sáu
"park woojin! cứu!!"
"chuyện gì vậy anh youngmin?"
woojin hốt hoảng cất bát vào bồn rửa rồi chạy thẳng vào phòng youngmin. anh đang chạy đi chạy lại trên giường, nước mắt ngắn nước mắt dài, chỉ chỉ tay về phía một góc tường. woojin nhìn theo hướng tay chỉ.
ra là một con gián.
"anh sợ gián sao?"
"hức, bắt nó đi đã! làm ơn! hức!"
youngmin nhảy lên nhảy xuống nói gần như là gào lên. woojin lắc đầu chạy nhanh ra ngoài cầm một cái dép.
bép!
con gián đã chết.
woojin dọn dẹp thứ ghê sợ đấy rồi rửa tay quay lại phòng youngmin. thấy anh vẫn còn đang khóc lóc, cậu lại gần.
"anh sợ gián đến vậy ư?"
"ư-ừ, có ai mà thích được lũ kinh tởm ấy chứ!"
youngmin nói xong thì lại khóc. woojin thực sự không biết rằng con gián đã chết, chuyện gì lại khiến anh ấy còn khóc to hơn trước nữa chứ?
"thôi em ra ngoài đi."
"ừ, vậy em ra nha."
woojin nhìn youngmin một lúc rồi bước ra khỏi phòng.
woojin đúng thật là ngốc! tất nhiên sau khi con gián chết thì youngmin cũng đã ngừng sụt sịt nhưng khi nghĩ lại, bị woojin nhìn thấy gương mặt khi khóc của anh thì thà là nhìn thấy con gián còn hơn! youngmin chùm chăn lên đầu hét không ra tiếng.
woojin là đồ ngốc!
woojin là đồ ngốc!
woojin là đồ ngốc!
điều quan trọng phải nhắc lại ba lần.
"hắt xì"
woojin bỗng sụt sịt mũi. cậu nghĩ thầm, chắc do lây một xíu từ youngmin. đúng lúc này, daehwi quay về nhà.
"hello, anh youngmin sao rồi woojin?"
"đỡ hơn rồi, nhưng vẫn hâm hấp sốt."
"ồ, ra vậy- mà này!"
daehwi lao vào ghế sofa nằm xuống. woojin thắc mắc.
"hửm?"
"thời gian tiếp theo sẽ nhờ mày đấy woojin ạ"
"hả? sao?"
"ừm, tao có hẹn đi chơi 3 ngày 4 đêm với lũ bạn thân hồi cấp 2 nên không có ở nhà, nhờ mày chăm sóc cho youngmin vậy!"
"à okay!"
bỗng từ đâu, youngmin mở cửa bước ra với gương mặt giận dỗi, anh nói to.
"yah, anh cũng tự chăm sóc cho bản thân được mà? làm như anh là trẻ ba tuổi không bằng ý!"
"giật cả mình! em nói chả đúng còn gì, khiếp, ốm dù hâm hấp hay nặng thì cũng đều cần được chăm sóc hết!"
daehwi thản nhiên nói rồi đứng dậy bước vào phòng. woojin nhìn thấy cũng đi về phòng. không phải là cậu không muốn ở lại với youngmin mà là tự dưng thấy hơi mệt nên về phòng nghỉ ngơi. youngmin cũng nhún vai đi vào phòng.
buổi tối, daehwi bỗng xách vali ra mở cửa.
cạch
"daehwi ssi, mày đi đâu đấy?"
"sang nhà bạn ngủ, mai tao đi sớm!"
daehwi nói xong thì liền đi ra khỏi nhà. cũng lúc này youngmin đi ra, có vẻ là vừa ngủ quên, anh dụi dụi mắt nói.
"daehwi đi đâu vậy woojin?"
"cậu ấy bảo cậu ấy sang nhà bạn ạ!"
"à vậy hả, giờ này em còn chưa ngủ sao?"
woojin liếc nhìn đồng hồ, phì cười.
"anh có thói quen ngủ sớm sao youngmin, giờ mới 8 giờ hơn mà!"
"h-hả.."
youngmin xấu hổ nhìn đồng hồ rồi nhanh chóng chui vào phòng kiểm điểm bản thân sao ngu ngốc như vậy. còn woojin thì chỉ biết đứng đấy cười ngây ngốc.
sáng hôm sau, youngmin tỉnh dậy rất sớm, có thể do hôm qua lúc ' tự kiểm điểm ' bản thân anh đã nhỡ ngủ quên. đến tận hôm nay thì youngmin có thể hoàn toàn chắc chắn 100% là anh đã khỏi ốm! thậm chí anh còn cặp lại nhiệt độ để đi đưa cho woojin cho chắc chứ nhỡ đi khoe rồi woojin lại dí sát trán cậu vào trán anh thì ngại chết.
"aha, 37 độ khỏi ốm rồi!"
vừa thấy kết quả youngmin liền mang niềm vui sướng này chạy sang phòng woojin mở tung cửa giơ cái cặp nhiệt độ nói to.
"woojin này, khỏi ốm rồi nha~"
"..."
thấy không có tiếng động, youngmin mới lại gần giường của woojin. anh kéo chăn xuống, càu nhàu.
"thằng bé này ngủ kì, ngủ gì mà chùm cả chăn lên đầu, ngạt thở thì chết!"
vừa thấy woojin, youngmin liền hốt hoảng. nhìn woojin thực sự bây giờ còn đáng lo ngại hơn hồi youngmin bị ốm. gương mặt của cậu ướt đẫm mồ hôi, người thì nóng bừng. chả cần tới cái cặp nhiệt độ youngmin liền biết ngay woojin bị sốt nặng rồi.
"y-youngmin hyung, anh khỏi ốm rồi sao, chúc mừng anh!"
"mừng cái con khỉ, em nhìn em xem, thế nào mà ốm kinh khủng như này? đã bảo không cần lo cho anh mà cứ lo để giờ bị ốm nặng như này, nằm yên đây anh lấy khăn mát đắp lên cho!"
nói rồi youngmin vội vã chạy ra ngoài phòng, tuy do không cẩn thận mà vấp phải cái điều khiển điều hòa ở dưới đất mà suýt ngã khiến woojin mệt mỏi đến mấy cũng nhếch mép lên cười.
nhìn cách anh cuống cuồng lên lo cho cậu trông đáng yêu thật.
ー
ai quên tui chưa nèk :>
xin thứ lỗi dì dạo này tui lười quéee ㅠㅠ mà với lại tui cũng thấy tui viết nhạt nhạt nên cũng nản í ʘ̥ᴥʘ̥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro