Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1: Bỏ Trốn

*Us*
Tôi là Us..Us Nititorn akkarachotsopon năm nay tôi đã 18 tuổi là một omega mùi pheromon của tôi là cafe sữa nó thật sự rất thơm đến chính chủ là tôi còn mê mùi này, hì nói vậy thôi tôi là một cậu nhóc lớn lên ở cô nhi viện và tôi được nhận nuôi bởi một phú ông, ông ta đó đối xử với tôi như là một con rối tuy đã cứu tôi ra khỏi cuộc sống đầy sự tối tăm nơi cô nhi viện nhưng ông ta lại xem tôi như con rối mà điều khiển đánh đập tôi lúc tôi làm sai gì đó dù là một chút....

P/ông: Mày...mày tại sao lại làm tao bẽ mặt thế hả
*chát chát* từng đòn roi mạnh bạo đang rơi xuống cơ thể bé nhỏ của tôi nó rất đau rất rát

Us: hức...con..con..xin ..lỗi..hức...con. Không cố ..ý...hức

Us: con...xin..ba...hức...đừng ...hức.. Đánh...nữa...đau..hức...nó đau..

Tôi ôm trọn cơn thể của mình chịu từng đòn roi của ông xuống người tôi..nó rất đau, tôi rất đau tôi đã cầu xin ông ta nhưng ông ta càng đánh mạnh hơn...nó rất đau

P/ông: chỉ là rót trà thôi sao mày lại để nó đổ lên người của khách hả...tao dạy mày nhiều lần rồi mày không nhớ

P/ông: tao sẽ đánh đến khi nào mày nhớ lấy lời tao nói, tao mới tha

Us: con... xin...hức...lỗi..tha..hức.. cho con...con đau
Vì sao tôi lại chịu đòn roi này là vì*tua lại 15 phút trước*

P/ông: ông thấy hợp đồng này thế nào

...:được rất tốt

P/ông: Us lại rót trà cho khách

Us: dạ...
Tôi đi lại cầm bình trà nóng hổi mà rót trà cho ông ta và tên già cổ đông của ông ta, chuyện sẽ không có gì đến nổi đánh tôi đúng chứ nhưng trong lúc tôi đang rót trà thì lão già đó lại đưa tay lên bóp lấy cặp đào của tôi mà sàm sỡ vì tôi hơi hoảng nên đã đổ trà lên người lão già đó

....: thằng này mày đang làm gì vậy hả_lão ta đứng dậy mà phủi quần áo đang dính trà nóng_

Us: cháu..cháu ...xin lỗi...ahh

P/ông: mày đang làm cái quần gì vậy hả...xin lỗi ông
Ông ta đã tát vào mặt tôi một cái rất mạnh đến nổi in cả 5 ngón của ông ta lên đó tôi ôm mặt đứng một bên mà không dám khóc

....: xin lỗi cái gì dơ hết áo quần của tôi rồi, hợp đồng này tôi không hợp tác nữa

P/ông: ông kim...ông kim
Ông ta đứng đó mà kêu tên của lão già kia trong vô vọng, vì đã mất một hợp đồng lớn nên ông ta đã tức giận cầm lấy roi mà đánh tôi không thương tiếc, ông không muốn nghe tôi giải thích..đó chính là lý do tôi bị đánh cả người tôi bị đánh đến nổi quần áo đang mặc đều đã rách vết thương cũ ông ta đánh tôi còn chưa lành giờ đây lại đón nhận thêm đòn mới làm nó in sâu hơn và nó đã bật cả máu thế đó từ việc này mà sự việc ở đầu xãy ra

P/ông: tao nhận về đây nuôi, cho mày học mà có chút việc mà mày làm cũng không xong

P/ông: tao nên đem mày về lại cái cô nhi viện nghèo khổ đó

Us:không...hức...không ...ba ...con ...hức...biết..lỗi...rồi...hức...đừng đem con về đó

Us:con...xin...ba..hức...con..không..hức..muốn... Hức..về..đó

P/ông: mày bỏ ra...đồ bẩn thỉu dơ dáy..đúng là người từ cái cô nhi viện đó ra sẽ không bao giờ nghe lời mà

Us:hức...ahhh...con...hức...xin...ba...hức..nó..đau...con..hức...không..hức...chịu..hức..nổi
Tôi khi nghe thấy lời ông ta muốn đem tôi về lại cái cô nhi viện tồi tàn đó, tôi liền ôm lấy chân ông ta mà cầu xin tôi thật sự không muốn về nhưng ông ta vẫn đánh tôi vẫn miệt thị tôi chỉ vì tôi được ông ta nhận từ đó ra, cơ thể tôi rất đau rất mệt với một đứa omega như tôi thì làm sao chịu nổi..trước mắt tôi tối đen lại không còn thấy được chút ánh sáng nào tôi đã ngất đi trong đòn roi của ông ta

P/ông: người đâu đem nó vào nhà kho nhốt lại không được cho ăn uống gì hết

Vậy đó tôi bị tên vệ sĩ kéo vào nhà kho nơi đó rất ẩm ướt mùi ẩm mốc mùi đất xộc thẳng lên mũi của tôi làm tôi tỉnh lại trong cơn miên man tôi đưa mắt nhìn xung quanh tôi đã quay lại nơi này rồi sao

Us: cuối cùng nới mình thuộc về vẫn là ở đây...mình cảm thấy thật lạnh, thật đau..mình muốn rời khỏi nơi này

Tôi đã quyết định thì sẽ làm tôi lếch cái cơ thể tàn tạ đầy vết thương đi đến một góc của cái nhà kho này vì tôi mỗi lần bị đánh thì sẽ bị ném vào đây, tôi đã nhanh trí làm một cái lỗ chó để dễ thoát khỏi cái cuộc sống này, sau khi tôi thoát ra thì liền chạy một mạch mà không hề muốn quay lại nhìn dù chỉ 1 lần cứ thế tôi đi chạy mãi đến nổi không còn sức lực để chạy, cơn mưa từ đâu bay qua nó xối lên người tôi như chúc mừng tôi thoát ra khỏi cái địa ngục đau khổ đó, tôi lê bước trên con đường vắng vẻ từ từ và tôi đã nhìn thấy một chiếc xe đang chạy đến vì quá mệt mỏi tôi đã ngất đi từ lúc nào ko hay
*JJ*
Tôi là JJ Chalach 21tuổi tôi là một alapha thuần chủng, pheromon của tôi là Champagne nó là tên của loại rượu sâm banh mùi vị vừa cay vừa nồng nhưng nó lại làm cho rất nhiều omega và beta thích thú và say mê nó. Tôi là một ông trùm trong thế giới Mafia và cũng là người đứng đầu của công ty bất động sản lớn nhất t/giới, tôi đang trên đường về căn biệt thự của mình sau một ngày làm việc rất mệt mỏi với một đống rắc rối do thằng em trai của mình gây ra, tôi đang thư thả nghỉ ngời thì bị sự phanh gấp của tài xế làm tôi khó chịu mà nhìn lên chổ tài xế

T/xế: ông chủ hình như phía trước có người

JJ:để tôi xuống xem....
KẾT THÚC 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #jjus