Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

1. Lần Gặp Đầu Tiên

Một hôm mùa đông ở Seoul...

Im YoungMin cố chạy vội về nhà. Tiết trời rất lạnh, cậu muốn thoát khỏi cái lạnh này lắm rồi!

*RẦM*

Aiss...cậu va vào một chàng trai nào đó.

"Này...cậu ơi, có sao không? " - Park WooJin đỡ cậu rồi lên tiếng .

"Tôi..tôi không sao" - YoungMin đứng lên, có ý định rời đi .

" nhà cậu gần không? Tôi đưa về" - WooJin nói với giọng lạnh lùng nhưng cũng pha chút ôn nhu

" à không cần, tôi tự về được, như thế phiền cậu lắm" - YoungMin từ chối

" vậy thì mặc đỡ áo khoác của tôi này "- WooJin đưa áo cho cậu rồi đi nhanh

" làm sao tôi có thể trả áo khoác?" - YoungMin nhìn anh.

" có duyên sẽ gặp lại " - anh đi nhanh, nói vọng lại.

Cậu thắc mắc rồi lắc đầu quay đi.

Cơ mà...nhìn cậu ta đẹp trai ấy chứ. Lại còn ấm áp nữa. Ơ? Sao thế này...cậu ta là nam nhân, Im YoungMin phải mau bình tĩnh lại thôi...

Nói đi thì cũng phải nói lại. Nam nhân thì sao chứ? Chỉ là nhận xét bề ngoài một con người. Chả có gì gọi là lạ .

- hôm sau -
Im YoungMin đang ở trên lớp thì nhận được thông báo từ giáo viên. Cậu phải hướng dẫn cho một số học sinh mới về khuôn viên cũng như một vài thứ về trường.

"Làm thì làm thôi" - cậu thở dài rồi đi xuống chỗ những học sinh đó.

Là cậu ta sao? Cái người cậu gặp tối hôm qua?

" là cậu sao? " - YoungMin thắc mắc

" anh là...? "

" à, tôi nhớ rồi ! Chàng trai tôi gặp tối qua đây mà. Đúng hơn là tiền bối..." - Park WooJin nhìn cậu cười ngại .

" tan học gặp tôi nhá! Giờ thì tập trung vào việc phải làm đi " - Cậu nhìn anh đầy nghiêm túc

- tan học -

WooJin đợi cậu cũng gần 30 phút rồi mà chẳng thấy đâu. Có ý định đi về nhưng mà không được. Sợ cậu tới lại không thấy anh. Thôi, đợi một tí vậy!

"Này! Tôi xin lỗi, tôi bận việc ở lớp một tí" - YoungMin chạy muốn hục hơi, vỗ vai cậu.

" không sao, tiền bối muốn nói gì với tôi? " - Anh lạnh lùng

" đừng gọi tôi là tiền bối, gọi YoungMin là được rồi "

" cái áo của cậu, sáng mai tôi sẽ trả. Mà tôi chưa biết tên cậu. "

" bao giờ trả cũng được, tôi tên Park WooJin" - Vẫn là phong thái lạnh lùng đó.

" tôi về đây, tạm biệt" - Cậu vẫy tay chào anh rồi chuẩn bị sang phía bên kia đường.

Đằng kia...chiếc xe tải lớn đang lao tới...

"YoungMin anh cẩn thận! " - anh chạy nhanh đến chỗ của cậu , ôm cậu  kéo sang chỗ khác.

Tim cậu bỗng nhanh hơn một nhịp, mặt đỏ bừng bừng. Tay anh vẫn còn đang ôm ở eo cậu.

Cậu giật mình đẩy anh ra.

...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro