12.
"Câu tương tư? Haha, đừng đùa. Ngày trước Đại Huy từng kể cho tôi nghe, cậu ấy làm việc cùng cậu hai năm, thời gian đó có vài cô gái ngỏ ý muốn qua lại với cậu, cậu ngay lập tức từ chối. Hiện tại cậu cũng chẳng hay qua lại với cô gái nào, khu làm việc của chúng ta ngoài mấy chị gái đã có chồng ra thì làm gì còn ai nữa. Lúc đi làm về cũng là đi cùng tôi, chưa thấy có nữ nhân nào tiếp cận cậu. Ở phòng tập gym cậu cũng kể rằng toàn là nam giới. Rốt cuộc thì cậu tương tư cái gì? Đừng đùa chứ?"
Lâm Ánh Mẫn mang nét mặt đầy ý cười nhìn Vũ Trấn nói, cho rằng cậu đang nói đùa mà suýt chút nữa bật cười thành tiếng. Vũ Trấn chỉ nhếch cánh môi nhìn bộ dáng nghi hoặc của người kia. Sau đó lắc đầu thở dài.
"Được rồi, cứ cho là cậu tương tư đi. Vậy người đó là ai?" Lâm Ánh Mẫn cảm thấy đã cười đủ, liền ngồi ngay ngắn dậy hỏi Phác Vũ Trấn. Cậu chàng khẽ rũ rũ mái tóc, tay trái chống cằm, đồng tử vẫn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt vẫn còn nét chưa trưởng thành kia của Ánh Mẫn, lắc đầu nhún vai làm như không biết gì cả. Cho đến khi Ánh Mẫn nhíu mày bĩu môi ý muốn nói rằng anh ở ngay bên cậu thế mà chuyện này cũng giấu được. Vũ Trấn lúc ấy mới nói.
"Người mà lúc nào tôi cũng có thể nhìn thấy." Vũ Trấn khi nói ra câu này nét mặt cực kì nghiêm túc, ánh mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt người kia. Trong khi Lâm Ánh Mẫn còn phải chống cằm nghĩ ngợi người đó có thể là ai.
"Cậu chắc chắn chứ?" Lâm Ánh Mẫn loại bỏ hết khả năng có thể thì chỉ còn lại Khang Nghĩa Kiện - người mà ngồi ngay cạnh Vũ Trấn, chỉ cần liếc mắt sang là có thể nhìn thấy.
Trước từng được nghe một học muội nói rằng con trai khoa mỹ thuật khả năng gay rất cao, còn lí do là gì thì học muội đó không nói, chỉ đưa ra dẫn chứng là trong lớp của nàng ta có mười đứa con trai thì phải tám đứa có bạn trai cùng khoa, hai đứa còn lại yêu bạn trai khoa khác. Lâm Ánh Mẫn ban đầu chẳng tin, sau đó cũng thấy các bạn nam trong lớp dần dần công khai giới tính, lúc ấy mới bắt đầu thấy đáng sợ. May mà bản thân vẫn giữ vững lập trường, quen được một cô gái khoa thanh nhạc, sau đó bị đá không thương tiếc. Nhưng mà hiện tại cảm, thấy có chút mơ hồ.
Phác Vũ Trấn biết người này lại nghĩ lệch đi hướng khác, liền chau mày nói.
"Thôi không bàn chuyện của tôi nữa. Anh thì sao? Chẳng lẽ từ lúc bị đá cho đến giờ chưa từng thích thêm ai?" Người như Kim Đông Hiền, về mặt tâm lí rất am hiểu thì sẽ nhanh chóng biết được Phác Vũ Trấn chính là đang hỏi dò Ánh Mẫn, nhưng chính chủ lại cho rằng mình không hiểu gì.
Lâm Ánh Mẫn suy nghĩ một chút, cũng vẫn chưa biết nên xác nhận tình cảm của mình như nào. Hằng ngày ở cùng Phác Vũ Trấn, cùng cậu ấy đi làm, cùng giúp nhau hoàn thành bản vẽ, thi thoảng nói chuyện phiếm hoặc tâm sự những gì đó đã qua của cuộc đời, ngẫm lại đều cảm thấy những khoảnh khắc đó rất vui. Lâm Ánh Mẫn chỉ là cảm thấy có một người bạn xuất hiện trong cuộc đời mình vào quãng thời gian cô độc nhất cũng thật tốt rồi.
"Cứ cho là vậy đi." Lâm Ánh Mẫn làm dáng vẻ lười biếng nói, sau đó vươn vai một cái ngã người xuống giường. Vũ Trấn chỉ nhìn anh cười, cũng nằm xuống giường cạnh anh mở điện thoại lướt web.
Chẳng biết từ bao giờ Vũ Trấn lại có thói quen qua lại tự do bên phòng anh. Thi thoảng những tối sau khi tắm xong cần nhờ cậu băng bó, Vũ Trấn băng bó xong sẽ lười nhác cất hộp y tế đi, không chịu về phòng mà còn nán lại ở phòng anh ăn dầm nằm dề trên chiếc giường vừa đủ cho hai người mà lướt web, không thì sẽ viện cớ giúp anh hoàn thành bản thảo. Những hôm không có bản thảo cần làm sẽ viện cớ rằng trong phòng Ánh Mẫn mạng chạy tốt hơn. Ánh Mẫn cũng đành coi như không có gì, để mặc cậu qua lại.
Mấy ngày sau đó, Ánh Mẫn vì vết thương ở chân nên không thể xuống căn tin ăn trưa, đành ở lại phòng làm việc, bên cạnh còn có Kim Đông Hiền.
"Ánh Mẫn, anh thích Vũ Trấn phải không?" Kim Đông Hiền ngồi bên cạnh thấy Ánh Mẫn ánh nhìn mơ hồ hướng về phía bàn làm việc của Vũ Trấn, nhìn đến ngây ngẩn, ánh mắt có chút buồn rầu khiến y cũng hiểu được phần nào chuyện gì đang xảy ra, mới huých tay anh một cái nhếch môi hỏi nhỏ. Ánh Mẫn giật mình quay lại nhìn Kim Đông Hiền, mai mắt mở to kinh ngạc.
"Cậu nói gì thế?" Ánh Mẫn chau mày, như bừng tỉnh mà giả vờ tiếp tục mở máy tính lên làm việc. Đông Hiên chỉ cười ẩn ý, cố tình kéo ghế sát về phía anh, nhỏ giọng nói.
"Mọi người đi ăn hết rồi, chỗ này chỉ còn tôi với anh, anh giấu ai chứ đừng giấu tôi, tôi tất nhiên hiểu."
Làm gì có kẻ tương tư nào qua được mắt Kim Đông Hiền cơ chứ? Kể cả vụ Bùi Trân Ánh thích Lý Đại Huy hay Khang Nghĩa Kiện thích Ung Thành Vũ cũng là y nhìn ra đầu tiên, sau đó còn giúp bọn họ đến với nhau. Việc cỏn con như Ánh Mẫn thích Phác Vũ Trấn mặc dù không quá lộ liễu nhưng y còn lạ gì nữa.
Lâm Ánh Mẫn mặc dù không nói gì nữa nhưng vành tai đã sớm đỏ lên, Kim Đông Hiền cũng không dám nói thêm sợ rằng người này kích động rồi chối bỏ tình cảm. Ánh Mẫn ngẫm một lúc cảm thấy Đông Hiền cái gì cũng có thể nhìn thấu, liền có chút rụt rè quay lại nhìn y, lúc này mới ngượng nghịu nói.
"Tôi biểu cảm rõ như vậy à?" Ánh Mẫn còn đem theo chút lo lắng bối rối, hệt như mấy đứa bạn hồi cấp ba của Đông Hiền lần đầu biết yêu. Y chỉ cười một cái lắc lắc đầu, sau đó nghiêm túc nói.
"Không hề, chỉ thi thoảng tôi mới phát hiện ra ánh mắt của anh dành cho cậu ta có phần đặc biệt. Giả như lúc gọi cơm anh đều gọi luôn hộ Vũ Trấn mặc dù cậu ta không nhờ tới. Hay lúc hỏi về dự án mới đều hỏi Vũ Trấn nhưng lại không hỏi Nghĩa Kiện mặc dù họ Khang còn bảo chúng ta là có gì không biết thì hỏi anh ấy. Thêm nữa, biết là Vũ Trấn sẽ phải đi tập gym, vì sợ cậu ta mệt mà mua cho cậu ta một chai nước. Đừng nói là bạn cùng phòng nên anh mới quan tâm cậu ta, tôi với Lí Đại Huy chắc cũng chung phòng được cả năm rồi còn chưa thể quan tâm nhau được nhiều đến như vậy." Kim Đông Hiền đem biểu cảm nghiêm túc nhất ra mà nói. Ánh Mẫn cũng chỉ có thể lắng nghe.
"Cậu cảm thấy tôi thực sự giống như thích Vũ trấn?" Ánh Mẫn nghĩ ngợi, đầy nghi hoặc trong lòng, có chút không thoải mái thở dài ra một cái nói. Kì thực Ánh Mẫn cũng rất mơ hồ, trước giờ chưa từng rung động quá hai người, người thứ nhất đã sớm bị phản bội, nhớ lại thì cảm giác bây giờ cũng thấy giống với ngày ấy, mơ mơ hồ hồ không rõ cảm xúc của mình rốt cuộc là như nào, chỉ âm thầm quan tâm chăm sóc người kia, phải có bạn bè giúp đỡ mới hiểu lúc đó mình dành cho người ta là loại tình cảm gì, cũng không khác bây giờ là bao.
"Tôi trước giờ chưa bao giờ nói đùa về việc tình cảm của người khác." Đông Hiền tuy rằng tính cách có hơi kì cục, nhưng chung quy vẫn là người tốt, Lâm Ánh Mẫn cũng không cho rằng y là người xấu, có điều không đủ can đảm để kể cho y nghe, nhưng bây giờ thì có thể rồi.
Ánh Mẫn kể lại ngày trước cũng từng rung động, cảm giác cũng giống như bây giờ đối với Vũ Trấn. Đông Hiền nghe xong liền vui vẻ, tự hào nói rằng trước giờ chưa nhìn sai về tình cảm của người nào cả. Ánh Mẫn chỉ gật gù à ừm.
"Nói vậy, anh là gay à?" Kim Đông Hiền còn lạ gì việc ngành mỹ thuật của y có biết bao là trai gay.
"Không, trước kia tôi thích nữ nhân." Ánh Mẫn lắc đầu.
Đông Hiền chỉ cười.
"Đợi anh xác nhận được cảm xúc của bản thân, đến lúc ấy anh sẽ hiểu anh phải làm gì."
Lâm Ánh Mẫn nghe xong định nói gì đó, lại thấy có giọng nói của mọi người từ xa đến gần, đành thôi, lấy lại tinh thần mở máy tính lên làm việc.
"Thực đơn cantin hôm nay có thịt gà, không tốt cho vết thương của anh nên tôi đã mua cơm sườn ở nhà hàng đối diện công ty, không biết có hợp khẩu vị với anh không?" Phác Vũ Trấn bước vào tiến về phía anh đưa ra một hộp cơm sườn được gói cẩn thận trong túi bóng, Ánh Mẫn đưa mắt lên nhìn cậu, biểu cảm vừa ngạc nhiên vừa xúc động, ngại ngại ngùng ngùng nhận lấy suất cơm sườn, còn khách sáo nói cảm ơn. Vũ Trấn không nói gì sờ sờ sống mũi sau đó trở về bàn làm việc của mình.
Trước khi cả nhóm đi ăn cơm anh cũng không hề dặn cậu mua giúp anh cái gì cả, Ánh Mẫn cũng không đói lắm, ngày trước ở công ty cũ vì tần suất làm việc quá cao nên không dám bỏ lỡ, thường xuyên nhịn ăn trưa, thay vào đó bữa sáng ăn nhiều hơn một chút. Không ngờ không nói gì Vũ Trấn cũng mua cơm cho mình, còn để ý rằng vết thương của anh không nên ăn loại thức ăn nào, hại Ánh Mẫn ban nãy vì cảm động sự quan tâm của cậu dành cho mình mà tim đập nhanh liên hồi, còn có cảm giác như vành tai đã có phần đỏ hơn bình thường.
"Tốt rồi, đều ổn cả."Kim Đông Hiền ngồi bên cạnh không giấu được ý cười mà nói khẽ với Ánh Mẫn, anh cũng chỉ cười nhìn y không nói gì, vì ánh mắt khi nãy của Đông Hiền thật sự rất buồn. Ánh Mẫn cũng không dám hỏi về chuyện tình của y.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro