chút thôi mà! ... Hay vậy đi... Phác Hữu Trấn là đồ mặt bự.. Nín khóc rồi tôi cho cậu đánh... Đánh chết cũng được... Nha... Quán Lâm....
Tôi bật cười nói trong tiếng nấc
- có thật ko???
- Thật !
- nhưng cậu đừng khóc nữa!
Tôi dụi dụi vào lồng ngực Phác Hữu Trấn
- tại sao lại đối tốt với tôi như vậy?.
- vì cậu là người bạn thân duy nhất của tôi
Tôi bật cười
- ừ ha.. Bạn Thân...... Người bạn thân chân quý
Nói rồi tôi đẩy Phác Hữu Trấn ra... 😊😊😊 cười ngặt nghẽo
Phác Hữu Trấn nhíu mày
- Cậu không đau nữa sao???
Bản mặt của cậu ta lúc này nhìn ngố khinh khủng, tôi không thể ngưng cười
- tôi đã hết đau từ lúc cậu buông ra rồi !😊😊😊😃😃😃
Phác Hữu Trấn bặm môi ,trọt eo tôi
- Lại Quán Lâm cậu giỏi lắm ! Dám lợi dụng lòng thương người của tôi mà làm càn.... Cho ngột chết cậu này....
Thật sự rất ngột.... Ahahaha....... Cơ mà thú vị ghê
- Phác Hữu Trấn tha tôi đi... Nhột... Nhột lắm.... Á á Á....
- Cho cậu chừa.... Oan ức gì....
Thú vị thật! Chúng tôi là bạn thân. Tới với nhau với tư cách bạn thân, quan tâm nhau cũng vì hai chữ bạn thân,... Tới mức khóc nấc lên cũng chỉ vì chúng tôi là bạn thân... Mong rằng nó bền chặt.... Tôi sẽ coi như nó đại diện cho tình yêu. Bạn Thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro