Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04.

Lâm Ánh Mẫn thoáng cái đã ở cùng Phác Vũ Trấn được một tháng, công việc có chút tiến triển, từ mảng cơ bản đã thành công ngồi vào vị trí phác thảo bản mẫu, Kim Đông Hiền cũng không thua kém, nhanh chóng cũng Ánh Mẫn tăng một cấp bậc, tình đồng nghiệp lại thêm gắn kết hơn.

Đó là chuyện ở công ty, còn ở kí túc xá ngược lại không có mấy tiến triển là bao. Phác Vũ Trấn bây giờ vẫn là Phác Vũ Trấn của một tháng trước, cực kí ít nói. Thi thoảng Ánh Mẫn nấu cơm sẽ gọi Vũ Trấn cùng ăn, lúc ấy mới thấy cậu nói nhiều hơn một chút, bằng không hằng ngày giao qua nhau cũng chỉ xã giao một hai câu lấy lệ. Lâm Ánh Mẫn lâu dần cũng sinh thành thói quen, Phác Vũ Trấn không muốn nói thì cứ để cậu ta không nói, anh cùng điện thoại gọi cho em trai là được, cũng không phải cô đơn.

Lâm Ánh Mẫn thở dài nhìn mẫu áo được vẽ chi tiết trên giấy, nhìn như thế nào cũng không thấy hài lòng, đành đem bản thảo đó kẹp vào cuốn sổ của mình, cất gọn gàng vào cặp làm việc, chuẩn bị đi làm.

Vừa mở cửa đã thấy Vũ Trấn một thân trang phục thiếu niên trẻ trung bước ra ngoài, trên dưới toàn là màu đen, mái tóc cũng có phần được chải chuốt gọn gàng hơn, giống như dáng vẻ của thanh thiếu niên nhiều hơn là một người đàn ông gần ngưỡng ba mươi thiếu nửa thập kỉ. Bên người không mang theo chiếc cặp ngang hằng ngày, hình như không hề có ý định đi làm. Giống như hẹn hò thì đúng hơn.

Lâm Ánh Mẫn không dám hỏi han, Vũ Trấn có ngước lên nhìn anh cũng chỉ chào một câu, sau đó vội vàng rời đi, không hề nói lí do gì.

Ngày đó tuy rằng không có Vũ Trấn cũng không có gì to tát, các đồng nghiệp cũng không hỏi han gì nhiều, chỉ biết là cậu ấy xin nghỉ một buổi từ hôm qua. Ánh Mẫn nghĩ ngợi một chút, thế nào cũng không giống như cậu ấy dám bỏ việc đi hẹn hò, nhưng cũng không thắc mắc gì, chốc sau lại tiếp tục làm việc như bình thường.

Giờ tan làm vẫn đến như thường ngày, Ánh Mẫn đem tài liệu cất đi gọn gàng, vì không có lịch tăng ca nên cũng nhanh chóng trở về. Đường từ công ty về kí túc xá không xa, ngày đó còn phải gà mờ hao phí đi lại với taxi, bây giờ đã thạo đường, đi bộ một chút liền về tới kí túc xá.

Lúc mở cửa vào phòng đã thấy giày của Vũ Trấn để ngay ngắn ở chân tủ, đế giày có chút bùn đất, mấy ngày nay Trùng Khánh gặp mưa, nhưng cả ngày hôm nay đều đã tạnh ráo, Vũ Trấn đi đến đâu mà lại để giày bẩn như vậy? Trong khi cậu chính xác là người ưa sạch sẽ.

Ánh Mẫn nghi hoặc trong lòng, đặt giày mình gọn gàng về phía kia, bước vào trong nhà.

Bởi vì hằng ngày đều là Ánh Mẫn về trước cậu nấu đồ ăn, hôm nay lại là Vũ Trấn về trước nên có hơi không quen cho lắm. Ánh Mẫn đi qua phòng khách không thấy cậu, đoán rằng chắc cậu đang ở phòng riêng, cũng không quan tâm nhiều cất bỏ đồ đạc, chuẩn bị nấu ăn rồi tắm rửa một chút.

Lâm Ánh Mẫn lau lau mái tóc ngắn được tỉa tỉ mỉ của mình, mới nhận ra đồ ăn trên bàn sắp nguội đến nơi rồi mà vẫn chưa thấy Vũ Trấn ra khỏi phòng. Anh đành cất giọng gọi một tiếng. Bất quá người kia lại giống như không nghe thấy.

Ánh Mẫn đứng trước phòng cậu, vừa định gõ cửa đã thấy cánh cửa được mở ra, giật mình lùi lại phía sau một bước.

"Sao vậy?"

Vũ Trấn nhìn người này đứng ngây ngốc, liền hỏi.

"À...cậu, mau ra ăn cơm."

Ánh Mẫn lấy lại hồn vía, nhẹ nhàng nói. Vũ Trấn gật đầu, nhu thuận cùng anh bước về phía nhà bếp.

Đồ ăn đều là Vũ Trấn mua, Ánh Mẫn phụ trách nấu nướng, thi thoảng anh cũng sẽ mua thêm cùng cậu. Cùng mua, cùng nấu, cùng ăn, có phần hòa thuận hơn hẳn.

Lâm Ánh Mẫn định hỏi ngày hôm nay vì sao cậu nghỉ làm, nghĩ lại thấy mình có phần tọc mạch vào chuyện của người khác, lại thôi không dám hỏi. Vũ Trấn cũng không quan tâm, ăn xong liền đứng dậy lau miệng, sau đó rời đi. Để lại Ánh Mẫn với vô vàn khó hiểu.




Phác Vũ Trấn ngồi lặng thinh trên giường, xem đi xem lại cuốn album đã cũ, đưa tay mân mê từng bức ảnh, lại cẩn thận ngắm nhìn hình ảnh người đứng cạnh cậu không chút lo nghĩ mà cười thật tươi. Vũ Trấn thoáng cái thấy tim mình nhói đau một chút, viền mắt đã sớm hoen đỏ.

Từng hẹn hứa với nhau rằng sau này sẽ đi bên nhau thật lâu, đến khi Vũ Trấn có trở thành một ông già bụng phệ đầu hói nào đó thì em vẫn sẽ yêu thương cậu như thuở ban đầu mà thôi. Vũ Trấn đã từng điên cuồng tin em, điên cuồng yêu em bằng hết cả tấm lòng thành. Cuối cùng người ấy chỉ im lặng nằm xuống, đôi mắt ngây dại như muốn gọi tên Vũ Trấn từ tận sâu trái tim, rằng em thương anh, vô hạn. Mái tóc người ấy mềm mại luồn trong kẽ tay, chiếc váy trắng nhuốm màu máu đỏ, bàn tay vô lực yếu ớt đưa lên muốn vuốt má cậu, nhẹ nhàng mà cẩn trọng. Khi ấy Vũ Trấn cảm giác như mình đã chết đi mười phần cùng hồn xác em, cuối cùng chỉ còn em nằm đó, hồn lơ lửng.

Cậu thu mình lại, đem bức ảnh cuối cùng của mình cùng với người kia ôm chặt trong lòng, đôi mắt vô hồn rỗng tuếch hướng về phía đóa hoa cẩm ly nở rộ trong chiếc bình sứ - loại hoa em từng thích nhất. Và rồi Vũ Trấn cứ vậy lặng thinh khóc trong đau đớn nơi đáy lòng, đến khi đôi mắt đã mỏi nhừ vì mệt mỏi, cũng là lúc Vũ Trấn đi tìm em trong giấc mơ tuyệt đẹp.

Em hoảng loạn hất tay anh ra khỏi cổ tay mình, chẳng nghĩ ngợi gì lao thẳng về phía đứa trẻ ngốc nghếch nào đó kia - kể cả khi em biết chiếc ô tô mất lái từ xa đang lao tới - đẩy đứa trẻ khỏi phạm vi nguy hiểm, khi đó em không kịp chạy đi, cứ vậy để khối sắt khốn nạn đó đâm vào em. Thân thể em không tự chủ được mà văng ra ba mét, trước sự thất thần của anh - với đôi mắt như dại đi - và rồi em gục ngã.

Vũ Trấn hoảng hồn tới mức hai cốc nước vị trà đào kia đã rơi trên tay từ bao giờ không để ý, lao vội ra ôm lấy em vào lòng, siết thật chặt lấy em, nước mắt giàn dụa trên con ngươi hoảng loạn, anh gào lên cầu cứu, cứu em khỏi thần chết. Anh cứ vậy ôm chặt thân thể em, máu đỏ chảy xuống chiếc áo trắng tựa thiên thần, lây sang đôi bàn tay run rẩy của Vũ Trấn. Đôi mắt nâu sáng của em nhìn anh có bao nhiêu là yêu thương, con ngươi khẽ động, em cứ vậy nhìn anh, ánh mắt yêu chiều như lúc em ngoan ngoãn nằm trong lòng anh ngay sau khi anh vừa nhẹ nhàng băng bó vài vết thương cho em, và thủ thỉ rằng em yêu anh đến nhường nào.

Ôi, đừng lo nào người yêu bé nhỏ, anh sẽ lại băng bó cho em, vết thương...vết thương không nặng mà, em đừng nhắm mắt được không? Được không?

Vũ Trấn như chết lặng ở khoảnh khắc bàn tay em gắng gượng trên khuôn mặt anh bỗng vô lực rơi xuống, và rồi mi mắt em mệt mỏi muốn nhắm lại. Vũ Trấn chỉ có thể gào lên đau đớn, và trấn an hồn xác không còn của em, bằng những lời vội vàng và lặp đi lặp lại, chẳng còn ai nghe, chẳng còn biết nói cho ai.

"Tiểu Tuyền, em đừng đi được không?"

Vũ Trấn hoảng loạn mà gào lên, giữa không gian chỉ còn lại là bóng tối. Cậu bật dậy, tựa lưng vào tường tự trấn an mình, hô hấp bắt đầu dồn dập vội vã, mồ hôi từ trên trán rịn ra.

"Cậu ổn không? Vũ Trấn?"

Bên ngoài bỗng có tiếng gõ cửa cùng giọng nói có phần quen thuộc, Vũ Trấn không đáp lại, nghĩ rằng người kia sẽ rời đi nhanh thôi.

Chẳng ngờ Ánh Mẫn không hề rời đi, hơn nữa còn mở cửa cùng lo lắng bước vào.

"Xin lỗi vì chưa có sự cho phép của cậu, nhưng tôi..."

"Không sao."

Ánh Mẫn chưa kịp nói hết câu, Vũ Trấn đã chặn họng. Anh ngạc nhiên nhìn dáng vẻ mệt mỏi của cậu, mồ hôi thế nào lại chảy đầy trên trán, trong khi Trùng Khánh sau mưa mát mẻ vô cùng.

"Cậu đã xảy ra chuyện gì?" Ánh Mẫn ra ngoài lấy một chiếc khăn sạch, nhẹ nhàng lau đi mồ hôi cho Vũ Trấn, ngày đó em trai Hàn Mẫn cũng hay gặp ác mộng, chính anh cũng chăm sóc cho y như vậy.

Vũ Trấn không đáp, Ánh Mẫn cũng ngờ ngợ đoán ra. Trên ga giường Vũ Trấn có rất nhiều ảnh chụp chung của cậu với một cô gái nào đó mà ban nay khi bật đèn lên Ánh Mẫn vô tình nhìn qua. Anh cẩn thận di chuyển trên giường cậu, còn khéo léo không chạm vào những bức ảnh. Vũ Trấn không nhìn anh, im lặng đem ảnh thu dọn lại.

Ánh Mẫn im lặng ra ngoài, khi trở về còn đưa cậu cốc nước.

"Ngày đó em trai tôi cũng hay gặp ác mộng, lúc ấy tôi sẽ đưa em cốc nước, giúp bình tĩnh lại."

Ánh Mẫn ôn nhu nói. Vũ Trấn ngoan ngoãn nhận lấy cốc nước, uống vào.

Thi thoảng cơn ác mộng không hẹn mà lại xuất hiện trong não bộ cậu, khiến cậu giật mình tỉnh giấc mấy lần, chỉ thấy xung quanh hoàn toàn trống rỗng, không có một ai bên cạnh, cũng chẳng cần ai bên cạnh. Lần này có Lâm Ánh Mẫn từ bỏ giấc ngủ chạy sang trấn an cậu, khiến cậu có chút ngạc nhiên, đối với Ánh Mẫn cũng là cảm giác cảm động hơn hẳn.

"Có chuyện không vui tốt nhất không nên giữ lại trong lòng. Nếu có thể cậu nên đi trò chuyện cùng bạn bè, sẽ thoải mái hơn."

Lâm Ánh Mẫn chỉ đơn giản nghĩ Vũ Trấn mới chia tay bạn gái, không chịu nổi đả kích mới mơ phải ác mộng như vậy.

Vũ Trấn đưa mắt lên nhìn anh, ánh mắt sâu thăm thẳm ấy lại lần nữa khiến Ánh Mẫn có chút chua xót.

"Cô ấy là bạn bè duy nhất."

Vũ Trấn như muốn khóc mà nói, thanh âm nghẹn lại, khản đặc.

Ánh Mẫn kinh ngạc mở to mắt nhìn Vũ Trấn, biết rằng cậu ấy vốn lạnh lùng, nhưng không ngờ lại cô độc đến như vậy. Vốn dĩ lạnh lùng vẫn chỉ là một vỏ bọc, tự ôm lấy, tự bảo vệ mình.

"Chúng tôi yêu nhau năm năm, từng coi nhau là tất cả. Chiếc váy ngày đó Tiểu Tuyền mặc chính là chiếc váy đầu tiên tôi thiết kế cho cô ấy, cô ấy mặc vào thực sự đẹp. Cũng chiếc váy ấy, cùng Tiểu Tuyền..."

Vũ Trấn nghẹn lại, gần như nước mắt đọng trên khóe mi kia đã rơi xuống, Ánh Mẫn im lặng lắng nghe cậu nói, trong lòng cũng có phần xót xa.

"Tiểu Tuyền lương thiện, lại vì đứa trẻ xa lạ mà gặp tai nạn, chiếc váy trắng ngự trên người em cũng vì thế mà bị vấy bẩn bởi màu máu..."

Vũ Trấn nói đến đây thì gục hẳn xuống, che dấu đi nét mặt đau khổ tột cùng.

"Cậu hẳn là yêu Tiểu Tuyền nhiều lắm."

Ánh Mẫn đem một tấm ảnh lên, nhìn vào khuôn mặt phúc hậu của cô gái kia, buột miệng nói ra một câu. Ngày trước Ánh Mẫn từng yêu một cô gái năm hai mươi tuổi, khi ấy còn chưa kiểu rõ cảm giác điên cuồng mê luyến đối phương là như nào, đã bị nàng lén lút sau lưng cặp kè với người khác, cuối cùng chỉ còn lại tàn dư của sự đau đớn nơi đáy lòng.

"Anh đi về đi!"

Vũ Trấn biết mình sắp không nhịn nổi mà rơi nước mắt, mới cao giọng quát lên một tiếng. Ánh Mẫn có chút sửng sốt, lo lắng nhìn Vũ Trấn thu mình lại.

"Đi đi!"

Thấy người kia chưa có ý định rời đi, Phác Vũ Trấn mất kiểm soát gào lên lần nữa, khiến Ánh Mẫn sợ hãi bước ra ngoài, để lại Vũ Trấn cô độc một mình khóc, nước mắt giấu đi chẳng muốn ai nhìn thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro