Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

08.

"Vũ Trấn, Trung Thu cậu định làm gì?"

Lâm Ánh Mẫn đem một quả nho bỏ vào miệng, vừa xem ti vi vừa lười nhác hỏi người kia.

Ngày lễ Trung Thu công ty cũng cho phép nhân viên được thoải mái nghỉ một ngày thứ bảy, lại may mắn rơi vào cuối tuần nên tính thêm cả chủ nhật thì có hai ngày nghỉ lễ. Lâm Ánh Mẫn còn đang nghĩ ngợi không biết nên đi đâu chơi.

"Chắc là phác họa nốt vài bản thảo rồi nộp lên công ty."

Phác Vũ Trấn nghiêng mặt nhìn người kia, ánh mắt có gì đó rất khó nói, nhưng Ánh Mẫn lại chẳng phát hiện ra, chỉ thở dài một cái bảo rằng.

"Đừng nhàm chán thế chứ?"

Phác Vũ Trấn rời đi ánh mắt, không nói gì.

Ánh Mẫn gần đây có lên lịch đi chơi cùng em trai như thế nào Vũ Trấn đều biết. Nhưng cậu cũng chẳng muốn đi đâu cả, hiện tại chỉ còn đơn thân một mình, đem công việc làm bạn, không muốn ra khỏi nhà.

Ngày trước những dịp lễ tết sẽ luôn là một ngày đặc biệt vui vẻ, chí ít là đối với Vũ Trấn. Cậu cũng chẳng phải cô độc một mình trong góc phòng, nhẹ nhàng đem cuốn album đã cũ ở đầu giường mà mân mê, có những khi vừa đem lòng nhớ da diết người kia, vừa não nề tự thương hại lấy mình.

Lâm Ánh Mẫn nhìn khuôn mặt trầm tư của cậu mà chẳng còn cười nổi, huých vai Vũ Trấn một cái, đưa cho cậu một quả nho chín mọng. Vũ Trấn ngạc nhiên một chút, sau đó nhận lấy bỏ vào miệng.

Vũ Trấn rất thích ăn nho, từ nhỏ đã thích. Vào mỗi đầu tháng đều nằng nặc đòi mẹ mua nho, sau đó một mình một góc ngoan ngoãn ngồi ăn. Cho đến khi lên đại học, xa nhà, chẳng còn thời gian ra siêu thị mua nho, cũng không có tiền, Tiểu Tuyền khi đó rất hiểu ý, thi thoảng sẽ mua cho cậu ăn, nhưng lại nói dối rằng lấy từ nhà đem lên.

Phác Vũ Trấn nhìn đĩa nho màu trắng cũng với sắc tím đan xen lẫn lộn kia, chợt cảm thấy bao nhiêu kỉ niệm ùa về, môi hơi nhếch lên cười nhẹ một cái.

"Vũ Trấn."

Lâm Ánh Mẫn đem hình ảnh kia thu vào tầm mắt, khẽ khàng gọi cậu, khi đó Vũ Trấn quay lại nhìn anh, nét mặt hồn nhiên, mà nụ cười nhẹ nhàng kia vẫn mềm mại giữ trên môi.

"Tôi rất thích cậu khi cười."

Trong ánh mắt Lâm Ánh Mẫn tràn đầy sự chân thành. Vốn dĩ trước giờ khi biết đến Ánh Mẫn, Vũ Trấn vẫn cảm thấy người này đặc biệt chân thành, hơn nữa cũng rất tốt bụng. Lời nói ra thực sự đáng tin, cái gì không nên nói cũng biết ý không nên nói.

Phác Vũ Trấn bỗng chốc cảm thấy tim mình giống như bước hụt mà nhẹ nhàng hẫng một nhịp, sau đó ngây ngẩn nhìn người kia.

Cho đến khi Vũ Trấn nhìn lại, thật ra trong máy ảnh của Lâm Ánh Mẫn có rất nhiều tấm hình về cậu, hơn nữa lại là lúc Vũ Trấn đang cười.

--

Gần đến lễ Trung Thu, mặt phố thay đổi hẳn, thi thoảng đi một vài bước sẽ lại thấy một cái đèn lồng hình cá chép treo trước cửa, hơn hết đi vào buổi tối sẽ có cảm giác giống như con phố bắt đầu đổi sang sắc đỏ, đỏ đến chói mắt.

Ngày hôm sau em trai Hàn Mẫn sẽ từ nước ngoài trở về, Lâm Ánh Mẫn vui mừng không hết, đem hai hộp bánh Trung Thu để gọn gàng trên bàn, sau đó còn lau dọn nhà cửa, điệu bộ rất hạnh phúc. Phác Vũ Trấn khó hiểu nhìn dáng vẻ kia mà thấy nực cười.

"Vũ Trấn, tôi đi nha, hai ngày nữa sẽ về chơi với cậu."

Lâm Ánh Mẫn kéo chiếc vali màu nâu nhạt, chỉnh chỉnh lại áo khoác bên ngoài, đầu tóc cũng rất bảnh tỏn nói với Vũ Trấn. Người kia chỉ gật đầu một cái, im lặng ăn bánh Trung Thu mà Ánh Mẫn vừa cắt cho mình, nhàn hạ xem tivi.

"Nếu nhớ thì call video cho tôi."

Câu này Ánh Mẫn chỉ nói đùa, còn chưa kịp đợi Vũ Trấn nói gì đã xỏ giày bước ra ngoài.

Kết quả là Vũ Trấn call video cho anh thật.

Lâm Ánh Mẫn lúc ấy vừa đón em trai ở sân bay xong, sau đó mới thuê khách sạn ở qua đêm, lần này đi du lịch ở Thượng Hải, mọi thứ đều sắp xếp xong xuôi.

"Anh, ai vậy?"

Lâm Hàn Mẫn thấy anh trai cười nói vui vẻ qua điện thoại với người khác một lúc rồi chưa xong, liền thắc mắc hỏi.

"Đồng nghiệp."

Lâm Ánh Mẫn cười tươi đáp lại.

"Trước giờ chưa thấy anh call cho ai mà vui vẻ đến vậy. Nếu không nói chắc em cũng nghĩ là người yêu anh."

Em trai Hàn Hàn vừa gấp quần áo vừa cười nói. Lâm Ánh Mẫn chỉ sững ra một chút, nhìn khuôn mặt đầy vẻ chán nản của Vũ Trấn qua màn hình điện thoại, cười cười trêu đùa cậu.

"Em trai tôi tưởng tôi có người yêu, haha."

"Anh có người yêu?"

"Nào có, tôi mà có người yêu chắc chắn sẽ không ở đây call video với cậu."

"Thử xem."

"Haha, cậu làm dáng vẻ gì vậy? Ở nhà nhàm chán lắm đúng không? Tôi nghe nói đêm nay ở đài tưởng niệm sẽ bắn pháo hoa, Lí Đại Huy cùng Kim Đông Hiền và mọi người cũng hẹn nhau cùng đi, chỉ chờ có cậu."

"Không muốn đi."

"Sao vậy? Đừng nói rằng cậu lại nghĩ về mấy chuyện cũ nhé? Thôi nào, mọi thứ đều đã qua rồi, cậu cũng đừng lưu mình trong quá khứ mãi như vậy."

"Không phải. Tôi không thích chỗ đông người."

"Haha, tôi không tin đó. Ngày trước cậu còn đưa tôi đi, nhiệt tình hăng hái, giờ lại nói không thích chỗ đông người, mâu thuẫn quá rồi đó."

"Đi với anh thì được."

Lâm Ánh Mẫn nghe đến câu nói này ngạc nhiên một chút, mắt mở to hơn một chút, hai tai bất giác đỏ lên một chút, còn ngại ngại cười ngượng, Phác Vũ Trấn bên kia không để ý, đem nho bỏ vào miệng, ung dung đợi người kia đáp lại.

"Sao anh không nói gì?"

"À...không có gì. Tối nay pháo đài ở Thượng Hải sẽ bắn pháo hoa, từ cửa sổ phòng tôi nhìn ra rất rõ."

"Được, tối sẽ call video cho anh."

"Cậu sẵn sàng xem pháo hoa qua điện thoại, thế nào lại không cùng đồng nghiệp trực tiếp đi xem?"

Lâm Ánh Mẫn cười cười nhìn cậu, người kia qua màn hình điện thoại vẫn rất hút mắt, đặc biệt đẹp trai.

"Còn không phải tại anh đi cùng em trai hay sao? Hại tôi ở nhà một mình."

Phác Vũ Trấn không phải kiểu người hay nói đùa, hơn nữa khi nói ra câu này thái độ lại nghiêm túc. Ánh Mẫn cười một cái, gửi cho cậu sticker ông chú say sỉn.

"Anh gửi cái sticker nhố nhăng gì vậy?"

"Chỉ có khi cậu say sỉn hay mất trí mới nói linh tinh như vậy." Lâm Ánh Mẫn nhếch môi điệu bộ thất vọng nhìn cậu, Vũ Trấn chỉ trừng mắt nhìn anh.

"Được rồi không nói nữa, tôi đưa Hàn Mẫn đi ăn."

"Được, đi cẩn thận."

Lâm Ánh Mẫn đưa tay ấn kết thúc cuộc gọi, nhìn vào thời gian mà bật cười. Không nghĩ rằng cùng người nhàm chán như Vũ Trấn gọi điện cũng mất đến một tiếng.

"Hàn Hàn, nghỉ một chút sau đó anh đưa em đi ăn."

Ánh Mẫn ra ngoài phòng khách nhìn em trai đang ngoan ngoãn ngồi xem tivi, dáng vẻ thực sự trưởng thành. Ngày trước Hàn Mẫn chỉ cao đến ngực anh, thế nào bây giờ đã cao vổng lên gần bằng mình. Ánh Mẫn nhìn em trai cười cười, ánh mắt có biết bao nhiêu là trân quý, đứa nhỏ này lớn thật rồi.

--

Em trai Lâm Hàn Mẫn nói rằng mới nhận lương cách đây không lâu, còn đặc biệt để dành mua quà cho anh trai, vì thế mà phấn khởi nằng nặc đòi kéo Ánh Mẫn vào một cửa hàng trang sức, nói muốn mua cho ánh một chiếc vòng cổ. Ánh Mẫn ban đầu định từ chối, vì cuộc sống du học sinh cũng chẳng dễ dàng gì, nhưng em trai lại không nghe, cứ nhất quyết kéo anh cùng đi, bằng không sẽ ngồi ở cửa hàng đồ ăn Hoa kia không chịu về, Lâm Ánh Mẫn cũng phải chịu thua.

"Anh, cái này rất hợp với anh."

Em trai đưa lên một sợi dây chuyền, nom có vẻ đơn giản, Lâm Ánh Mẫn chỉ gật đầu một cái, cười cười vuốt tóc em trai.

"Để em đeo thử cho anh."

Em trai nhẹ nhàng vòng tay ra đằng sau đeo cho Ánh Mẫn.

Ánh Mẫn có một gương mặt sáng, tướng tá cũng rất đẹp, cùng với sợi dây chuyền đơn giản kia lại phần nào tôn lên dáng vẻ ôn hòa.

Cuối cùng em trai cũng quyết định mua.

Lâm Ánh Mẫn ngắm nhìn những mẫu mã khác, chợt cảm thấy sợi dây chuyền có hình chiếc lá kia cực kì hút mắt, liền nhờ nhân viên lấy ra cho xem, trong lúc em trai không để ý.

Lâm Ánh Mẫn chẳng nghĩ ngợi gì rút tiền ra mua. Trong khi em trai còn đang mải thanh toán ở đầu kia, thì anh lại hấp tấp thanh toán quầy khác. Hàn Mẫn mà biết được nhất định sẽ không cho, nói rằng để em mua tặng anh, anh thích gì em liền tặng. Mà đứa nhỏ còn trẻ, cần dùng đến nhiều tiền, Ánh Mẫn đương nhiên không nỡ.

Lúc ra về, em trai Hàn Mẫn còn hồn nhiên cười tươi tắn nhìn anh cùng với chiếc vòng an vị trên cổ, khuôn mặt có biết bao nhiêu là hạnh phúc.

"Hàn Hàn, lại đây, sắp bắn pháo hoa rồi."

Lâm Ánh Mẫn mở rèm cửa, hướng tầm nhìn về phía pháo đài, nhanh chóng vẫy vẫy em trai từ xa lại gần, vui vẻ nói.

"Pháo hoa ở đây là đẹp nhất ý."

Vừa nói dứt câu điện thoại liền đổ chuông.

Vũ Trấn giữ lời gọi tới.

"Canh giờ chuẩn đó, còn vài phút nữa."

Lâm Ánh Mẫn vui vẻ bắt máy.

"Tôi đang ở trên sân thượng kí túc xá, nhìn khá rõ đài tưởng niệm."

"Sân thượng? Sao tôi không biết?"

"Dành cho những người hay buồn. Anh có không?"

"Haha, được rồi, được rồi. Cậu nhìn thấy tôi không? Ở đây cách hơi xa wifi."

"Hơi mờ một tý, không sao. Vẫn thấy dây chuyền của anh rất sáng."

"Không phải, tôi không có ý khoe khoang."

"Tôi có bảo anh khoe khoang?"

"Cậu thật là...cái này là em trai tặng đó, đẹp đúng không?"

"Ừ, rất hợp."

"Về nhà sẽ có quà cho cậu."

Lâm Ánh Mẫn nói câu này rất khẽ, sợ rằng em trai bên cạnh đang xem điện thoại nghe thấy được.

"Không nghe thấy."

Người kia nhíu mày một cái, ý muốn Ánh Mẫn nói lại.

"Không có gì, cậu nhìn lên đi." Lâm Ánh Mãn ngại ngùng, đành chuyển đề tài.

Vừa nói xong lập tức pháo hoa từ bên dưới bay lên, nổ một tiếng to oành. Lâm Ánh Mẫn cũng em trai giật mình nhìn về phía pháo đài - nơi mà pháo hoa vừa bay lên, rực rỡ đủ màu sắc, sau đó lại tàn lụi biến mất. Cứ vậy lần lượt từ sắc trắng cho đến ánh đỏ. Em trai Hàn Mẫn cảm thán xem đến là chú tâm.

"Đẹp đúng chứ? Chỗ cậu thế nào?"

"Đẹp lắm."

"Tôi đã bảo rồi mà."

"Ừ, thật ra con người cũng như pháo hoa, từ lúc xuất phát cho đến khi rực rỡ nhất, sau đó lụi tàn, cuối cùng là biến mất."

"Vũ Trấn, cậu lại tiêu cực rồi."

"Có sao? Tôi đang rất tích cực tưởng tượng như anh ngồi bên tôi."

"Haha, để làm gì chứ?"

"Không biết, chỉ là cảm thấy như vậy sẽ rất bình yên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro