Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

« Hyung, hyung không thích em, phải không ? »


« Mày quả là thằng điên khi nghe lời Lee Daehwi, Woojin ạ » - Chàng trai 21 tuổi vò đầu sau hàng tá kế hoạch được sắp xếp bởi Lee Daehwi.

Ví dụ như làm hỏng bóng đèn trong nhà để Woojin chạy ra thay hòng lấy le trước mặt Youngmin. Kết quả là thanh niên quyền lực trong phòng gym phải nghe Youngmin mắng suốt 2 tiếng đồng hồ vì vỡ đến 3 cái bóng đèn mà vẫn chưa lắp được. Ờ, cậu cũng đâu nghĩ thay bóng còn phải chọn chôn bóng đèn tròn với vuông cơ chứ. Mà thằng dở Daehwi, rõ ràng là biết Youngmin là người thay bóng đèn trong nhà, cậu làm sao lấy le được với anh ấy đây.

Sau lần thất bại một cách lãng xẹt của Woojin – tên ngốc 21 tuổi không biết thay bóng đèn đó thì Daehwi đã nghĩ ra ý tưởng mới : con chim sẻ phải bám Youngmin thật nhiều. Lý do ư ? « Để Youngmin hyung quen với sự hiện diện của hyung. Rồi một ngày hyung không quan tâm anh ấy nữa thì anh ấy sẽ nhận ra tầm quan trọng của hyung. », con rái cá ngồi kiên nhẫn giải thích cho người con trai đang yêu mặt đần thối.

« Ơ nhỡ ổng ghét tao thì sao ? »

"Ủa chứ giờ ổng cũng có thích hyung đâu, được ăn cả, ngã về không anh giai êi"

Park Woojin gật gật mà trong đầu có chút hoài nghi. Thế nhưng Woojin cũng làm theo lời Daehwi.

"Ổng mà ghét tao thiệt thì mày liệu hồn đấy Daehwi ya"

Và thế là hàng ngày, một cách đều đặn, Woojin lượn qua lượn lại vào phòng Youngmin. Vấn đề là, Woojin vào mà không có bất kỳ lý do gì, nhào lên giường anh Youngmin đang nằm, lượn qua lượn lại vài hồi không thấy anh phản ứng là nói chuyện liên hồi không có điểm dừng. Youngmin hằng ngày đi làm về mệt, thích yên tĩnh, lại bắt gặp một Woojin ồn ào khiến anh rất đau đầu.

"Park Woojin, ra khỏi phòng anh ngay"

"Park Woojin, xin em, đừng vào phòng anh mà không gõ cửa nữa"

"Ủa, hyung đi đâu đấy" – Kim Donghyun đang xem TV ngoài phòng khách thấy ông anh cả vác túi đi ra ngoài bèn hỏi.

"Đi mua bộ khóa điện tử cho phòng anh" – Youngmin mặt hằm hằm trả lời.

"Ủa anh có bao giờ khóa cửa đâu" – Woong ngồi cắn hạt dưa hỏi.

Chỉ có một Park Woojin ngơ ngác không hiểu gì. "Ảnh ghét chơi với mình sao?"

Ngày Woojin, Youngmin và cả nhóm lên đường đi du lịch và quay chương trình của Dingo theo concept Game of loyalty, Woojin luôn dành được thứ hạng cao và có quyền lựa chọn những gì tốt đẹp nhất. Với bản tính nghịch ngợm của mình, Woojin luôn tranh thủ chiếm tối đa lợi ích: mua đồ ăn nhiều nhất, lấy phần đồ ăn ngon nhất hay chọn phòng tốt trong căn nhà 5 anh em sẽ ở. Youngmin số phận hẩm hiu, thường xuyên xếp cuối và chịu đôi chút thiệt thòi. Anh gào ầm lên "Anh phải thoát khỏi vị trí này" rồi làm mọi cách để cải thiện thứ hạng của mình.

Nhưng có một điều Youngmin mãi mãi không biết, chỉ cần Youngmin bảo "Cho anh đồ ăn với" thì Woojin sẽ đưa ngay. Chỉ cần Youngmin ôm gối vào phòng Woojin và bảo, "Cho anh ngủ ở đây với" thì Woojin sẵn sàng chia sẻ chiếc giường.

"Thế nhưng tên ngốc Youngmin vẫn tìm mọi cách để ngoi lên vị trí thứ 3, vẫn phải nằm đất trong khi có thể vào phòng của mình ngủ" – Woojin hừ một tiếng hờn dỗi.

Đêm đó, Woojin mất ngủ. "Hay có lẽ nào Youngmin hyung hoàn toàn không thích mình như lời Daehwi nói"

Cậu trằn trọc. Nghĩ cũng phải, Youngmin hyung của cậu vẫn luôn tìm cách trốn tránh cậu. Anh ấy còn trả lời phỏng vấn muốn có sức mạnh dịch chuyển tức thời để chạy trốn cậu cơ mà.

Cậu lăn sang bên phải. Ừ, phải rồi, Youngmin hyung ngày xưa còn có bạn gái cơ mà. Ổng có lẽ chỉ thích con gái thôi.

Cậu lăn sang bên trái. Ừ, Youngmin luôn dịu dàng với những người khác nhưng lại muốn chạy trốn Woojin. Làm sao Youngmin có thể thích cậu được.

Cứ như vậy, Woojin chìm vào giấc ngủ đầy mộng mị.

Sáng hôm sau, cậu thức dậy, tự nhủ bây giờ phải tập trung hoàn toàn vào màn debut của nhóm.

Lịch trình của AB6IX ngày càng dày đặc. Cả nhóm dường như không có thời gian để thở. Youngmin hở một tý là lại check lại mọi thứ cùng với staff. Trang phục đã đầy đủ chưa. Mic của nhóm có vấn đề gì không. Phần ment của nhóm cũng là một tay Youngmin chuẩn bị. Khi cả nhóm đang ngồi nghỉ ngơi giữa những lịch trình thì cũng là lúc Youngmin loay hoay với trăm ngàn việc không tên.

Một ngày giữa tháng 5, sau khi cả nhóm hoàn thành buổi chụp ảnh, Youngmin leo lên chiếc xe, người mệt nhoài. Woojin gần đây không được nói chuyện nhiều với Youngmin nên tranh thủ quay ra nói chuyện với anh và nói liên mồm. Youngmin im lặng, không nói gì.

« Hyung, hyung không thích em, phải không ? » - Woojin rụt rè hỏi.

Youngmin chầm chậm mở mắt, quay lại nhìn Woojin. Rồi, một cách bất ngờ, Youngmin xoay người, gục mặt vào hõm vai của Woojin.

« Cho anh dựa một chút nhé » - Youngmin thầm thì.

Woojin đứng người, nín thở. Chiếc xe chỉ còn lại tiếng thở đều đều của Youngmin.

Cậu hít hít hương thơm từ tóc của Youngmin, rồi chỉnh lại tư thế giúp Youngmin hyung của cậu thoải mái, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Lần này không hề mộng mị.

---End chap 4-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro