Chuyện của Daehwi
Daehwi có một bí mật. Ờ thì cũng không bí mật cho lắm, đó là cậu rất tinh ý. Dù cậu luôn ồn ào trong mọi cuộc tụ tập thì cậu vẫn luôn để ý được mọi sự khác thường của từng thành viên trong nhóm. Và trực giác cho cậu biết tên khỉ Park Woojin dạo này rất lạ. Hết thẫn thờ ngồi nhìn trời nhìn đất nhìn mây lại quay qua nhìn Im Youngmin.
Đúng, trọng điểm chính là nhìn Im Youngmin. Hừ, cậu đây biết tỏng rồi nhé, con chim sẻ đang thích Youngminie hiong dễ thương của nhóm. Hết ánh mắt mơ màng rồi lại đăm chiêu suy nghĩ. Mà tên khỉ này lúc nào cũng nheo nhéo « Nyeongmin hiong, Nyeongmin hiong » rồi bám riết lại người anh cả nhưng tuổi tâm hồn thì chắc chỉ ngang Daehwi này . Thôi nào, Park Woojin, Nyeongmin hiong là tài sản chung cơ mà. « Rái cá đây cũng muốn ôm muốn nựng Nyeongmin hiong cơ », Lee Daehwi bực dọc nghĩ.
Đỉnh điểm nhất của cái sự cuồng tình này của Park Woojin là lôi Im Youngmin đi tập gym. Daehwi không hiểu, cả đời không hiểu, vì sao đi tập nhảy đã mệt bơ phờ người rồi mà tên Woojin vẫn lao vào phòng gym. Mà Daehwi nghĩ Youngmin cũng không hiểu tại sao lắm đâu. Thế nhưng Woojin lại nhất quyết kéo Youngmin đáng thương của cậu đi tập gym. Nhìn cái dáng con bò của Youngmin vật vờ đi tập rồi lại vật vờ về trông đến tội. Còn kẻ bày mưu – Park Woojin – cười hì hì bón nước cho Im Youngmin – người đến cái tay cũng không thèm nhúc nhích ngồi trên sô pha chình ình giữa phòng.
« Woojin à, hyung muốn ăn gà. Miếng có nhiều da ý » - Đại lãn Youngmin tỏ vẻ đáng thương và tên Woojin cun cút lựa lựa miếng gà nhiều da rồi đưa đến tận mồm tên Youngmin. Hừ, đáng ghét, có biết ở nhà này còn có người đang phải yêu xa không hả ???
Nhận thấy ánh mắt cháy bỏng từ Daehwi, Woojin ngẩng lên, hất cằm « Sao ? »
« Hyung, từ ngày quen hyung đến giờ, 4 năm có lẻ, em chỉ thấy hyung cướp đồ ăn của em chứ chưa bao giờ bón cho em như này cả »
Woojin mặt mũi đỏ bừng « Ừm, Youngmin hyung đi tập về mệt »
Hừ, ngụy biện, Daehwi nhếch môi.
-Tại một quán trà sữa nào đó vào ngày đẹp trời-
« Bae Jinyoung, hyung nghĩ xem cái tên Park Woojin bị điên rồi không ? » - Daehwi khuấy ly trà sữa.
« Không, chỉ đang tán gái, à lộn, tán trai thôi » - Baejin hút nốt miếng trân châu trong cốc, mồm lèm bèm than quán này cho ít topping.
« Đúng nhỉ, cả thế giới này đều nhìn ra Park Woojin đang tán Im Youngmin. Trừ nhân vật được tán tỉnh » - Daehwi phá lên cười.
Baejin trợn mắt « Hả, Im Youngmin không biết gì hết hả ». Sau khi nhận được cái gật đầu của đối phương, cậu chỉ biết thở hắt ra « Não anh giai này bị úng nước rồi » Dường như nghĩ ra điều gì đó, Baejin hỏi « Ơ mà lão ta lãnh đạo nhóm kiểu gì với cái đầu úng nước đấy ? »
Daehwi phẩy tay « Yên tâm, anh ý IQ cao lắm, nói năng cũng tốt nữa. Động vào công việc là ổng tỏa sáng bừng bừng hà. Nhưng khi không làm việc thì chỉ có thể tóm lại trong một từ « ngớ ngẩn ».
Cả hai rơi vào trầm ngâm một hồi. Bỗng nhiên khuôn mặt của Daehwi nở một nụ cười tinh ranh « Jinyoung hyung, em có nên nhân dịp này bắt nạt Park Sẻ một chặp không ? »
Đáp lại là một nụ cười cưng chiều của Baejin.
Quay lại trận chiến trong phòng tập hôm nọ. Park Sẻ đang quặp cổ Rái Cá thì nghe thấy lời thì thầm « Em biết bí mật của hyung rồi ». Woojin có chút giật mình, nó biết bí mật gì mới được chứ.
Hết giờ tập, Woojin lôi thằng em út yêu quái ra một góc riêng, thì thầm « Em biết bí mật gì của anh ? »
« Anh thích Youngmin hyung », Daehwi lật bài ngửa. Mặt Woojin bình thản đến bất thường.
« Đây không phải là bí mật đâu, Daehwi à » - Cậu còn bày tỏ chưa đủ rõ sao ? Ngoài tên ngẫn Youngmin của cậu ra thì có ai không biết. Hừ.
« Này, nếu em giúp hyung cua đổ anh Youngmin thì anh sẽ cho em gì » - Bé út khoanh tay dựa vào tường.
Woojin khịt mũi im lặng. Daehwi nhếch môi cười, hẳn đang đấu tranh dữ lắm.
« Thì Baejin sẽ là của em » - Woojin thương thảo giá.
« Không có anh, Baejin cũng là của em » - Daehwi nhún vai quay người dợm bước đi.
« Khoan khoan » - Woojin vò đầu – "Chú mày thích gì anh cũng chiều »
« Không được cướp đồ ăn của em" – Daehwi bắt đầu ra giá.
Woojin sảng khoái đáp « Được ». Hừ, cua được Youngmin rồi thì còn đâu thời gian mà cướp đồ ăn của tên nhãi này
« Không được mách Youngmin hyung mỗi khi em đi ra ngoài về muộn » - Lee Daehwi cũng cần bồi đắp tình cảm.
Woojin có chút lưỡng lự nhưng cũng gật đầu « Được ».
« Bộ Iron man trong phòng hyung là của em" – Daehwi chốt hạ.
Woojin há hốc mồm, mắt không chớp. Cậu nuốt nước bọt "Đư...Được"
Daehwi hài lòng bỏ đi "Em sẽ làm kế hoạch tác chiến"
Còn Woojin, cậu đang đứng ở góc hành lang với con tim rỉ máu. "Youngmin hyung, chỉ vì hyung quá ngốc..."
-END chap 3-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro