Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• mặt liệt bị bệnh ?


youngmin suy nghĩ rất nhiều sau hôm được woojin tỏ tình ấy.

cậu đã không cho anh trả lời

park woojin chính là thật lòng hay chỉ là đang đùa giỡn với anh ?

những cử chỉ của cậu đối với anh rất tự nhiên, thậm chí đôi khi còn thân mật thái quá. tuy nhiên lời tỏ tình hôm đó lại không hề đề cập đến. youngmin bức đến phát điên cái việc mập mờ kiểu này, nhưng chính bản thân vẫn chưa tìm được câu trả lời cho vị trí không tên trong tim mình. anh rất muốn mở lời nhưng lại ngại chết đi được, vì trong khoảng này anh ngốc lắm.

quả thực vô cùng bức rứt.

" park woojin là đồ ngốc, tỏ tình xong rồi ngó lơ là sao cơ chứ ?" youngmin lèm bèm trong miệng, ngay sau đó cảm thấy có gì sai sai.

anh có thích cậu không ? có phải bản thân đang mong chờ một điều gì đó đến với mình ?

aaaa chính là bản thân bị điên rồi im youngmin ạ.

youngmin thất thiểu tay cầm mấy cuốn sách bước ra từ thư viện, chợt cảm thấy mát lạnh ngay bên má.

trời đổ mưa mất rồi !

Giọt mưa tí tách thi nhau chảy xuống khiến cho chúng trắng xoá cả một vùng trời. mang theo bao hơi ẩm ướt.
giọt mưa vừa chảy dọc má khiến youngmin rùng mình, liền lấy tay áo lau nó đi nhanh chóng. sự thật thì anh không thích trời mưa một xíu nào cả.

" ... quên đem dù nữa." youngmin lục tìm túi sách, sau đó chán nản thở dài. đành phải kiếm chỗ nào ngồi đợi cho đến khi trời tạnh mưa mới chạy về được.

quay trở lại thư viện, ngồi một lúc nhưng vẫn thấy cơn mưa ngày càng nặng hạt, không có dấu hiệu dừng. youngmin càng lo lắng. kiểu này thì khó mà về sớm được. chợt bản thân lại nhớ tới cậu, không biết cậu đang làm gì nhỉ, có nên gọi cho cậu đến đón không ?

bừng tỉnh mà hơi xấu hổ về suy nghĩ của mình, youngmin lắc lắc đầu:" youngmin à, mày nhớ người ta đến phát điên rồi sao ?"

đã 9 giờ hơn, cũng là lúc thư viện sắp đóng cửa. mưa vẫn chưa dứt. anh gập cuốn sách lại khi nghe tiếng thông báo của thư viện, nhíu mày. chợt điện thoại trong túi reo, một cuộc gọi đến.

là park woojin !

không hiểu sao khi thấy cái tên này xuất hiện thì khoé miệng lại bất giác vẽ lên thành một nụ cười nhẹ, anh bắt máy ngay mà không cần suy nghĩ.

" anh nghe?"

" hyung, đang ở đâu vậy ?"

" có chuyện gì không?"

" em thấy mưa nên định qua chơi với anh, em biết anh sợ ma mà qua thì không thấy đâu hết..."

cái thằng nhóc này...

" tốt quá ha."

" hyung ở đâu vậy?" bỗng nhiên woojin đổi giọng, nghe có vẻ như đang gấp.

" anh đang ở thư viện, mà anh quên đem dù nên nãy giờ không về được..."

" ..."

" ..."

" chờ 5 phút, đồ ngốc."

" yahhh park woojin..."

píp píp

nghe có giống như đang ra lệnh người ta không, còn dám bảo anh đồ ngốc. anh không có ngốc mà, anh chỉ vô tình để quên dù ở nhà thôi. rõ ràng sáng nay vẫn nắng chang chang, tới chiều lại đổ mưa ầm ầm. ông trời đang trêu ngươi anh sao ?

youngmin bĩu môi, khoé mắt mang ý cười rồi thu dọn sách đi về. anh đứng trước cổng, ánh mắt như cố gắng nhìn xuyên qua cơn mưa để tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. cảm nhận nhịp thở của mình hơi gấp gáp, bản thân lại mong chờ người kia đến thật nhanh. quả thật tiên đoán không sai, anh có tâm tư với cậu rồi.

woojin đâu nhỉ?

kia rồi! cậu kia rồi !

nam sinh điển trai trong chiếc áo phông trắng và quần đùi đen, ánh mắt sắc bén cùng chiếc dù cầm trên tay, trông y như nam chính của mấy bộ phim ngôn tình. woojin đúng kiểu là ngoài lạnh trong nóng, ngoài mặt thì lạnh lùng nhưng bên trong thì vô cùng ấm ấp.

có lẽ anh không biết, chứ park woojin chỉ ấm áp với mỗi mình im youngmin thôi.

youngmin cười thật tươi khi woojin chạy đến. ngay sao đó liền hốt hoảng:

" áo em ướt rồi này!"

cậu nhìn sơ qua chỗ ướt, nhún vai đáp: " chắc lúc nãy chạy nhanh nên không để ý."

" vậy hả?" anh lấy giấy trong cặp rồi lau sơ mặt qua cho cậu.

" còn không phải là sợ đồ ngốc như anh chờ lâu sao?" cậu liếc mắt, tay kìa không rảnh rỗi đưa lên mâm mê vạt áo anh, lúc nãy cười làm cậu bủn rủn tay chân xém chút té đập mặt. nụ cười của anh toả nắng quá đi.

" kệ em, anh chạy về cũng được mà." youngmin chu môi phản bác, anh không phục chút nào.

" ai cho ? lỡ anh ướt mưa rồi bệnh thì sao ?" cậu gằng giọng, rõ ràng là quan tâm người ta mà không nói thẳng làm youngmin cứ đoán già đoán non.

" biết rồi." anh lại đỏ mặt, woojin hung dữ quá đi !

bạn học park ôn nhu nhìn anh, sau đó lấy áo khoác của mình mặc lên người youngmin:" mặc vào kẻo lạnh."

" ơ nhưng còn em..."

" anh nghĩ em là ai?" cậu cười nhạt, vẻ mặt rõ ràng tự tin và ngông cuồng.

ờ ha, anh quên mất park woojin là tên đầu trâu mặt ngựa, sức khoẻ như bò. lỡ đánh giá hơi thấp cậu.

" đi thôi." nói rồi cậu kéo anh về chung một chiếc dù. suốt một đoạn đường, bạn học park đã cố ý hướng ô sang phần anh nhiều hơn, mặc kệ cái lạnh thấm vào một phần bên áo, gió buốt đến tận da. woojin hy sinh nhiều như vậy, chỉ mong anh nhìn ra tấm chân tình của cậu mà cảm động rớt nước mắt.

đưa anh về tới nhà, youngmin hoàn toàn khoẻ mạnh và lành lặn thì tối đó, park woojin lại lăn đùng ra ốm.

khổ cậu thế chưa? bình thường mấy cái này có dễ bệnh đâu? hồi xưa còn cởi truồng dầm mưa với bạn sao bây giờ mới ướt có chút xíu đã ốm rồi? có phải do u mê anh nhiều quá nên bị hao tốn năng lượng rồi không? định tỏ ra ngầu lòi ga lăng đến đón anh về rồi che mưa cho anh rốt cuộc bản thân lại yếu đuối đến mức trở bệnh, coi như đây là một chuyện nhục thứ hai trong đời woojin.

haizzz chán thật, sốt tận 38 độ nên woojin không thể làm gì được hết, hôm nay bất quá còn phải nghỉ học. không được gặp anh làm cậu bất lực quá mức.

" woojin à, đỡ hơn chưa? chiều anh qua thăm em nhé, đừng đi lại nhiều đấy."

chỉ với một dòng tin nhắn nhỏ của anh cũng khiến ngày hôm đó của woojin dù mệt đến đâu cũng vui lên hẳn. cậu đã nói rồi, im youngmin chính là nguồn năng lượng ngầm của park woojin đó nha.

---------------

" mải che cho anh đến nỗi bị cảm thế này, vậy mà bảo rằng cơ thể khoẻ lắm à?" youngmin vừa nấu cháo vừa trách móc woojin đang chăm chú xem crush nấu ăn cho mình. nhưng ngược lại, cậu nghe những lời này không những thấy buồn mà còn thấy vui là đằng khác.

" em có biết đâu, không ngờ lại yếu đột xuất như vậy a..." cậu trùng giọng xuống, hai bàn tay đan lại với nhau, trông rõ là một bệnh nhân vô tội cần được chăm sóc. và cũng thật kì diệu ! điều đó đã khiến anh mủi lòng. park woojin nhận ra từ khi thích anh, cậu đã không còn biết đến hai từ " liêm sỉ" là gì nữa, còn im youngmin thì không biết đống giá mình trồng bay đây mất tiêu hết trơn.

"..."

tự nhiên thấy hôm nay youngmin trầm tư quá mức, có điều gì đó không bình thường. chứ như mọi ngày anh không thể im lặng quá lâu như vậy đâu. woojin khó hiểu gọi anh:

" hyung?"

" cái gì?" y như rằng anh quay lại quát, giọng có chút khó chịu.

" anh đang giấu em cái gì à?"

"..."

" youngmin hyung!" quả nhiên khi thấy sự im lặng của anh khiến giọng woojin lạnh đi vài phần. cậu đen mặt kéo anh lại đối mặt với mình.

bị ép nhìn vào con ngươi đen láy kia, youngmin có chút né tránh, ngay sau đó liền cảm nhận lực tay của cậu hơi siết chặt, mặt anh đỏ bừng, lí nhí nói:

"...hôm nay có bạn nữ hỏi thăm em."

"..."

đứng hình mất 3s

" chỉ vậy thôi?"

"...ừm" âm lượng youngmin càng nhỏ dần, anh cúi mặt né tránh ánh nhìn như lửa đốt của cậu. nhưng giấu đầu thì lòi đuôi, mang tai của anh đỏ hết lên rồi kìa.

" aaaaa anh ghen kìaaa, mình chết mất!! anh chính là đang ghen đóoo!! không được park woojin, không được làm anh sợ, bình tĩnh...phù phù..." woojin tuy ngoài mặt thì không cảm xúc nhưng bên trong nội tâm gào thét điên cuồng.

" thì sao?" cậu mỉm cười gian tà hỏi.

" t-thì không sao.."

" ghen hả?"

!!!

" a-ai thèm ghen với em? xê ra cho anh làm việc !!" youngmin đỏ mặt tía tai quát lớn khi bị trúng tim đen, đẩy cậu ra rồi cắm mặt vào làm bếp.

tâm trạng park woojin rất tốt !

" kệ, người đó không phải là anh thì việc gì em phải quan tâm ?"

" bớt đùa, ăn cháo đi còn uống thuốc nữa." anh bưng bát cháo đặt lên bàn, còn mình thì ngồi đối diện cậu, giọng điệu vẫn lạnh tanh. anh hẳn là đang tự trách bản thân nhiều lắm. đơn giản vì anh mà cậu bị cảm.

woojin nhìn ra điều đó trong đôi mắt anh, liền mềm nhũn cả tay chân. ngay sau đó không tự chủ được rướn người lên xoa nhẹ mái đầu đen của anh rồi cười một cái:

" không phải lỗi do anh đâu, tại em không cẩn thận mới bị vậy. chắc chắn sẽ hết nhanh chóng, cho nên đừng lo lắng nữa nha hyung."

thịch thịch

có ai nghe không? là tiếng nhịp tim học trưởng im đập đấy.

" a-ai thèm lo lắng hả cái thằng nhóc này. lo ăn hết phần của mình đi c-chứ không anh ăn hết bây giờ !!" bị câu nói của cậu làm anh mất khả năng ngôn ngữ, youngmin xấu hổ nói năng loạn xạ.

" ý kiến rất hay! anh ra đây, chúng ta cùng ăn chung !" woojin nghe xong khoái chí đập đùi cái đét, mặt nham nhở qua chỗ anh ngồi thì liền bị xua đuổi.

" xê ra cái thằng nhóc vô sỉ này !!"

" huhu anh nỡ đánh bệnh nhân kìa."

------------------------

_uri.ya_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro