Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Noel (3)

Nghĩ lại chuyện lúc nãy xảy ra, Youngmin chỉ thấy bản thân ngại ngùng, bối rối mà không hề thấy khó chịu một chút nào. Nếu như bình thường không có tình cảm, trong hoàn cảnh đấy hay những lần Woojin nhẹ nhàng thơm lên má và trán, chắc hẳn Youngmin sẽ thấy có phần nào khó chịu, sẽ không muốn Woojin tiếp tục gần mình và có những hành động như thế nữa. Nhưng ngược lại, Youngmin không ghét bỏ hành động của Woojin, chỉ là bất ngờ quá khiến Youngmin có chút giật mình. Đến đây, Youngmin bất giác chột dạ.

<Chả lẽ mình thích...? Không... không ... không có đâu!>

Dùng hai tay, hất nước lên rửa mặt cho tỉnh táo lại, Youngmin hít thở thật sâu lấy lại trấn tĩnh rồi từ từ bước ra.

Ra đến sân, Youngmin thấy Woojin đang đứng dựa vào thành sắt, tay đút trong túi áo, mắt cậu ngước lên nhìn trần nhà. Youngmin tò mò không biết Woojin đang nghĩ gì mà mặt cậu trông có vẻ không còn vui tươi như lúc nãy nữa. Có chút lo lắng cho Woojin thoáng qua trong đầu Youngmin.

Woojin chợt quay sang, nhìn thấy Youngmin đang đứng đó. Cậu nhanh chân trượt lại phía Youngmin, mắt không ngừng nhìn cả người Youngmin xem Youngmin có làm sao không.

"Cậu không sao chứ?"

Youngmin ngại ngùng, lắc đầu ý bảo không sao rồi đánh mắt sang hướng khác.

"Chúng ta trả giày rồi đi nhà thờ thôi, Youngmin."

Woojin biết Youngmin còn ngại chuyện vừa rồi, nhưng không thể để không khí trở nên ngượng ngùng mãi được, cậu chợt nảy ra ý tưởng khác rồi nói với Youngmin.

Ngước nhìn Woojin, Youngmin gật đầu đồng ý. Vì trượt vẫn chưa vững, Youngmin khẽ bám vào cánh tay Woojin nhưng mặt lại cúi gằm xuống dưới đất. Woojin nhìn theo hành động của Youngmin mà bật cười. Di chuyển vào trong, cả hai ngồi xuống tháo giày ra. Woojin xong xuôi rồi mà Youngmin vẫn còn loay hoay mãi chưa tháo được. Ban nãy nhờ có chị nhân viên giúp đỡ, Youngmin mới đeo giày dễ dàng, bây giờ thì không biết tháo ra ở chỗ nào.

Woojin ngồi thấp xuống, ôn nhu giúp Youngmin tháo giày trượt băng ra, lại giúp Youngmin đeo giày vào chân. Nhìn Woojin cặm cụi giúp mình, Youngmin chợt đặt tay lên đầu Woojin xoa xoa mái tóc màu nâu lạnh ấy, bất giác trên môi nhoẻn miệng cười. Woojin thấy có ai xoa đầu, giật mình nhìn lên thì bắt gặp nụ cười của Youngmin, cậu cũng cười, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.

"Xong rồi! Mình đi thôi!"

Cả hai lại cùng nhau dạo bước đến nhà thờ lớn – địa điểm không thể bỏ qua trong dịp lễ giáng sinh. Dọc đường đi, Woojin gợi chuyện để Youngmin thấy thoải mái hơn, cả hai vừa ngắm đường đi, vừa nói chuyện vui vẻ, chẳng mấy chốc mà đã đến trước cửa nhà thờ.

Mở cánh cửa để bước vào bên trong, mọi người đang yên lặng, hai tay nắm chặt đặt trước mặt để cầu nguyện. Mặc dù cũng muộn rồi, lúc này đã là 22h hơn, nhưng tại đây vẫn rất đông người, từ các cụ già, các bác, các cô đến lớp thanh niên và cả những em nhỏ theo chân bố mẹ đến đây cầu nguyện.

Woojin nhìn quanh, thấy còn hai chỗ trống ở hãng ghế giữa phía tay trái, Woojin vẫy vẫy tay ra hiệu cho Youngmin là đi theo mình. Youngmin gật đầu hiểu ý rồi bám theo sát Woojin, cả hai nhẹ nhàng đi tới chỗ ngồi rồi bắt đầu cùng nhau nhắm mắt, chắp tay cầu nguyện.

Woojin cầu nguyện xong, cậu mở mắt nhìn sang bên cạnh vẫn thấy Youngmin còn đang cầu nguyện. Yên lặng ngắm nhìn gương mặt ấy, gương mặt đầy sự thành khẩn, nhưng ở một khía cạnh nào đó lại vô cùng thanh bình của Youngmin, Woojin cứ như vậy không biết trong bao lâu. Chợt Youngmin mở mắt, hình như là cầu nguyện xong rồi, Woojin tỉnh mộng, vội quay mặt đi chỗ khác.

Ngoài trời hiện giờ, những bông tuyết dần dần rơi xuống, trắng ngần phủ kín mọi vật. Vài cơn gió thổi đến khiến Youngmin bất giác rùng mình vì lạnh.

"Nhìn cậu đi, mũi đỏ hết lên vì lạnh rồi đây này. Tớ bảo tối nay ra ngoài rồi mà không chịu mặc ấm một chút!"

Woojin bên cạnh thấy thế, đập nhẹ vào mũi của Youngmin rồi liền cởi bỏ chiếc khăn của mình và quàng sang cổ cho Youngmin, ánh mắt ôn nhu nhìn người kia. Youngmin nở nụ cười, cong khóe mắt lên cảm ơn Woojin.

Giờ này đi bộ về nhà thì cũng khá xa, cả hai quyết định cùng nhau đi đến trạm xe buýt. Dọc đường, gió vẫn không ngừng thổi khiến mái tóc màu nâu lạnh của Woojin bị rối lại, Youngmin quay sang thấy vậy, liền với tay lên vuốt lại cho Woojin.

Woojin chăm chú nhìn Youngmin, cậu đột nhiên cầm lấy tay Youngmin kéo xuống, rồi cứ thế đút cả tay mình và tay người kia vào trong túi áo. Người con trai với đôi mắt nai giật mình nhìn theo từng hành động của Woojin, rồi lại nhìn vào mắt cậu, ánh mắt chứa đựng biết bao nhiêu sự dịu dàng ở bên trong.

Không có ý định rút tay ra, Youngmin lặng lẽ cúi mặt xuống đất, không dám nhìn thẳng. Woojin đan xen những ngón tay của mình vào tay của Youngmin. Cảm nhận được sự ấm áp tỏa ra từ bàn tay cậu, Youngmin đỏ má, môi nở nụ cười nhưng không ai biết được ngoài chính bản thân mình.

Nhìn người con trai đi bên cạnh mình, rồi lại nhìn xuống nơi hai bàn tay nắm lấy, Youngmin có cảm giác xốn xang lạ thường. Trong lòng thầm chấp nhận.

<Rằng mình thích Woojin thật rồi!>

Cứ thế hai người cùng nhau đi đến trạm xe buýt, cùng nhau ngồi chờ xe đến, bàn tay vẫn không buông ra dù chỉ một phút.

May thay chuyến xe buýt cuối cùng của ngày cũng đến. Trên xe lúc này chỉ còn lác đác một vài vị khách vì tăng ca mà về trễ. Chọn một chỗ ngồi ở cạnh cửa sổ, Youngmin ngồi xuống, bên cạnh vẫn là bóng người quen thuộc.

Youngmin chống tay còn lại lên cằm, thơ thẩn ngắm nhìn cảnh vật qua ô cửa kính. Bỗng thấy trên vai mình như bị ai đó đè lên, Youngmin quay sang thì đã thấy Woojin ngủ gật đến mức gục xuống vai mình từ lúc nào. Chắc hẳn vì sinh nhật mình mà hôm nay cậu mệt lắm. Cảm ơn cậu, Woojin!

Gương mặt Woojin phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt từ bên ngoài hắt vào, khiến cậu trông yên bình hơn bao giờ hết. Youngmin ngắm nhìn gương mặt người con trai đang dựa vào mình ngủ ngon, bất giác nhoẻn miệng cười. Youngmin với tay buốt mái tóc của Woojin, mái tóc xù thoang thoảng hương thơm nhẹ.

Không dám xoay mình vì sợ Woojin thức giấc, Youngmin cứ ngồi một tư thế mãi cho đến khi xe dừng lại.

Woojin giật mình tỉnh lại, không biết mình đã ngủ như thế bao lâu, chỉ biết rằng, nơi cậu dựa vào thực sự dễ chịu. Cả hai xuống xe rồi đi bộ một đoạn. Dọc đường đi, Woojin không nói gì, cậu chỉ nhìn xuống nơi mũi giày mà suy nghĩ gì đó. Dừng lại trước cửa nhà, Youngmin định chào tạm biệt Woojin, thì cậu đã vội lên tiếng.

"Youngmin, đợi tớ một chút!"

Lấy ra trong túi áo một hộp chữ nhật chỉ to bằng lòng bàn tay, bên ngoài là lớp nhung màu đen trông rất đẹp mắt. Woojin đưa cho Youngmin. Youngmin ngạc nhiên nhìn món đồ mà Woojin đưa, mắt không chớp mở nắp hộp ra.

Bên trong hộp là một chiếc dây chuyền bằng bạc ý, lớp vỏ bên ngoài được phủ một lớp xi bạch kim. Sợi dây chuyền được cấu tạo từ những mắt xích nhỏ, nối liền với nhau rất vững chắc và bền bỉ. Ở giữa là mặt dây chuyền hình bán nguyệt, đằng sau còn có khắc tên của Youngmin.

"Để tớ đeo cho cậu!"

Nói đoạn, Woojin nhẹ nhàng cầm sợi dây chuyền ra rồi vòng tay qua đằng sau, đeo lên cổ cho Youngmin. Youngmin lúng túng.

"Hôm nay là tớ đã thấy rất biết ơn cậu và mẹ Park, nhưng còn món quà này..."

"Đây là quà sinh nhật của tớ dành cho cậu, đừng từ chối!"

Woojin cau mày nói chặn Youngmin lại, không để cho người kia có câu từ chối món quà của mình. Youngmin nhìn gương mặt đôi phần khó chịu của Woojin mà nuốt nước bọt, sợ hãi không nói thêm gì.

Woojin bỗng nhiên lật mặt, cười khì khì khi nhìn thấy gương mặt ấy của Youngmin. Rồi cậu lôi ra từ cổ áo một chiếc dây chuyền như của Youngmin, chỉ khác mặt dây chuyền là hình mặt trời.

"Đây... là một đôi dây chuyền!"

Woojin nói, mắt nhìn vào Youngmin, người mà đang ngơ ngác nghiêng đầu không hiểu chuyện gì nhìn cậu.

Phải, đôi dây chuyền này là Woojin đã dùng tiền dành dụm bao lâu nay để mua về làm quà sinh nhật cho Youngmin. Chiếc mà Youngmin đang đeo hình mặt trăng, cũng giống như mặt trăng êm dịu và thanh bình, Youngmin mang trong mình tính cách ôn nhu và dịu dàng. Còn lại chiếc Woojin đang đeo là hình mặt trời, biểu tượng cho năng lượng mạnh mẽ, rất hợp với con người của cậu. Cả hai chiếc ghép lại làm một sẽ là "Mặt trăng ôm mặt trời" mãi mãi bên nhau không tách rời.

Youngmin im lặng hồi lâu, bây giờ mới nhoài người đến, ôm lấy thân hình to lớn của Woojin.

"Cảm ơn cậu nhiều lắm, Woojin!"

Có chút ngạc nhiên thoáng qua, nhưng rồi Woojin cười cười, cũng vỗ nhẹ vào lưng người kia. Youngmin rời người ra khỏi cậu. Woojin chợt thay đổi thái độ, với ánh mắt chăm chú nhìn Youngmin. Người con trai có mái tóc đen mượt, khuôn mặt trắng trẻo cùng ánh mắt nai to tròn long lanh như có cả ngàn vì sao trong đó. Youngmin khó hiểu nhìn Woojin im lặng một cách lạ thường. Đột nhiên, Woojin nhẹ nhàng cúi người xuống hôn lên môi người đang đứng đối diện mình, rồi ghét sát vào tai Youngmin, nhếch miệng cười mà truyền đến một giọng nói trầm ấm.

"Chúc mừng sinh nhật cậu, Youngmin à!"

Nụ hôn thoáng qua như chuồn chuồn đạp nước, khiến Youngmin ngây người. Đến khi Woojin tạm biệt rời đi, Youngmin mới hoàn hồn. Ngồi gục xuống, mặt đỏ bừng, Youngmin lấy tay sờ môi, bất giác thấy bản thân mình lâng lâng. Hơn cả những lần trước, lần này Youngmin thực sự có thể cảm nhận rõ tiếng trái tim đang đập rộn ràng trong lồng ngực. Lúc này, Youngmin mới lí nhí  đáp trả. 

"Cảm ơn... cậu."




-------------------------------------------------------------

một chiếc chap mới để đánh dấu ngày chiếc blog nhỏ xinh của tôi ra đời.
các bác ăn Rằm có vui không?

(^v^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro