하나
————
Hôm nay là ngày tựu trường.
Thân là học trưởng, Im Youngmin chuẩn bị bài phát biểu chào đón học sinh mới.
Mà nghe bảo năm nay có đầu gấu vào trường, học trưởng tui cũng chẳng khoẻ mạnh gì đâu, nên thôi thì nhìn thái độ của đứa đó mà sống?
Không được, nghe thiếu nghị lực quá.
Học trưởng phải quyền uy.
Đùa thôi tui không làm được vậy.
Học trưởng Im hiền lành, đi đâu cũng được quý vì nụ cười tươi tắn, trách nhiệm đầy mình, một tấm gương sáng cho Trung học Brandnew.
Chỉnh lại mái tóc hơi rối vì gió se, anh bước khán đài, hô hiệu lệnh tập trung đầy quyền uy.
Nhìn xuống hàng học sinh mới, liếc xem đứa nào có vẻ giống đầu gấu.
Ý, Park Woojin kìa?
Nó cũng nhìn thấy anh, cười tít mắt, vẫy tay chào anh.
Anh cười lại, vẫy tay chào nó, khiến cô phó hiệu trưởng phải nhắc Youngmin à đang lúc chào cờ.
Giật mình, Youngmin hắng giọng, thấy bên dưới truyền lên tiếng cười khe khẽ.
Nhục quá.
Nhắc đến Park Woojin thì nó là hàng xóm của anh. Hồi cuối năm khuyên nhủ nó đủ kiểu để nó thi vào đây, bảo mày đỗ thì mày muốn gì anh cũng chiều.
Vì sao á? Vì mẹ nó bảo Youngmin à con nói nó tập trung học hộ cô, cô muốn nó thi vào Brandnew mà nó học vớ vẩn quá. Kèm theo một tràng sụt sùi vì thằng con nghịch ngợm.
Hôm nó thi ngày nào anh cũng đưa đón, hỏi tình hình. Mặt nó lúc nào cũng hơn hớn hết á, nên anh cũng có chút hy vọng.
Hôm nó thông báo điểm, anh lại đang ở Busan. Máy điện thoại hỏng, laptop không có, thế là đến tận vào năm mới đi mua máy, quên luôn thằng em và lời hứa hẹn cùng nó.
Hôm nay nhìn nó anh cũng nở mày nở mặt, phồng mũi tự hào.
À quên, nó không phải em tôi đâu.
Nói vậy cũng chưa đúng, anh là hàng xóm nó từ nhỏ, không nuôi nó cơm ăn áo mặc nhưng cũng góp phần tạo nên tính cách nó ngày nay.
Mỗi tội nó không hiền lành như anh. Ngày trước hay đi đánh nhau, không dám về nhà, chạy sang bấm chuông nhà anh, anh mắng nó một câu, rồi lại lôi nó vào băng vết thương cho nó, gọi cho mẹ nó bảo Tối nay Woojinie ngủ nhà con nha cô.
Lại nhìn nó bây giờ, nó mấp máy, "Tí nữa gặp em nha."
Anh cũng định dắt nó đi ăn, Brandnew là trường danh tiếng, vào được đây coi như chú giỏi.
Nhưng không ngờ.
"Phần thưởng em muốn là một nụ hôn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro