Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌕

Sau khi chân đã mỏi, hai người lại dừng chân bên thảm cỏ cạnh bờ sông Hàn. Bây giờ đã là 12h đêm.

"Woojin à nhìn kìa. Hôm nay trời thật nhiều sao." Youngmin giang hai cánh tay, hít vào trong lồng ngực bầu không khí yên bình và mát mẻ của trời đêm ở Seoul.

"Đúng vậy." Woojin cũng cười và ngước mắt lên nhìn bầu trời đêm trước mặt, lấp lánh muôn vàn vì tinh tú.

"Trăng hôm nay là trăng khuyết nhỉ? Anh muốn nhìn thấy trăng tròn cơ. Ước gì mặt trăng không bao giờ thay đổi. Giống như Juliet đã nói, vì mặt trăng luôn luôn thay đổi nên xin chàng đừng thề nguyền dưới ánh trăng vậy. Anh chỉ muốn nhìn thấy trăng tròn. "

Woojin nhẹ nhàng bước tới vòng tay qua ôm lấy eo của Youngmin. Tay kia chỉ lên bầu trời đầy sao, hướng tới vầng trăng khuyết đang tỏa sáng.

"Nhưng mà dù mặt trăng có thay đổi, nó vẫn luôn tỏa sáng. Dù hôm nay nó tròn, ngày mai lại khuyết thì không phải vẫn luôn chung thủy xuất hiện trên bầu trời đêm hay sao?"

"Em nói đúng. Như những vì sao trên kia, vẫn luôn tỏa sáng cùng với ánh trăng. Tô điểm cho bầu trời đêm tĩnh mịch."

Woojin nhẹ kéo Youngmin ngồi xuống thảm cỏ dưới chân. Mắt hết nhìn anh lại nhìn lên bầu trời.

"Em thì không thể hái được sao trên trời, cũng không đủ sức để bay lên tận mặt trăng. Em không muốn làm mặt trời chói sáng, em muốn làm một vầng trăng nhỏ cùng anh đi trong đêm hè. Soi sáng cho con đường mà anh đi, xua tan bóng tối phía trước. Dù vầng trăng có thay đổi, thì nó vẫn tỏa sáng mỗi khi đêm đến. Giống như em sẽ mãi đi theo anh như ánh trăng kia, dù có phải đổi thay thì vẫn tỏa sáng cùng anh trên mọi nẻo đường."

"Vậy thì anh muốn làm 1 vì sao, ở đâu có trăng, ở đó có sao."

Youngmin xoay người vùi mặt vào trong lồng ngực vững chắc của Woojin. Rồi lại ngước mặt lên nhìn khuôn mặt của người kia, ẩn nhẹ cho Woojin nằm hẳn xuống thảm cỏ, dù nó đã đong đầy những giọt sương. Woojin cũng kéo anh nằm xuống cánh tay mình. Cả hai cùng nhìn ngắm bầu trời đêm yên bình ở Seoul. Một cái dáng vẻ khó có thể tìm thấy được khi những giọt nắng chiếu xuống mặt đất. Cả cái tình yêu nhỏ bé tựa vầng trăng kia, một khi bóng tối nhường chỗ cho ánh sáng. Thì cũng là lúc con người ta phải thức dậy khỏi những mộng mơ và đẹp đẽ của đời mình. Chào đón một buổi sáng tấp nập khác hẳn với buổi đêm an tĩnh.

Dù mặt trăng luôn luôn thay đổi, thì hằng đêm nó vẫn tỏa sáng trên bầu trời. Anh không cần là một mặt trời, anh chỉ cần là một vầng trăng. Xua tan đi bóng tối, đem đến ánh sáng trong đêm đen. Bằng trái tim và tình yêu này. Sẽ mãi vĩnh cửu như ánh trăng đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro