13.
Ánh Mẫn lại thẩn thơ nghĩ ngợi như mấy đứa mới lớn đúng nghĩa về người mà hầu như ai cũng biết là ai đó, và rồi Đại Huy phát chán lên huých nhẹ vào khuỷu tay người đang như mất hồn ngồi bên cạnh, bằng giọng nói khẽ cực kì nói.
"Anh yêu rồi, cá chắc." kèm theo một cái nhếch môi nom xấu xa y hệt mấy đứa nhóc nghịch ngợm cuối xóm. Ánh Mẫn chỉ liếc qua cậu trai có mái tóc nâu sáng ngồi đối diện, mặt không đổi sắc và cố tình vỗ vào hai bên má mấy cái lấy lại tinh thần, thở một cái đầy mệt mỏi trước khi hoàn thành một chiếc váy dài đang vẽ dở nào đó.
Còn lạ gì cái chuyện Đại Huy cùng với Đông Hiền ngày nào thấy anh thơ thẩn ngốc nghếch một chút là lại lôi một đống câu hỏi về tình yêu ra hỏi anh, hoặc là hát vài bài hát về yêu đơn phương nào đó. Dần dần anh trai nom có vẻ lớn tuổi nhất nhóm đã quá quen với những chuyện này xảy ra rồi, cũng chẳng buồn đáp lại gì ngoài cái nhìn đầy mệt mỏi.
Lâm Ánh Mẫn cũng chẳng phải dạng si tình như Phác Vũ Trấn mà hai tư trên bảy nghĩ đến đối phương, vấn đề của anh lớn hơn kia, rằng em trai lại cần học phí trong khi ví của anh hết nhẵn từ cái thuở ban mai nào rồi.
"Anh có thể nói cho tôi nghe về một vài rắc rối của anh." Phác Vũ Trấn đã rất mạnh dạn nói như thế khi mà thấy anh chàng cùng phòng của mình cứ đưa một phần tám miếng đào lên giữa không trung mãi mà chẳng có hứng thú đưa vào miệng, còn ánh mắt thì rối bời đến là tội nghiệp.
Người nọ giật mình một cái, sau đó lắc nhẹ đầu làm điệu bộ như chẳng có gì, Vũ Trấn cũng không hỏi thêm, hoặc có lẽ biết chắc rằng có hỏi thêm khi mà đối phương chưa sẵn sàng muốn giãi bày cũng bằng không cả, thậm chí có thể bị cho rằng đang chĩa mũi vào đời tư của người khác.
Phác Vũ Trấn là đại diện điển hình cho kiểu người thích dùng hành động hơn là lời nói, giả như việc cậu giả vờ nhờ anh giữ hộ một khoản tiền lớn, vừa vặn bằng số tiền mà em trai Ánh Mẫn đang cần, hoặc là cố ý mua thật nhiều lương thực để Ánh Mẫn chẳng phải lo khoản ăn uống. Thế nhưng Ánh Mẫn là ai cơ chứ? Là người mà cả IQ lẫn EQ đều cao ngất ngưởng thì chẳng có cái gì là không nhận ra cả.
"Cậu hà tất phải vụng trộm đối xử tốt với tôi như vậy?" Ánh Mẫn cảm thấy hai chữ vụng trộm có chút hơi kì quặc, nhưng lại vẫn dùng nó để hỏi Vũ Trấn sau khi đã suy nghĩ rất cẩn thận. Người kia đang rửa bát quay khuôn mặt có nét khó hiểu, xen lẫn chút ngỡ ngàng nhìn anh, làm như không hề hiểu anh đang nói gì.
Anh chàng mái tóc đen tuyền thở dài một tiếng mang nét mệt mỏi vì đã phải suy nghĩ quá nhiều trong khi vẫn dán đôi mắt của mình ở bóng lưng đang cố rửa thật chậm để câu giờ của Vũ Trấn. Cho đến khi cậu đã rửa xong (sau mười lăm phút đồng hồ với hai cái bát và ba cái đĩa), mới tiếp tục vấn đề.
"Này, nói gì đi trước khi tôi mất kiên nhẫn." Lâm Ánh Mẫn trước giờ vẫn không muốn mang ơn ai, điều đó khá gò bó và anh không thích vậy, đối với việc bây giờ của Vũ Trấn cũng không kém.
Phác Vũ Trấn chưa bao giờ thấy nét mặt khó chịu như này của anh, khiến cậu chỉ biết đứng im một góc, hoặc là tự cảm thấy bản thân mình có chút thái quá khi làm như vậy.
"Tại sao lại đối xử tốt với tôi, nhiều đến nỗi lương tâm tôi nhận không nổi." Anh lặp lại một lần nữa, có vẻ như là sẽ giận cậu mất.
Cậu chàng biết mình không nên im lặng, từ tốn mà nói.
"Ánh Mẫn, tôi không cho rằng anh đang nghi ngờ lòng tốt của tôi, nhưng tôi chưa từng nhiệt tình đến nỗi để bị mắng như bây giờ, chí ít anh cũng nên hiểu rằng anh đối với tôi không giống như những người đồng nghiệp bình thường-".
"Nói ngắn gọn, thì...?" Anh vẫn luôn là người không thích dông dài khi đang cùng người kia nói về một vấn đề gì đó nom nghiêm trọng.
Chẳng biết vì cái gì tác động đến mà có thể thấy rõ vành tai Vũ Trấn ửng đỏ lên, nhưng Ánh Mẫn nào có bận tâm.
"Chúng ta không nên ép buộc nhau quá nhiều, anh biết đấy. Cứ cho rằng tôi chỉ là người quá dư dả để giúp đỡ một người yếu thế hơn đi." Cậu tựa lưng vào bàn ăn, cách anh chỉ khoảng ba bước nhỏ.
Anh chỉ nhìn cậu trai giống như đang giấu diếm gì đó này khoảng ba giây ngắn ngủi, sau đó nghiêng mặt thở dài.
"Tôi không cho là thế, khi mà tôi thấy cậu đã lén hút thuốc tại sân thượng." Ý anh rằng người này đây cũng có gì đó mệt mỏi rồi, khi phải đối mặt với một vấn đề nào đó không thể nói ra.
"Thôi nào, tôi mệt mỏi vì công việc và làm vài điếu không được hay sao?" Cậu bắt đầu cười một cách bất lực.
Ánh Mẫn nghe xong cũng chẳng muốn hỏi thêm.
"Nghe này, thuốc lá không hề tốt, và tôi biết cậu chưa bao giờ hút thuốc lá ngoại trừ lần đó vào khoảng hai tuần trước. Tôi rất thoải mái để nói chuyện của tôi cho cậu nếu như cậu cũng sẵn lòng làm vậy. Phác Vũ Trấn, yên tâm đi, tôi luôn tin cậu." Ánh Mẫn đã cười, một cách nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để cậu phải dõi theo đến ngơ ngẩn, và rồi lúc này cậu chàng mới kéo đàn anh của mình về phòng, dùng giọng điệu mạnh mẽ nhất để nói lên khi mà đã lén đóng cửa từ lúc nào chẳng ai để ý.
"Nếu như tôi nói..." lưng chừng liền xoay người lại đối diện với anh "tôi đang để tâm đến anh" tiếp tục ép Ánh Mẫn lại, lưng anh chạm tường, trước mặt là Vũ Trấn. Ánh Mẫn chỉ muốn cười một cái đầy tính nghi hoặc, nhưng ai biết được tiếp theo Vũ Trấn sẽ làm gì.
"Kim Đông Hiền cũng làm thế khi nhớ về Điền Hùng." Anh chỉ nói rất khẽ, vừa vặn Vũ Trấn nghe là được, sau đó đối với khuôn mặt Vũ Trấn cười nhẹ một cái.
"Chết tiệt, đừng cười như thế nếu như anh chưa..." anh chàng chẳng kịp nghe hết lời Vũ Trấn nói, mà sớm nở nụ cười thêm lần nữa khi mà nghe thấy cậu vừa chửi thề, (ôi rõ ràng là một người nghiêm túc khiếm nhã nhưng lại chửi thề trước mặt anh) "sẵn sàng để tôi hôn anh." và trừng to mắt đến tội nghiệp khi nghe cậu nói vậy, nụ cười rơi xuống từ bao giờ không hay.
Chẳng đợi người nọ đồng ý, Vũ Trấn đã trực tiếp đem môi mình áp vào môi người nọ.
xin chào, tôi đây.
hôm nay xem lại thời gian đăng chap mới biết gần hai tuần chưa viết gì. năm nay lịch học của tôi khá là kín, bài tập cũng nhiều nên để dành chút thời gian viết fic có chút không được thuận lợi cho lắm, để mọi người phải chờ rồi. cảm ơn và xin lỗi nhiều lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro