Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

다섯

Với mình, iym và pwj là chấp niệm cả đời. Và mình sẽ không drop hay gì cả.
———
Park Woojin yêu nhất nụ cười luôn nở trên môi anh.
Im Youngmin ấy, anh hay cười, dù có người làm gì đó sai với anh, anh cũng chỉ cười cười, chẳng thèm bắt bẻ xin lỗi hay tra cứu.
Vậy nên anh mới hay thiệt thòi.
Nghĩ cho người khác trước tiên, anh luôn tìm cách giúp đỡ người khác, kể cả khi nó gây bất lợi cho anh.
Park Woojin bảo anh, Anh ơi bớt hiền lại, không chúng nó bắt nạt.
Im Youngmin lại cười, Học trưởng quyền lực thế này đố dám bắt nạt đấy!

Vậy mà có lần Woojin bắt gặp anh bị đánh ở sau trường.
Lúc nó đến thì anh đang ngồi sụp xuống bên cạnh tường rồi, bọn đánh anh cũng chẳng còn ở đó.
Anh bảo vệ, yêu thương nó, mà cuối cùng nó lại không bao vệ được anh.
Nó chạy đến, hoảng hốt nâng mặt anh lên, anh cười, gọi tên nó. "Woojin à!"
Nó bất ngờ, rồi tức giận hét lên. "Anh bị làm sao thế? Đến vậy mà còn cười được à? Không thấy em đang lo lắm đây à? Im Youngmin em bảo anh đừng có như vậy nữa mà!"
Nước mắt chảy xuống gò má nó, rơi tí tách trên nền đất bẩn thỉu.
"E-em xin lỗi, Woojin đã không bảo vệ được anh, xin lỗi anh..."
Youngmin lại cười hiền ôm đầu nó tựa vào vai anh, khẽ khàng vỗ lưng nó.
Anh ơi, có cách nào để bảo vệ anh khỏi thế giới xấu xa ngoài kia không?

Nó vừa dìu anh về vừa nghe anh kể chuyện.
"Anh động vào bọn đầu gấu lớp 12 đó, anh thấy tụi nó hút thuốc trong nhà vệ sinh, thế là báo cáo với giám hiệu. Vừa về thì đã bị chặn đánh. Anh đúng là ngốc nhỉ! Nhưng mà không làm vậy thì anh không chịu được, anh có sai không?"
"Đương nhiên là không rồi, anh đúng là ngốc thật đó."
"Haha, đúng là vậy nhỉ."
"Đến vậy mà còn cười được, chịu anh rồi."
"Anh chỉ không cười khi Woojin bị đánh thôi nè!" Youngmin nháy mắt với nó, làm Woojin đang dỗi cũng cười rộ lên, tiếng cười của cả hai vang vọng trong con ngõ nhỏ.

Thật ra Woojin không nghĩ sẽ có ngày nó phải băng bó cho ai đó, nhất là anh Youngmin, nên nó lóng ngóng không biết phải làm sao.
"Ôi thằng quỷ ngốc nghếch này, lấy hộp cứu thương ra đây anh dạy mày."
Nó làm theo lời hướng dẫn của Youngmin, nhưng lo lắng đến mức băng cá nhân còn dán lệch.
"Em phải làm thế này một lần nữa thà em nhảy lầu còn hơn."
"Ồ, nếu anh là mày chắc anh nhảy lầu mấy chục lần rồi đó."

Lần đầu tiên Park Woojin qua nhà anh ngủ mà không tài nào ngủ được.
Nó thi thoảng lại nghe anh cựa mình rồi phát ra thanh âm nho nhỏ vì đau, làm nó không thể nào ngừng lo lắng. Cuối cùng nó ôm lấy anh, giữ cho anh nằm thẳng, thấy anh thiu thiu mới yên tâm nhắm mắt.

Chiều hôm sau, lại là Park Woojin sứt đầu mẻ trán đứng trước cửa nhà anh.
Nó tự hào khoe, Em thực thi công lí giùm anh rồi nè.
Nó đi đánh nhau với bọn 12, bắt tụi nó sáng mai đến xin lỗi anh vì dám đánh anh.
Hãy để Woojin bảo vệ anh từ nay về sau nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro