y
-" Lynn? Chuyện này là sao? Trông cô không giống như đang bị thương lắm nhỉ." - Giọng của gã mang theo một chút tức giận. Nửa đêm cô ta khóc lóc nói bọn chúng trở lại, rất nhiều người đang ở xung quanh nhưng khi Champ đến nhà cô, chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Cô gái bỗng nhiên ngồi thụp xuống, oà khóc nức nở.
-" T-Tôi sợ lắm. Champ, tôi..."
Gã hết cách, đành ôm cô ta lại, liên tục trấn an. Một lúc sau, cô ta thiếp đi, gã đỡ người đặt lên sofa.
Từ lúc bước vào, gã đã ngửi thấy một hương thơm nhẹ. Gã cũng chẳng muốn bận tâm, có thơm mấy cũng chẳng thể nào bằng được em yêu của gã. Nhưng rồi gã gục xuống. Đến khi gã tỉnh dậy đã là buổi trưa hôm sau.
-" Thôi chết rồi."
-" Anh tỉnh rồi à? Tôi vừa nấu xong bữa trưa, anh ở lại ăn rồi hẵng đi."
-" Xin lỗi, có người đang chờ tôi ở nhà."
Lynn níu tay gã lại.
-" Nhà? Ý anh là con tàu đó sao? Anh không thể cho tôi chút cơ hội nào à?"
Lynn định ôm gã, gã đã nhanh hơn, thoát khỏi cô ta.
-" Nơi nào có Stinger, nơi đó là nhà của tôi. Trên đời này còn rất nhiều người tốt, chúng ta chỉ có thể làm bạn. Tôi đi trước."
Gã quay đi dứt khoát. Lynn nhìn theo bóng lưng lạnh lùng của gã, khẽ nhếch môi.
Trụ sở của Tổng thống.
Stinger đang trong giờ nghỉ trưa. Thật lòng cơn ác mộng tối qua khiến anh mệt mỏi, bữa sáng cũng chẳng buồn ăn, cứ vậy mà làm việc cả buổi. Vốn định chợp mắt một chút thì máy tính nhận được thông báo.
Stinger mở lên, hình ảnh trước mắt khiến anh như chết lặng. Đúng lúc này, có người bước vào.
-" Bé ơi, anh về rồi đây." - Champ hào hứng bước vào, trên tay còn xách thêm mấy túi đồ nhỏ.
Stinger như có tật giật mình. Anh mau chóng xoá tin nhắn rồi tắt máy.
-" Anh về rồi à? Có mệt không?"
-" Ừm, không mệt. Anh chỉ giải quyết một chút việc ở công trường thôi, không có gì to tác. Họ làm quá lên ấy."- Gã không nói dối, chỉ là che giấu một nửa sự thật mà thôi. Gã xác thực có ghé qua công trình. -" Còn em, sáng nay có phải em bỏ bữa không? Trông xanh xao quá."
Champ kéo anh ngồi vào lòng mình, một tay ôm eo anh, một tay xoa xoa cái má trắng xinh. Hai người có chiều cao chênh lệch nhau khá nhiều nên ở tư thế hiện tại, gương mặt họ đối diện nhau.
Stinger cười nhẹ, chua xót hỏi.
-" Công trình của anh là một cô gái da trắng tóc nâu hay sao?"
Sắc mặt Champ trắng bệch, sững sờ trong giây lát. Anh dứng dậy, đi về phía cửa sổ, qua tấm kính nhìn ra bên ngoài.
-" K-Không Stinger, anh... Anh với cô ấy chỉ là bạn thôi. Hôm qua cô ấy gọi cho anh, còn khóc lóc nói mình gặp nguy hiểm, anh thực sự không biết chuyện gì hết."
-" Cô ấy gặp nguy hiểm à? Em đâu có thấy vậy. Em thấy hai người các anh ngủ rất say với nhau kia mà."
-" Stinger, anh...."
-" Vậy tại sao anh phải nói dối? Anh không tin tưởng em sao?" - Stinger thốt ra thật nhẹ nhàng, như thể người chịu tổn thương là ai khác chẳng phải anh.
-" Anh không có ý đó, em yêu..."
-" Lúc nãy, khi nhận được những hình ảnh kia, chính em còn bất ngờ vì bản thân mình không nổi điên lên đấy. Em chỉ đơn giản nghĩ rằng em tin anh. Anh chắc chắn sẽ không làm chuyện gì sau lưng em và rồi anh cũng sẽ tin em như thế..."
-" Anh chỉ không muốn em lo thôi, Stinger. Bé yêu..." - Gã chầm chậm tiến lại gần anh.
-" Đừng đến gần em, đứng yên đó... Em muốn ở một mình."
-" Vậy... Anh ra ngoài trước nhé. Anh chờ em."
*cạch*
Cả người Stinger mềm như sợi bún, vô lực khuỵu xuống. Anh nằm trên nền đất, đôi tay ôm lấy chính mình, cắn răng ngăn dòng nước mắt.
Có lẽ thứ mạnh mẽ nhất chia cắt tình yêu đôi lứa trên thế gian này là niềm tin. Nhưng niềm tin vốn cũng rất mong manh tựa cánh hoa nơi xoáy gió, thả mình trong không gian. Khi bạn yêu một người, bạn phải có niềm tin vào họ trước, rồi niềm tin đó theo năm tháng sẽ càng vững chắc hơn. Đồng thời, bạn cũng cần tin vào bản thân. Nếu không chỉ cần một tác động nhỏ thôi, tất cả đều sẽ tan vỡ.
Những ngày sau đó, Champ có cảm giác Stinger luôn lảng tránh gã. Dù gã có cố gắng thế nào, anh cũng chỉ ậm ừ, xác còn ở đây mà hồn thì đi đâu mất rồi.
Trên đường phố lúc này vô cùng nhộn nhịp, khắp các cửa hàng đều đang treo đèn lồng đầy đủ mọi loại màu sắc và hình dáng. Có cô bé đang cầm chiếc đèn thỏ trắng, có chàng trai đang cùng người yêu đi dạo, có bà lão đang rao bán mochi...
Stinger biết rằng mình đã lạc vào một giấc mơ, anh đang xem múa rối. Người nghệ nhân sẽ đứng sau bức màn, thao tác linh hoạt, những con rối vô tri trở nên sinh động, có hồn.
-" Champ?"
Anh thầm nghĩ có phải mình nhớ gã đến điên rồi không, đến cả con rối cũng thấy giống cho được. Trong phút chốc, anh thấy dường như con rối đang nói chuyện với anh. Đúng là đi đêm lắm có ngày gặp ma mà.
-" Đúng thật là..." - Anh phì cười. -" Ảo giác thôi, ảo... Hmm? Có gì đó không đúng lắm."
Con rối bỗng nhiên quay đầu, nhìn thẳng vào mắt anh. Tay nó vươn dài ra bóp cổ anh không buông. Con rối đó là... "Champ".
-" Ngươi thấy màn trình diễn vừa rồi thế nào, em trai yêu quý." - Kẻ mang gương mặt của Scorpio lên tiếng, hắn chỉ đứng một bên như đang xem một màn kịch hay rồi cười khoái trá.
Stinger cố vùng ra, muốn đánh với hắn một trận.
Sasori impact!
-" Từ bỏ đi, Stinger."
Vụ nổ lớn làm trắng xoá cả một vùng. Anh cũng tỉnh dậy. Cảm giác lần này hoàn toàn chân thật, anh mơ hồ có thể thấy được dấu tay trên cổ mình.
Mỗi một giấc mơ như thế, "Scorpio" và "Champ" đều sẽ hành hạ anh bằng những cách khác nhau. Cho đến hiện tại, Stinger gần như đã không thể phân biệt được đâu là thực, đâu là mơ. Nếu là mơ tại sao những vết thương trên người anh lại rõ ràng đến vậy? Còn nếu là thực... Kẻ đó muốn chia rẽ tình cảm của hai người sao? Hắn không chỉ biết rõ quá khứ của Stinger, hắn còn có thể lợi dụng, vạch trần sự yếu đuối ẩn sâu bên trong con người anh, khiến anh sống không bằng chết.
Stinger thực ra cũng không có ý định trốn tránh Champ, chỉ là anh quá ám ảnh. Chỉ cần nhìn thấy gã, cơ thể anh sẽ mất khống chế mà run lên, nhịp tim đập nhanh bất thường, buộc anh phải đi thật xa- một nơi không có gã.
Dần dần, giữa hai người sinh ra khoảng cách. Champ không thể đến gần Stinger, mà Stinger cũng chẳng cho người mình yêu cơ hội ấy. Sau đó, gã cũng bận rộn với nhiều việc ở công trường, muốn chợp mắt một chút còn khó hơn lên trời. Cả hai đều đã mệt mỏi với mối tình này rồi. Có lẽ sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa.
-" Nếu thật sự có kẻ muốn chia rẽ, ta xin chúc mừng ngươi vậy. Ngươi thắng rồi." - Stinger
Dù rằng ta không cam tâm, ta còn muốn níu kéo nhau thêm nữa... Nhưng nếu yêu nhau mà chỉ mang lại sự đau khổ cho đối phương thì đó có còn là tình yêu nữa không?
23h, Stinger trở về văn phòng của mình từ chỗ Tsurugi liền thấy có một tấm thiệp mời trên bàn.
"Thân gửi Stinger,
Chúng tôi xin được mời ngài tới dự
bữa tiệc nhỏ mừng khánh thành võ
đài S&L. Sự hiện diện của ngài sẽ là
niềm vinh dự to lớn đối với chúng
tôi.
Thời gian: 9h sáng ngày 01/02/2019
Địa điểm: Võ đài S&L
Thân
Champ
&
Lynn "
-" Anh thật sự bận đến mức không thể nói trực tiếp với em hay sao? Gọi một cuộc thôi cũng được mà... Thôi bỏ đi, em đâu thể bắt anh chờ em được. Có lẽ mọi chuyện là do em, anh chẳng có lỗi gì hết."
Thực ra Champ đã đợi anh. Gã đã ở căn nhà nhỏ của anh chờ suốt một buổi chiều đến tận nửa đêm. Gã muốn tạo cho anh sự bất ngờ, gã tự tay làm bữa tối- làm những món anh thích nhất. Nhưng gã không biết, em yêu của gã không dám về nhà mấy ngày nay rồi. Em chỉ về nhà để lấy một số đồ dùng cần thiết, còn lại toàn bộ thời gian của em đều ở bên ngoài. Về nhà thì sẽ nhớ đến gã, nhớ đến aniki, nhớ đến giấc mơ kia. Cách Stinger trốn chạy là vùi đầu vào công việc, cho dù có ngủ quên ở đâu đó thì anh cũng sẽ không cảm thấy quá sợ hãi.
Ngày ấy, người không trở về là Stinger và Champ thì cũng chẳng còn muốn cố gắng cho cuộc tình này thêm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro