Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06.

Lâm Ánh Mẫn cùng Phác Vũ Trấn đem khoảng cách xa cả dặm kia chỉ vì vài câu nói cùng hành động vụn vặt mà kéo lại được gần hơn một chút. Phác Vũ Trấn cũng chẳng còn đợi Lâm Ánh Mẫn gọi một câu mới chịu ra ăn cơm, Lâm Ánh Mẫn cũng chẳng phải một mình đi siêu thị giữa lòng thành phố xa lạ. Nghĩ lại nếu như ngày đó Vũ Trấn không có Ánh Mẫn bên cạnh an ủi cậu, tưởng rằng cậu có lẽ sẽ cùng vết sẹo vĩnh viễn không lành kia mà chẳng mở lòng vì ai nữa. Còn Ánh Mẫn nếu như không vội vội vàng vàng vì tiếng hét của người kia mà chạy tới động viên, không biết bây giờ đối với Phác Vũ Trấn là loại xã giao gì.

"Vũ Trấn, cậu uống latte trà xanh nhé?"

Ánh Mẫn đứng trước máy bán nước tự động hỏi ý kiến người kia, Vũ Trấn chỉ ừm nhẹ một tiếng. Cậu không phải kiểu người thích uống nước sau ăn trưa nhưng Ánh Mẫn lại thích như vậy.

"Ơ anh Ánh Mẫn, Vũ Trấn đi cùng anh sao?"

Lí Đại Huy cùng Bùi Trân Ánh sau khi ăn trưa liền cùng nhau đi dạo, thế nào lại thấy bóng dáng quen thuộc của Vũ Trấn cùng Ánh Mẫn lấp ló.

"Ừ, anh muốn đi mua nước nên bảo Vũ Trấn đi cùng."

Lâm Ánh Mẫn lấy chai nước từ máy tự động ra, đưa cho Vũ Trấn một chai, bản thân cũng cầm lấy một chai, người nọ chỉ nhìn anh một cái, khuôn mặt không có biểu tình gì nói cảm ơn.

"Tôi tưởng Vũ Trấn không thích nước- này Trân Ánh cậu làm gì đấy?"

Lí Đại Huy vừa ngạc nhiên nói được nửa câu, đã bị Trân Ánh bịt miệng kéo đi, còn nói rằng nhanh lên sắp hết giờ ăn trưa rồi, để lại Lâm Ánh Mẫn chẳng hiểu chuyện gì nhìn theo bóng dáng hai người kia.

Phác Vũ Trấn không thích nước ngọt là điều mà cả phòng cả cũng biết, chỉ trừ có Ánh Mẫn, cậu cũng rất ít khi đi cùng người khác, hằng ngày làm gì cũng chỉ có một mình, đi làm một mình, về nhà một mình, chắc chắn không có chuyện đi đôi với ai. Ngoại trừ đi ăn cả nhóm với nhau còn thấy có mặt, bằng không sẽ không bao giờ xuất hiện.

Phác Vũ Trấn thở dài một tiếng, mở chai latte matcha uống một ngụm nhỏ. Sau bao lâu chưa thử vị nước nào khác trừ nước lọc, mới thấy từ đầu lưỡi truyền tới cảm giác thật ngọt ngào.













Lâm Ánh Mẫn đem bản thảo ra phác họa, cả một ngày dài làm việc ở công ty có chút mệt mỏi, bất quá sắp đến sinh nhật em trai Hàn Mẫn, lại cưng chiều nhìn vào mẫu áo sơ mi đang vẽ dở mà cười, hít sâu một cái lấy động lực tiếp tục vẽ. Anh dự định tháng lương đầu tiên sẽ đem bản thảo này đến tiệm may nào đó có kinh nghiệm vững vàng một chút mà may cho Lâm Hàn Mẫn bộ trang phục tự tay anh thiết kế, lúc ấy hẳn là em trai sẽ rất hạnh phúc. Ánh Mẫn vừa nghĩ đến vừa cười ngốc, chẳng biết rằng vì cánh cửa phòng vẫn còn đang mở cửa mình mà Phác Vũ Trấn đã thu hết hình ảnh kia vào tầm mắt. Thế nhưng Vũ Trấn lại chẳng hề nói gì.

Bất chợt điện thoại Ánh Mẫn bỏ quên ngoài phòng khách có chuông, cậu giật mình quay người lại nhìn điện thoại trên bàn, vội vàng đem vào đưa cho Ánh Mẫn.

Ánh Mẫn nhận lấy, cảm ơn một tiếng, Vũ Trấn gật đầu bước ra ngoài.

Là em trai gọi tới.

"Anh đây, Hàn Hàn."

"Sao thế? Em chưa ngủ sao?"

"Đừng khóc, được không? Đừng khóc nữa, anh sẽ đau lòng lắm đó. Hàn Hàn ngoan, em đừng khóc mà."

"Ngoan nhé, anh sẽ gửi tiền qua cho em."

"Ngủ đi, đừng thức khuya nữa."

"Được rồi, thương em."

Lâm Ánh Mẫn khuôn mặt chua xót đặt điện thoại xuống bàn, mới nhận ra ban nãy mình chưa đóng cửa, hẳn là sẽ làm phiền Vũ Trấn. Nhưng may mà Vũ Trấn không ở đây, khiến anh nhẹ nhõng thở phào một cái.

Em trai Hàn Mẫn ban nãy nức nở mà khóc, nói rằng vì không có tiền đóng học mà bị cô giáo mắng trước lớp. Lại thương anh trai vất vả đi làm kiếm tiền nên không dám nói. Ánh Mẫn buồn tủi nhìn vào tờ bản thảo kia, nước mắt trào chực. Đến bây giờ vẫn chỉ là một nhân viên quèn, ngày trước tay nghề cao, thế nào lại bị nhân viên khác chơi xấu ăn cắp bản thảo của anh, thành ra số tiền đáng lẽ sẽ nhận được lại về tay kẻ khác. Cuối cùng là cuộc sống bấp bênh, đến em trai cũng không lo chu đáo cho được.

Lâm Ánh Mẫn gục đầu xuống bàn, khóc không ra nước mắt lẩm bẩm một mình.

"Nếu như cả tháng lương đều gửi cho Hàn Mẫn thì chẳng còn tiền may áo cho em. Cũng chẳng còn tiền trả phí kí túc xá, rồi ăn uống. Còn không thì sẽ không đủ..."

Lâm Ánh Mẫn thở dài thườn thượt, suy đi tính lại vẫn không biết nên làm như nào.












Hôm sau.

"Cậu mua thức ăn à? Vũ Trấn?"

Lâm Ánh Mẫn mở tủ lạnh, định bụng xem xem trong tủ lạnh còn gì nấu không, bất ngờ thay trong tủ lạnh ngăn trên ngăn dưới đều đầy đủ thức ăn, khiến anh kinh ngạc trố mắt nhìn.

"Ừ."

Phác Vũ Trấn ngoài phòng khách ghi chép một số giấy tờ gì đó nói vọng vào. Bình thường vẫn là Ánh Mẫn nấu ăn, Vũ Trấn thi thoảng mới mua một ít, hôm nay nổi hứng mua nhiều như vậy, hẳn có lí do.

"Công ty chưa phát lương mà nhỉ?"

Ánh Mẫn khó hiểu từ trong bếp hỏi.

"Tôi thích mua." Điệu bộ không mấy quan tâm nói. Ánh Mẫn cũng chỉ biết thở dài.

Có chút kì lạ rằng kể từ ngày hôm đó chưa một ngày nào Lâm Ánh Mẫn phải bỏ tiền ra mua thức ăn. Kể cả khi gạo trong thùng đã hết cũng là Vũ Trấn nhanh nhẹn mua trước, khiến cho ví tiền Ánh Mẫn chẳng hao tổn bao nhiêu. Lâm Ánh Mẫn đảo đảo nồi cháo gạo nếp trên bếp, đến khi đã sôi sục liền đập trứng thả vào.

"Cần giúp gì không?"

Phác Vũ Trấn từ đâu bước ra hỏi một câu, khiến Ánh Mẫn suýt thì chạm tay vào nồi cháo bỏng, may mắn cậu kịp thời giữ lại.

Vừa hay lúc ấy điện thoại Ánh Mẫn có một tin nhắn gửi đến.

"Vũ Trấn, giúp tôi trông nồi cháo. Mười phút sau tắt bếp nhé, tôi ra ngoài có việc."

Ánh Mẫn đọc tin nhắn xong liền vội vội vàng vàng tháo bỏ tạp dề, luống cuống vào phòng khoác vội chiếc áo nào đấy rồi xỏ dép ra ngoài. Vũ Trấn còn chẳng kịp hiểu gì.

Cậu đảo đảo nồi cháo, ánh mắt có chút nhẹ nhõm.

Ngày ấy không biết ai đã gọi cho Ánh Mẫn, nhưng giọng điệu của Ánh Mẫn khi đó rất đáng tin. Sau cùng lại mệt mỏi nằm gục xuống bàn buồn bã mà nói gì đó, cuối cùng Vũ Trấn một chữ cũng nghe đủ. Nghĩ thế nào lại dùng tiền của mình mua thức ăn, tránh để Ánh Mẫn phải tiêu tiền linh tinh.

Áng chừng nửa tiếng sau Lâm Ánh Mẫn mới trở về nhà, nồi cháo đã được Vũ Trấn chăm sóc cẩn thận.

"Anh đi đâu thế?"

Thấy người kia bước vào, Vũ Trấn liền hỏi.

"Đi nhận lương." Ánh Mẫn vừa cười vừa nói.

"Thế lương đâu?"

Quần áo anh không có túi, ví cũng không đem theo, mà trên tay lại chẳng có gì, không phải là gặp cướp rồi chứ?

Ánh Mẫn chỉ cười.

"Gửi cho em trai hết rồi."

Chẳng hề suy nghĩ nhiều mà gửi cả tháng lương vất vả làm ra cho em trai, Phác Vũ Trấn ngạc nhiên nhìn anh hồi lâu, nụ cười Ánh Mẫn nom thật nhẹ nhõng, cũng thật hạnh phúc, tuy rằng trong ánh mắt kia tràn ngập sự rối bời.

Anh bước qua người cậu, lặng lẽ xem xét nồi cháo, bỏ chút gia vị gì đó, sau đó mới gọi Vũ Trấn vào cùng ăn.

Vũ Trấn chỉ nhớ rằng, ngày trước Tiểu Tuyền cũng là dáng vẻ vô tư như thế, khi mà nói với bạn của cô rằng cô đã lén đem số tiền làm thêm của mình đóng vào học phí cho cậu - mà Vũ Trấn vô tình nghe thấy. Dáng vẻ vô tư đến đau lòng.

"Vũ Trấn? Sao thế?"

Ánh Mẫn thấy người kia như rơi vào trầm tư, liền gọi một câu. Lúc này Vũ Trấn mới tỉnh táo lại.

Chỉ là Phác Vũ Trấn rất thích sự ôn nhu của Lâm Ánh Mẫn, điều đó khiến cậu cảm thấy như được yêu thương nhiều lần.

Và, nào ai biết được, Vũ Trấn vốn chỉ muốn được yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro