Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14.


Lâm Ánh Mẫn vẫn chẳng thay đổi gì kể cả khi Phác Vũ Trấn đã thực sự nói ra rằng cậu thích anh, anh chàng chỉ cười một cái coi như đã đáp lại, và sau đó thật chậm rãi mà nói rằng cậu nên xác nhận lại tình cảm của mình đi thì hơn.

Nhưng mà, đâu ai là không biết Ánh Mẫn thực sự cũng có tình cảm với cậu bạn cùng phòng kia?

"Anh đã nghĩ gì khi nói ra điều ấy?" 

Thế quái nào Đông Hiền lại biết chuyện này nhỉ? Anh chàng mái tóc đen tuyền chỉ nhìn cậu đồng nghiệp của mình một cái, tỏ vẻ như vẫn chưa hiểu y đang muốn nói đến chuyện gì, hai mắt mở to làm như vô tội.

Kim Đông Hiền chán chẳng buồn nói nữa.

Ánh Mẫn đã nghĩ gì ư?

Chưa bao giờ một người khiêm tốn như Ánh Mẫn lại tin rằng bản thân có sức thu hút hoặc mị lực để khiến một người ngày nào vẫn còn chìm đắm vào mối tình đã chết như Vũ Trấn, lại quay sang nói rằng đang để ý đến anh. Ánh Mẫn không hề phủ nhận việc anh có cảm thấy hạnh phúc, nhưng ngược lại lo lắng nhiều hơn. Sau một lần bị bạn gái cũ trêu đùa thì Ánh Mẫn cũng chán việc phải làm dự bị cho người khác rồi.

Có thể là Vũ Trấn đang bị nhầm lẫn giữa sự yêu quý của những người bạn dành cho nhau, và một tình yêu thật sự. Cho đến khi cậu chắc chắn lại, Ánh Mẫn sẽ làm điều ấy.

Có một đêm Vũ Trấn không về, cậu chàng lại biến mất như cái hồi vô cớ giận dỗi anh, và Ánh Mẫn cũng thừa biết cậu đang lang thang ở đâu.

"Cậu nên giúp tôi khuyên Vũ Trấn về nhà, Nghĩa Kiện ạ." 

Chưa ai từng nói với Ánh Mẫn rằng Khang Nghĩa Kiện là một người trêu dai.

"Thôi nào anh bạn, Vũ Trấn vừa rời đi từ mười phút trước, nếu cậu gọi sớm hơn thì tôi có thể đấy."

So với giọng điệu đùa giỡn như bạn nãy thì hình như lần này có vẻ là thật.

"Cảm ơn."

"Cậu không hỏi tôi rằng cậu ta đã đi đâu sao?"

"Anh sẽ trả lời?"

"Tất nhiên là không rồi, chúc may mắn nhé."

Nghe tức nhỉ?

Lâm Ánh Mẫn cúp máy trong sự bực bội.

Vũ Trấn vẫn nhất định không chịu nghe máy, kể cả khi Ánh Mẫn đã gọi gần trăm cuộc. Tại sao anh phải lo lắng đến phát bực giữa đêm như thế này mà lại không dành thời gian để nghỉ ngơi nhỉ? Cậu ta là người lớn cơ mà? 

Ánh Mẫn cũng ước rằng mình không muốn quan tâm đến cậu ấy nữa.

Ánh Mẫn nhận được một tin nhắn, sau khi vừa gọi tới cuộc thứ chín mươi chín.

Chẳng nghĩ nhiều, anh chàng còn không kịp khoác chiếc áo nỉ lên người, trong khi về đêm không khí đã lạnh hơn hẳn, mà cứ thế chạy ra ngoài mặc người bảo vệ cảnh báo rằng trước mười hai giờ phải trở về, trong khi hiện tại đã là hai mươi ba giờ năm mươi sáu phút.

Vũ Trấn ngồi ở ghế đá, nơi ven sông đối diện với một nhà hàng mà anh cùng cậu đã từng đặt chân tới.

Ánh Mẫn chỉ dám dừng lại từ xa đứng nhìn Vũ Trấn, trên tay cậu là bản báo cáo mà tầm chiều cậu chàng mới nộp lên cấp trên, nhưng có vẻ như không được phê duyệt. Và Vũ Trấn sau đó đã tới nhà Nghĩa Kiện để cùng làm, vì điện thoại hết pin nên cho dù Ánh Mẫn có gọi bao nhiêu lần đi chăng nữa cậu cũng chẳng bắt máy được. 

Khang Nghĩa Kiện vừa nhắn tin cho anh rằng cậu đang ngồi ở đây, tất cả chỉ là do anh suy đoán, nhưng nhìn vào sắc mặt của Vũ Trấn thì có lẽ là thật.

"Trông cậu mệt mỏi hơn tôi nghĩ." Ánh Mẫn chưa bao giờ thích hù dọa người khác, anh chỉ đơn giản bước đến bên cậu với một chai nước và một suất cơm cùng giọng nói trầm trầm quen thuộc, ấy vậy mà cậu chàng lại giật nảy lên đến là buồn cười.

"Anh không nên đến đây vào giờ này, anh nên ở phòng nghỉ ngơi thì hơn." Phác Vũ Trấn nhìn Ánh Mẫn một lúc, mãi mới mở lời, giọng nói giống như sợ rằng mình đang làm phiền đối phương. Anh chỉ thở dài ngồi bên cạnh cậu, trong khi vừa ngó qua thì đồng hồ đã điểm hơn mười hai giờ đêm.

"Ai biết được khi nào cậu bị bắt cóc cơ chứ, tôi sẽ lại phải tốn một khoản không nhỏ để chuộc cậu về mất." Ánh Mẫn nhún vai và mở giọng trêu đùa một cách mà anh cho rằng vô cùng nhạt nhẽo, thế nhưng Vũ Trấn lại phì ra cười, ngước đôi mắt mỏi lên nhìn anh trước khi quay đi và che miệng lại ngáp một cái thật dài. Cậu chàng thật sự đã mệt rồi.

Gần đây Vũ Trấn hay phải tăng ca, thật ra thì tất cả đều phải tăng ca nhưng Vũ Trấn với Nghĩa Kiện lại là hai người phải về muộn nhất, có những hôm cậu chàng về nhà lúc mười giờ đêm, với cái bụng nhéo ầm lên, nhưng lại quá mệt để đưa gì đó vào bụng, và cứ thế ngủ sau khi đã tắm xong.

"Tôi mua cơm cà ri cho cậu, mong hợp khẩu vị. Còn đây là latte trà xanh, xin lỗi vì tôi mua chai nước này theo sở thích của tôi." 

Lâm Ánh Mẫn đưa suất cơm cùng với chai nước cho Vũ Trấn sau khi đã cẩn thận vứt bỏ túi nhựa sang một bên, cậu chàng nhìn anh cười một cái nhẹ nhàng, đưa tay nhận lấy. 

"Cảm ơn." 

Anh chàng chỉ cười xuề xòa như đó là một chuyện nhỏ, và bắt đầu kể cho Vũ Trấn nghe về một tá câu chuyện ở công ty hay kí túc xá mà cậu chưa biết, sau đó lại cùng nhau cười như những kẻ ngốc thực sự.

Phác Vũ Trấn chưa bao giờ biết được rằng Lâm Ánh Mẫn có thể cùng cậu nói nhiều đến như vậy, và anh đã cười rất nhiều khi đó.

Lâm Ánh Mẫn cũng chẳng biết được rằng người luôn im lặng khi ăn uống như Phác Vũ Trấn còn có thể cùng anh vừa ăn vừa nói đến vui vẻ.

"Tôi có một vấn đề..."

Đợi cho đế khi người nhỏ tuổi hơn đã ăn xong, Ánh Mẫn mới thở dài nói, trong khi vừa liếc mắt qua đồng hồ trên điện thoại mới biết bây giờ đã gần một giờ đêm.

"Sao thế?" Phác Vũ Trấn mở chai ra uống nước, thắc mắc hỏi lại.

"Bảo vệ kí túc xá nói rằng sau mười hai giờ đêm sẽ khóa cổng lại, đồng nghĩa với việc chúng ta bị nhốt bên ngoài rồi."

"Này, đừng nói với tôi là anh chưa từng về muộn bao giờ khi ở kí túc xá lúc đi học nhé?" Vũ Trấn bật cười trước vẻ mặt rối bời của người nọ. Ánh Mẫn nghe xong lập tức mở to hai mắt nhìn đối phương, và anh thừa hiểu cậu muốn làm gì mà.

Có vẻ như việc nhảy tường bao không hay cho lắm, chí ít là đối với một người nghiêm túc như Lâm Ánh Mẫn. May mắn rằng cả hai không bị ai phát hiện ra và thành công trở về phòng.

"Da anh là giấy à? Sao lại có thể dễ trầy xước đến như vậy?" Trong khi Ánh Mẫn còn chẳng kịp để ý đến vết thương ở khuỷu tay thì Vũ Trấn đã thay anh làm điều đó. Lúc này anh mới đưa khuỷu tay lên nhìn lại và giật mình khi nhận ra có rất nhiều vết xước dài ngắn trên đó. "Để tôi..."

"Cậu coi tôi là trẻ con à, vết thương nhỏ như vậy. Còn nữa, báo cáo của cậu chưa làm xong đúng không? Cậu có phiền không nếu như tôi giúp cậu hoàn thành? Mặc dù trình độ của tôi chưa bằng ai nhưng mà hai người vẫn hơn một người. Với lại nhìn cậu ngày nào cũng vất vả như vậy tôi thật lòng không nỡ. Nếu tôi có thể giúp cậu thì hãy để tôi làm vậy đi." 

Lâm Ánh Mẫn vừa dứt lời, đã nhanh chóng nhận được cái ôm thật chặt của người kia. Anh sững người ngạc nhiên trong giây lát, cho đến khi cảm nhận được bờ vai của đối phương đã run lên từng đợt. Ánh Mẫn cứ vậy lặng yên để mặc Vũ Trấn ôm anh chặt như thế.

"Vũ Trấn, cậu biết khóc là tốt rồi. Khóc ra rồi sẽ thoải mái hơn."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro