Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

e

Đừng trao nhau hi vọng rồi dập tắt.
Đừng hứa hẹn một đời rồi lại thôi.
Đừng tỏ ra mình ổn rồi im lặng.
Đừng tự biến mình thành vô tâm.
Chẳng biết từ bao giờ, anh đã không còn là vùng an toàn của em nữa. Chẳng biết từ bao giờ, anh đã mất niềm tin vào em. Chẳng biết từ bao giờ, anh không còn là ưu tiên, còn em cũng không là duy nhất.

Đã có một khoảng thời gian, Stinger rất dễ ghen tuông mỗi khi Champ tỏ ra thân thiết với ai đó. Một lần anh nói với gã, gã cho rằng anh không hiểu cho cảm xúc của gã. Dù anh có bày tỏ rằng anh đã tủi thân thế nào khi chứng kiến gã vui vẻ nói chuyện với người khác còn anh thì ngồi im một góc, gã lại trách móc anh.
-" Em không biết nữa, em thấy sợ khi phải ra đó và hoà nhập với bạn của anh."
-" Có gì phải sợ? Anh đã bày cách cho em rồi mà em vẫn vậy, anh chịu thua đấy."
Hay là khi anh muốn gã quan tâm mình nhiều hơn, chú ý đến mình nhiều hơn. Thật lòng, anh ước rằng hai người có thể dính lấy nhau cả ngày không chán. Nhưng anh biết rằng gã yêu tự do, gã ghét việc bị kiểm soát, gã thích ở bên ngoài đi đây đi đó rồi kết bạn tứ phương.
-" Anh ơi, có phải là em phiền lắm không?"
-" Sao em lại hỏi thế? Em không phiền chút nào." - Gã trả lời và nó giống như một câu nói cho có lệ.
-" Anh nói thật đi được không? Em xin lỗi, em sẽ cố gắng thay đổi..."
-" Uhm, được rồi. Em đừng nghĩ nữa."
-" Có phải em lại làm phiền anh rồi không? Em xin lỗi, em xin lỗi anh nhiều lắm. Em sẽ cố mà, em sẽ thay đổi mà, em không muốn anh phiền đâu..."
-" Em đừng xin lỗi nữa."
-" ..."
Có lẽ những điều đó đã châm ngòi cho mọi chuyện xảy ra sau này.

Champ và Lynn đã thuê một khách sạn lớn cho tất cả các khách mời nghỉ qua đêm. Họ sẽ nghỉ ở đó vào tối 31/1 và rồi sẽ tham dự tiệc vào ngày hôm sau. Tối ấy, Champ và Stinger có một cuộc hẹn.
Stinger đến khá sớm, mới chỉ 19h.
*cốc cốc*
-" Mời vào!"
-" Stinger..."
Anh hơi sững lại một chút rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, ra hiệu cho gã ngồi lên sofa phía bên trái căn phòng, anh ngồi đối diện gã. Bầu không khí trùng xuống, cả hai người không một ai muốn lên tiếng trước, họ đều muốn chờ đối phương. Nhưng chuyện này vẫn nên kết thúc càng sớm càng tốt, dù sao cũng bớt đau phần nào.
-" Ờm em thấy căn phòng này thế nào? Có bất tiện gì không?" - Champ hỏi, nó giống như một câu đại loại kiểu cuộc sống em ổn không.
-" Rất tốt! Dù không bằng ở nhà nhưng vẫn đầy đủ hơn những chỗ khác một chút. Anh đầu tư thật đấy." - Và Stinger thừa hiểu được ý tứ ấy trong lời gã.
-" Uhm, anh và Lynn rất mong chờ dự án lần này. Bọn anh hi vọng nó sẽ trở thành một sàn đấu lớn mạnh và phát triển trong tương lai."
-" Vậy sao?" - Stinger đáp tỏ vẻ đã biết, có chút chạnh lòng." Lại là cô bạn đấy của anh..."
Cuộc trò chuyện lại đi vào ngõ cụt. Dường như cả hai người đều không muốn nói ra lời chia tay. Lưu luyến thì có ích gì? Cuối cùng vẫn sẽ mất nhau. Nếu đã cầm được thì phải buông được.
-" À đúng rồi, Lynn nói cô ấy muốn tham gia vào Rebelion. Sau này, em..." - Gã lúng túng, muốn thử thăm dò suy nghĩ của anh.
-" Chuyện này không nằm trong quyền hạn và trách nhiệm của em. Anh vẫn nên tìm Tổng tư lệnh Shou thì hơn." - Anh lạnh giọng.
-" Stinger, anh..." - Gã ngập ngừng muốn nói xin lỗi rồi lại nhận ra mình chẳng thốt ra được từ nào.
-" Đủ rồi, Champ. Sớm muộn gì chúng ta cũng phải kết thúc, em biết anh cũng cảm nhận được mà đúng không?"
Mấy phút liền im lặng, anh mới nhận được câu trả lời của gã.
-" Uhm, anh biết."
-" Từ bây giờ sẽ là "Tôi" và "Anh", sẽ chẳng còn chúng ta nào nữa. Nên buông bỏ đi thôi." - Anh đứng dậy, quay lưng về phía gã muốn ra ngoài.
-" Stinger!" - Gã kích động gọi tên anh. -" Chí ít thì cũng cho anh một lí do được không em? Anh cảm thấy quá mờ mịt, anh không thể hiểu nổi..."
-" Lí do à?" - Anh nhìn thẳng vào mắt gã. - " Chun- Tôi và anh ngay từ đầu đã không hợp nhau. Anh còn thắc mắc gì thì hỏi luôn đi. Tôi còn có việc, không ở đây lâu được."
-" Anh... Được rồi, anh sẽ là người rời đi." - Gã bước qua anh, dừng trước cửa phòng, tay nắm cửa vẫn không nhúc nhích. Cuối cùng, gã nhẹ giọng nói ra hai từ :" Tạm biệt."
*cạch*
Khi cánh cửa phòng được đóng lại cũng là lúc con người thật của Stinger lộ rõ. Anh khuỵu xuống, cả người run bần bật, nhịp tim đập nhanh liên hồi, gương mặt đã trắng bệch từ bao giờ, nước mắt cứ thế chảy ra. Anh lại tự ôm lấy bản thân mình, cố trấn an rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Champ cũng chẳng khá hơn anh là bao. Gã tựa trán lên cửa phòng, cắn đến rách môi. Cứ như vậy một tiếng sau, khi giọt nước mắt không còn vương trên mi, gã mới thật sự rời đi.
-" Mong sao cuộc sống của em sẽ luôn tràn ngập tiếng cười và niềm hạnh phúc. Chúc em sớm tìm được người toàn tâm toàn ý yêu em, thương em đến hết đời."

Hôm sau, Champ một thân âu phục chỉnh tề sóng vai với Lynn- cô gái toát ra một vẻ đẹp thanh thoát, dịu dàng mà không kém phần cá tính.
-" Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến toàn bộ các vị khách quý đang có mặt tại đây, trong giây phút vô cùng xúc động này." - Lynn
-" Tôi xin tuyên bố, buổi lễ khánh thành chính thức được bắt đầu." - Champ
Stinger đang ở một nơi thật xa, chỉ riêng mình anh thôi. Anh nhâm nhi li rượu trong tay, dõi theo từng bước chân, từng câu nói của gã. Kìa, nụ cười trên môi gã mới thật tươi tắn làm sao. Anh không biết rằng gã vẫn luôn tìm kiếm hình bóng một người, đôi mắt gã vẫn luôn toát lên vẻ u sầu thăm thẳm. Nụ cười công nghiệp đến mỏi cơ hàm, rồi gã nhận ra chẳng còn ai đó rất thích nhắc nhở gã:" Anh đừng làm việc quá sức nữa." hay một hành động nhỏ rằng :" Để em xoa bóp cho.".
"Cuối cùng, em vẫn không đến."
Người thật lòng quan tâm anh, yêu anh, thương anh, anh lại chê phiền. Kẻ mưu mô toan tính anh lại cho là ngây thơ.
-" Sau này chúng ta không còn nhau nữa, anh nhất định phải sống tốt."
Stinger ngất đi. Đến khi tỉnh lại, anh thấy mình đang ở trong phòng ngủ. Anh cảm thấy dường như mình đã quên đi điều gì đó rất quan trọng nhưng lại chẳng tài nào nhớ nổi. Trong đầu anh chỉ còn đọng lại một vài phần kí ức vụn vặt của buổi tối hôm qua- khi anh nói ra lời chia tay tàn nhẫn với Champ. Nhưng lí do có phải là vì không hợp hay chăng? Cảm giác trống rỗng này thật lạ lùng.
Và đó là cách sự trả thù bắt đầu.

Anh ơi, tình ta đến đây thôi.
Em ơi, mình đã yêu nhau xong rồi.

Anh ơi, xin đừng luyến tiếc điều chi.
Em ơi, hãy cứ bước tiếp về phía trước.

Anh ơi, em chỉ ích kỉ một lần cuối này thôi.
Em ơi, anh nào có tư cách trách em đâu.

Anh ơi,...
Em ơi,...
Tình ta hết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro