Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cáo Biệt

- Hữa Trấn, em xin lỗi vì sự thật này nhưng em nhất định phải ra đi và phải thành thật với anh... Rằng em đến từ 2000 năm sau, theo cánh hoa tử đinh hương tím nhạt hoà với máu trong bức tâm thư. Xin lỗi vì tình yêu anh dành cho em, xin lỗi vì khoảng thời gian hạnh phúc suốt 2 năm qua... Đây là tất cả những gì em dành cho anh và cũng là tất cả những gì em nợ anh... Xin hãy quên em như một ngọn gió thoảng qua nhành hoa... Lại Quán Lâm không không xứng đáng với Phác Hữa Chấn với tình yêu chân thành anh dành cho em. Đời này em nợ anh, kiếp này em nợ anh. Đau một khắc xin nợ một đời, nhớ ngàn năm xin quên một kiếp.

    Bức thư vỏn vẹn chưa ráo mực, Quán Lâm khẽ đặt bên cạnh Hữu Trấn rồi đặt một nụ hôn lên môi anh trong hàng lệ nóng hổi - nói thay lời cáo biệt...chỉ chút nữa sẽ rời xa vĩnh viễn, kết thúc một kiếp nhân duyên - đoạn tuyệt. Quán Lâm quay Lưng đi, bất hồi vọng, khẽ vương cành hoa tử đinh hương tím nhạt, rơi một giọt lệ trong trẻo vào nụ hoa... Trợt xuất hiện một nguồn sáng mộng mơ với muôn ngàn cánh hoa bao trùm... Đưa cậu đi mãi mãi về một nơi thật sự thuộc về cậu - thế giới của 2000 năm sau.
   (Thành phố Bác Kinh của 2000 năm trước "năm 1520"...)
   Hữu Trấn tỉnh dậy sau giấc ngủ từ Túy Hương Mê,mùi hương đủ làm cho người ta say bởi hành động nhưng lí trí còn minh mẫn, cũng tức là Hữu Trấn có thể chứng kiến mọi thứ từ Quán Lâm trong giấc ngủ.Anh tỉnh giấc với hàng lệ ướt đẫm cả khuôn mặt. Đọc bức thư, anh ngã khụy rồi vội chạy ra vườn hoa ngập sắc tím, Tử Đinh Hương trải kín một khoảng trời tìm kiếm vô vọng... Hình bóng kia tan đâu mất rồi???... Ánh sáng kia tan đâu mất rồi???... Anh xiết chặt bức thư tới mức cào xé khi màu mực còn loang, tâm can đau thấu tới điểm cực, tưởng chừng sẽ chết đi giữa mênh mông hoa.

  'lần đầu mình viết chuyện mong được các bạn cho ý kiến để rút kinh nghiệm lần sau... Mình cũng mong những bạn ship ChamPan hay PanCham đừng từ bỏ nhé ! Yêu các bạn...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro