Chuyện của Im Youngmin
Im Yougmin gần đây cảm nắng một người. Cảm nắng ở tuổi 25 cũng chẳng có gì. Chẳng qua người cậu cảm nắng lại là thằng nhóc kém 4 tuổi nghịch rạch giời rơi xuống, cùng xóm kiêm cùng nhóm làm việc với cậu luôn.
Vâng, người cậu nhắc đến chính là Park Woojin, người đang đánh nhau với tên nhóc Lee Daehwi ở góc phòng tập.
Woojin như con chim sẻ mổ lên người cậu em kém 2 tuổi, cậu em cũng chẳng vừa gì, choe chóe giọng lên tiếng tố cáo thằng anh đang bắt nạt nó. Kim Donghyun đứng ở giữa, ngăn cản 2 đứa lao vào nhau, mồm gào lên « Jeon Woong ra giúp em cản lũ quỷ này, đừng có ngồi đó ăn bim bim như đang xem kịch nữa. »
Youngmin ôm đầu, cảnh tượng thường thấy ở nhà nhóm nhạc sắp debut AB6IX. Ấy thế mà cậu cảm nắng tên nhóc Woojin, điều không thể ngờ.
Im Youngmin từ ngày quen Park Woojin đã 7 năm có lẻ: một gia đình nọ chuyển đến gần trang trại cà chua nhà cậu và thằng bé đen nhẻm con nhà hàng xóm đó trưa nào cũng sang nhà cậu trêu chó. Rồi hai đứa đều đi học cùng một viện nhảy, thằng nhóc lùn tịt kia luôn gào ầm lên « Hyung cho em vay 1000 won ». Đến khi Youngmin lên thành phố, thực tập nhiều công ty lớn nhỏ, rồi dừng chân tại Brand New, thằng tiểu quỷ đó đứng ở hàng ngũ thực tập sinh cũ nhe răng ra cười chào cậu. Youngmin lúc đó chỉ nghĩ « Cuộc đời mình sao vướng phải cục nợ này »
Ấy thế mà Youngmin đang cảm nắng cục nợ đó. Sau khi hoàn thành dự án nhóm nhạc Wanna One, Park Woojin đã về công ty, cao thêm 2 phân và tông giọng trầm đi 2 bậc. Chẳng hiểu sao mỗi lên nghe từ « Youngmin hyung » từ cậu nhóc, tim chàng trai 25 tuổi lại hẫng đi một nhịp.
« Youngmin hyung », đang đắm chìm trong suy nghĩ, Youngmin lại nghe thấy cái giọng trầm khàn đó, ngẩng lên thấy khuôn mặt con chim sẻ đang áp sát vào mình. Gần quá.
« Hyung mệt hả , sao mặt lại đỏ bừng lên thế kia », Woojin cụng trán mình vào trán Youngmin để kiểm tra nhiệt độ.
« Không ...không sao » - Youngmin lập tức lùi lại, áp hai tay lên má để hạ nhiệt.
Sau khi chắc chắn hyung mình không bị ốm, Woojin quay lại viết nốt phần rap còn dang dở. Tay gõ nhịp nhịp, mồm lẩm bẩm, mắt dán chặt vào tờ giấy, thỉnh thoảng lại ngẩng lên trao đổi phần việc với Youngmin.
« Ngầu... quá », đó là tất cả những gì Youngmin nghĩ được lúc này. Woojin liếc vào tờ giấy của Youngmin :
«Ngày qua ngày anh đều chìm vào khoảng không vô định/Có đôi khi nó không hề hấn gì nhưng giờ đây nó chẳng ổn tý nào »
« Cái quái gì thế Youngmin hyung, dạo này anh xem nhiều phim quá à » - Woojin bật cười trước ca từ hơi sến của Youngmin.
« Kệ... kệ anh », người anh lớn hơn 4 tuổi đáp, đồng thời che tờ giấy lại. « Mình đã viết những lời này khi nghĩ về Woojin. Nhưng mình không thể để cậu nhóc biết. Thật xấu hổ nếu nó biết mình viết những lời này về nó. », Youngmin thầm nghĩ.
Bỗng nhiên, nụ cười Woojin chợt tắt, mặt mũi nghiêm túc « Anh đang thích ai rồi hả »
« Không có », Youngmin giật mình hét lên. Tiếng hét khiến Woojin bất ngờ, há mồm định nói gì đó rồi thôi.
Biết mình phản ứng hơi quá đà, Youngmin lúng túng giải thích « Em nói cái gì vậy, chúng ta sắp ra mắt, anh làm sao có thể nghĩ đến hẹn hò yêu đương lúc này. »
« Ừ, không nên nghĩ đến chuyện đó lúc này », Woojin lặp lại lời nói như một cái máy rồi quay lại với bài hát còn dang dở. Còn Youngmin thở phào vì cậu vẫn giữ được bí mật của mình.
Youngmin nghĩ, mình cần phải kết thúc cái gọi là crush ngớ ngẩn này ngay lập tức. « Vì chúng ta còn đồng hành cùng nhau trong thời gian dài sắp tới và việc mình thích một thành viên trong nhóm trong khi bản thân là leader thì thật chẳng ra sao »
Ấy là Youngmin nghĩ thế. Nhưng Park Woojin lại không ngừng làm phiền trái tim cậu. Chẳng hiểu một năm rưỡi ít gặp nhau đã giúp Park Woojin trở thành một người vô cùng nam tính đến vậy. Cậu ta mang dáng vẻ thâm trầm và bí hiểm, đôi khi lại rất dịu dàng, ví dụ như lúc này, câu ta nhặt mẩu vụn snack trên mép của Youngmin, thở dài « Hyung thật là, 25 tuổi mà ăn vẫn còn dính mép này » Có lẽ chính sự trưởng thành của Woojin đã khiến tim cậu rung động.
« Lee Daehwi, ai cho bây ăn xúc xích của tao. », bỗng nhiên giọng con chim sẻ eo éo gào lên.
« Hôm nọ hyung cũng lấy mất snack của em còn gì », cậu út cũng chẳng vừa gào lại.
Và như thường lệ, một cuộc chiến gà bay chó sủa lại bắt đầu trong phòng tập của Brand New Music và Kim Donghyun như thường lệ, vừa cố tách 2 đứa ra, vừa gào Woong và Youngmin – 2 người anh lớn đang ngồi thẫn thờ ra giúp.
« Chắc mình nhầm rồi, ai trưởng thành chứ méo phải thằng rạch giời kia », Im Youngmin thở dài trước khi nhảy vào giải cứu Donghyun.
-END chap 1-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro