"Hyung có thể không thích em nữa được không?"
Tôi là Im Youngmin, năm nay 25 tuổi, là một idol trong một nhóm nhạc mới ra mắt. Và gần đây, tôi đã thích một thành viên trong nhóm của mình. Cậu ta tên là Park Woojin.
Có một điều kỳ lạ là chúng tôi đã quen nhau từ rất lâu về trước nhưng những cảm xúc kỳ quặc này lại chỉ mới xuất hiện gần đây. Tôi đối với Park Woojin đã không còn là quan hệ anh em thuần khiết được nữa rồi.
Tôi biết Park Woojin không thích tôi, lý nào một chàng trai 22 tuổi vẫn hay ngồi xem mấy bộ phim tình cảm sướt mướt, hay ngồi nói chuyện với tôi về mẫu người con gái lý tưởng lại có thể thích tôi được.
Người ta bảo, con người khi yêu bỗng dưng trở nên hèn hạ hơn bao giờ hết. Tôi bỗng trở thành một Im Youngmin thiếu tự tin. Tôi không nổi tiếng bằng cậu ấy, không hài hước bằng cậu ấy. Mỗi lần nói chuyện với Woojin, tôi đều tự hỏi, có phải Park Woojin thấy tôi thật nhạt nhẽo không?
Tôi cố gắng chạy trốn, cố gắng tránh mặt cậu ấy. Mỗi buổi sáng thức dậy, em ấy đều chào tôi thật to, còn tôi chỉ dám ừ hử trong họng. Mỗi buổi tối khi đi diễn về, em ấy lấy cho tôi một cốc sữa, bảo rằng vì tôi thường ngủ không ngon giấc nên uống sữa sẽ rất tốt, tôi đều bảo "Woojin à, anh ghét uống sữa". Tôi nghĩ, hẳn là Park Woojin ghét tôi rồi.
Cũng giống như ngày hôm nay, tôi nhìn thấy em với một cô gái khác. Hai người cười nói bước vào một tiệm cà phê gần công ty. Tôi bỗng dưng không nghĩ ngợi được gì. Quay mặt bước đi, tôi gặp anh quản lý mượn tạm xe. Anh quản lý nhìn tôi lo lắng. Tôi lắc đầu và nói, em ấy mà, lạc quan lắm, nên khi có chuyện buồn em chỉ muốn đến một chỗ yên tĩnh thôi.
Cuối cùng tôi cũng lấy được xe và xin thêm một ngày nghỉ. Gì thì gì dạo này cũng chẳng có nhiều việc lắm. Người làm leader như tôi cũng rảnh rỗi.
Tôi phóng xe ra biển. Ngồi trước biển vào mùa đông, mặc kệ từng cơn gió lạnh buốt táp vào mặt, tôi như tỉnh táo lại. Tôi cứ ngồi như vậy đến tối, khi thuỷ triều dâng, tôi mới giật mình nhìn thấy chiếc áo khoác đã thẫm nước từ bao giờ.
Tôi cười cười ngơ ngẩn, trời quá lạnh để tôi cởi áo nhưng tôi cũng không thể mặc áo ướt được. Đang tính tìm chỗ mua đồ mới thì nhớ ra mình đang ở một vùng quê ven biển, không có cửa hàng nào hết.
"Cởi áo ra đi hyung, hyung sẽ cảm mất"
Trong bóng tối mờ ảo, trong tiếng gió biển rì rào, tôi vẫn nhận ra hình dáng đó, giọng nói đó là của một người có lẽ có chết tôi cũng không quên, Park Woojin.
"Em làm gì ở đây giờ này?" - Tôi ngây ngốc hỏi
"Em không thấy hyung đâu, hyung quản lý bảo anh đi ra biển, trông có vẻ buồn buồn nên em đoán chắc anh ra đây rồi" - Park Woojin cười cười nói.
Đoạn, cậu cởi áo mình ra, đưa cho tôi, và bảo "Đi nào, đã đến đây mình phải đi ăn sò nướng chứ"
Park Woojin cũng không hề hỏi tôi vì sao tôi lại chạy ra đây, giống như mọi khi, cậu ta có cách để cho tôi vui, cũng có cách để tôi nói ra những nỗi buồn. "Thật sự, anh có ther không thích em được không, Woojin à"
Trong vô thức tôi bật ra những ý nghĩ trong đầu. Và sau đó, tất cả trở nên tĩnh lặng. Trong màn đêm, cơ thể của cậu ta cứng lại và tôi không nhìn ra vẻ mặt gì từ cậu ấy. Thế giới của tôi bỗng ngừng quay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro