셋
Woojin tỉnh dậy, người mệt rã rời. Chợt nghĩ, anh có còn ngủ cạnh mình như hồi xưa không?
Rồi nhìn sang cạnh.
Có, Youngmin vẫn ngủ cạnh nó như anh vẫn làm bao lâu nay, sau cả cái hôn nó cưỡng ép anh làm.
Youngmin vẫn luôn thương nó như vậy.
Nó dụi dụi đầu vào gối, hít một hơi sâu, rồi khẽ chạm vào tóc anh.
Hồi trước có mỗi 1 cái gối, vì Woojin sang nhiều quá mà anh lại phải bảo mẹ mua cho cái gối nữa, đưa cho nó nằm.
Mà nó đâu chịu, Không em nằm gối của anh cơ.
Thế là mỗi lần nó sang là lại nhường gối cho nó, rồi lấy gối từ trong tủ ra nằm.
"U-ưm, Woojin hả?" Youngmin mở mắt, nhìn thấy nó đã tỉnh từ lúc nào rồi. "Lạ thật, mọi hôm lúc anh dậy mày vẫn đang ngủ há mồm chảy dãi cơ mà nhỉ?"
"Em lớn rồi anh." Nó phổng mũi, năm nay tui lên cấp ba rùi nha, đừng coi thường, 16 tủi ùi á nha.
"Ừ lớn mà vẫn đi đánh nhau xong chạy qua nhà anh khóc lóc đòi anh băng bó."
"Đó là biểu hiện của đại trượng phu anh à, biểu hiện của sức mạnh."
"Trẻ trâu vừa."
"Sao anh nói em trẻ trâu? Chỉ có người đâm đầu vô học như anh mới trẻ trâu á."
"Da fuk đó là biểu hiện CEO tương lai em à."
Mẹ Youngmin 6 rưỡi sáng phải đi lôi cổ hai đứa xuống nhà để cuộc cãi nhau vớ vẩn này ngừng lại.
——-
Woojin sau khi trốn được về nhà thay quần áo tắm rửa, lại cùng anh đi học.
"Anh—-
"HỌC TRƯỞNG IM !!!!"
Cả hai cùng giật mình, Woojin thì ấm ức, tui còn chưa nói được gì mà?
"Chào anh ạ, anh ăn sáng chưa, chắc anh ăn rồi anh đi học sớm nhỉ, cũng đúng thôi, anh là học trưởng mà. Anh có quên gì không ạ, qua em vừa để quên vở bài tập ở nhà, chắc anh không quên đâu nhỉ, anh gương mẫu lắm mà!" Sau một hồi nói liến thoắng thì cô gái loa phát thanh mới dừng lại, cười với anh một cái, đưa tay ra bắt.
Ủa có miếng diên chết liền.
"Anh cho em đi cùng nha."
Cô ấy dừng 2s có vẻ đợi anh trả lời nhưng Youngmin còn chưa kịp load nữa.
"Ôi dào đương nhiên là anh sẽ đồng ý rồi."
Cả quãng đường đi học cô ấy chen vô đứng giữa anh và Woojin, làm nó đến trường với vẻ mặt không thể "vui vẻ" hơn.
Đụ má tức á, rùi tui có nói được gì đâu, lớp tui tầng 2 lớp anh tui tầng 5, rùi sao gặp nhau?
Nó trải qua 1 ngày nhàm chán, chỉ chờ lúc đi học về.
"Anh——-
"HỌC TRƯỞNG IM !!!"
Ước gì Park Woojin có thể biến thành Super Saiya chưởng 1 phát cho chị gái vô duyên kia tránh xa khỏi anh nó.
Nó quyết định không để chuyện này tiếp diễn, cầu cứu anh.
"Anhhhhhhhhhhhhh"
"Gì á?" Chị gái vô duyên kia trả lời.
Ủa chắc tui hỏi chị.
"Sao vậy Woojin?"
"Anh có nhớ nay mình cần đi đâu không?"
"Gì có hả? Cho em đi với nha anh!!"
Bà nì bị sao á.
"Không chị này là chuyện riêng của nam giới."
"Đúng đúng, đi nào Woojin!" Youngmin hiểu ý đồ của nó, tiếp lời.
"Đúng anh, đi nào."
Cuối cùng cũng thoát khỏi chị gái vô duyên.
Youngmin thở phào, vỗ nhẹ đầu nó, Ôi cảm ơn mày vì đã cứu sống anh.
"Trả công đi anh."
"Bằng nụ hôn à?" Anh đùa, cười cười chờ nó đưa ra câu phủ nhận.
"Em không định nói vậy đâu, nhưng đó là anh nói nha. Giờ thì hun em đi."
Thằng quỷ này đang chu môi lên thấy ghét
TÔI TỰ ĐẨY TÔI VÀO CHỖ CHẾT RỒIIIIII
"K-không ý anh—anh không coá phải vậy..."
"Nam nhi đại trượng phu nói là làm."
"Nhưng anh——
"CEO cũng là nam nhi đại trượng phu anh à."
"..."
Mày được lắm thằng quỷ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro